Trạng Nguyên nhà ta hơi lưu manh tí nhưng mà vẫn đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO

Dạo ấy, gặp dịp Tết Nguyên Tiêu, Nguyễn Đăng Đạo áo nhà nho đạm bạc, cùng hai kẻ tiểu đồng và nhóm bạn đi thăm kinh thành. Đến cổng chùa Báo Thiên bỗng đâu đi tới một chiếc kiệu hoa, nữ tì, lính lệ theo hầu. Bước xuống kiệu là một mỹ nhân mặt hoa da phấn, vẻ đẹp mặn mà. Nguyễn Đăng Đạo ngây người ra ngắm nàng, quên cả việc ngắm cảnh, chỉ biết theo gót chân nàng bước vào chùa.

Người đẹp vào chùa thắp hương cầu Phật. Đăng Đạo cũng bước đến bên cạnh, chắp tay khấn vái. Chàng khấn rằng:

- Nam mô a di đà Phật. Con cầu khấn Phật Tổ phù hộ độ trì cho vợ chồng con bách niên giai lão.

Chàng không khấn thầm, mà lại khấn thành lời, cốt cho tiểu thư nghe được.

Các thị tỳ theo hầu nghe lời khấn, cho là chàng cợt nhả, bèn thi nhau mắng nhiếc chàng là vô lễ, cả gan mạo phạm tiểu thư con nhà danh giá. Lính lệ quát tháo, giơ roi đòi đánh mà Đăng Đạo cũng chẳng màng tới. Trong kiệu, tiếng người thiếu nữ ấy cất lên:

- Hội vui cảnh đẹp, mọi người cùng du chơi thưởng ngoạn, chớ nạt nộ người ta như thế.

Tiểu thư không giận gì vì cho rằng đó chỉ là trò đùa của đám học trò tinh nghịch. Nàng mắng khẽ những người theo hầu, rồi lên xe trở về dinh. Lại bảo quân khiêng kiệu dẹp đường mà đi. Đăng Đạo thấy thiếu nữ vừa đẹp người, lại hay nết, cứ thế đi theo đến mấy dặm. Đến khi phu khiêng kiệu vào một dinh thự lớn, chàng mới dừng bước, lại vào quán nước ngoài cổng, lân la hỏi bà chủ quán, được đáp:

- Đây là dinh nhà Võ quan Ngô Hiến hầu. Hầu vì có công lớn được cử coi cấm binh, chỉ huy việc quân cả kinh thành.

Lại biết được Ngô Hiến hầu chỉ có mỗi mụn con gái là thiếu nữ vừa gặp, nhan sắc xinh tươi hiếm ai bì kịp, giỏi chữ nghĩa, đến tuổi cập kê rồi mà chưa lấy ai.

Từ ấy, về xóm trọ, Nguyễn Đăng Đạo cả đêm mơ tưởng đến người đẹp. Đến sáng mai, chàng lại tới cổng nhà quan họ Ngô, tìm cách đánh bạn được với đứa hầu nhỏ, đem tiền và quà bánh đút lót nó. Khi đã quen thân, chàng hỏi kỹ đường ra lối vào, cổng cửa các phòng trong dinh, ghi lại trong dạ cho thật nhớ.

Đêm hôm ấy, chàng ăn mặc gọn ghẽ, vượt mấy lớp tường, lần thẳng đến chỗ buồng người đẹp, khoét tường chui vào buồng cô gái, lên ngay giường nằm chung với cô, rồi lay cô dậy. Đang say giấc nồng, giật mình tỉnh giấc thấy có người lạ trên giường, nhưng cô gái không lấy thế làm hoảng hốt, mới hỏi chàng. Đăng Đạo tỏ hết lòng dạ mình:

- Từ bữa gặp nhau ở chùa, tôi trằn trọc thương nhớ khôn nguôi, định tìm mai mối, lại sợ làm nhơ đến quan lớn, chưa chắc được ngài đoái hoài tới. Nay cả gan ở đây, định đính ước trăm năm với tiểu thư đây.

Người đẹp cả thẹn mà rằng:

- Quân canh bao nhiêu lớp, lầu các sâu thăm thẳm, làm sao vào đây được? Cha tôi tính nóng như lửa, nếu biết được sẽ nguy to.

Đăng Đạo cả cười. Cô gái không biết thế nào, lấy hai tấm lụa và ít vàng đưa cho chàng, lại tiếp:

- Đây là một chút để giúp tiên sinh ăn học, tiên sinh mau đi đi. Người chết cũng đáng, nhưng nếu để người ta biết thì tiết hạnh của tôi cũng mang vết.

Nguyễn Đăng Đạo lại cười mà nói:

- Thưa tiểu thư tôi đến đây không phải để xin vàng bạc, mà là ngỏ lời cầu hôn. Nàng đừng đem cái chết dọa ta. Nếu sợ chết, ta đã không đến đây. Nếu đại nhân có tới, tôi cũng thành thực mà thưa, cớ sao đem cái chết ra dọa nhau?

Giọng Đăng Đạo to như trống, làm bọn đầy tớ thức giấc, ùa đến bắt ông. Kẻ đánh, người trói mà Đăng Đạo si tình cứ nói cười không thôi. Ngô Hiến hầu hay biết, đùng đùng nổi giận. Nhưng thấy ông mặt mũi nho nhã, nói năng đàng hoàng, thẳng thắn thì không nỡ đánh đập, định bắt giam Đăng Đạo. Ở nhà kề bên, quan Tham tụng Phạm Công Trứ nghe thấy liền sang và nói với mọi người rằng:

- Cậu này trông rất thư sinh, ăn nói và hành động khác thường chắc con người cũng khác thường, nên hãy để tôi hỏi vài câu xem sao? Cậu xưng là danh sỹ Kinh Bắc, vậy thử làm bài phú mới ra ở trường Giám hôm nay xem sao?

Đăng Đạo nhận lời rồi được cởi trói và nhận giấy bút với đề bài "Dưới trăng". Tiên sinh liền viết một mạch, nét chữ như rồng bay phượng múa, rồi đưa cho quân lính trình quan lớn xem.

Các quan xem xong, Phạm Công Trứ liền nói với thân phụ tiểu thư rằng:

- Nếu ngài có ý kén rể thì có lẽ khó có ai hơn chàng trai này được. Văn này nếu không thi đỗ Trạng nguyên thì cũng Bảng nhãn chứ chẳng thường.

Ngô Đề lĩnh rất đẹp lòng, bảo: Ta bằng lòng nhận anh làm con rể và cho anh vào dinh học hành, nhưng phải đại đăng khoa (thi đỗ) mới có thể được tiểu đăng khoa (lấy vợ) đấy nhé.

Từ đó Nguyễn Đăng Đạo dọn đến dinh Đề lĩnh ở, ngày đêm dùi mài kinh sử. Một năm sau, chàng thi Hương đỗ đầu, mấy năm sau nữa chàng đỗ thi Hội, rồi vào thi Đình được đỗ Trạng nguyên.

Lúc này Nguyễn Đăng Đạo mới báo cho bố mẹ mình đến hỏi tiểu thư con quan Đề lĩnh làm vợ. Quan Đề lĩnh họ Ngô không ngờ rằng, chàng rể của mình lại xuất thân từ một danh gia vọng tộc.

Bố Nguyễn Đăng Đạo là Nguyễn Đăng Minh, đỗ Tiến sĩ và bác ruột ông là Nguyễn Đăng Cảo, đỗ Thám hoa, đều là những vị quan to của triều đình. Mặc dù vậy, Nguyễn Đăng Đạo không muốn dựa thế gia đình mà muốn tự tài năng và ý chí của bản thân mình mà chinh phục được vợ và gia đình vợ. Thật là một người con rể xứng đáng.

Về sau, hai vợ chồng Nguyễn Đăng Đạo ăn ở với nhau hết nghĩa. Người đẹp con quan Hiến hầu năm nào không phụ lòng thương yêu của chồng, xứng với nghĩa phu thê. Trong Giai thoại làng Nho có cho biết, khi Đăng Đạo làm quan ở kinh, buổi ấy dân mấy làng Tam Tảo, Khắc Niệm và Hoài Bão quê ông mất mùa, đói kém. Ông cho lính chạy thư về bảo vợ "nuôi những người đói khổ ở mấy làng, tìm cách phát chẩn và phát thóc giống để cho họ cày cấy làm ăn". Nghe lời chồng, bà ra tay cứu độ dân làng.

Comment bonus:

💬 Được tôn xưng là Lưỡng quốc Trạng nguyên. Năm 16 tuổi Nguyễn Đăng Đạo đi thi và đỗ tam trường (tú tài). Năm 19 tuổi lại đỗ đầu hương cống (cử nhân), được triều đình cho vào học tại Quốc Tử Giám. Năm Chính Hòa thứ 4 (Quý Hợi, 1683) ông thi Đình và đỗ Trạng nguyên. Là một trong rất rất ít Trạng nguyên được làm tới chức tể tướng.

💬 Ngô Hiến Hầu nói là đồng ý vậy thôi nhưng cũng đưa rõ ra yêu cầu là đỗ được khoa cử mới được lấy vợ nhé. Cái động lực phải lấy được vợ nó cũng thôi thúc cho Đăng Đạo chắc cũng không ít.

💬 Tìm hiểu về Trạng Bịu Nguyễn Đăng Đạo lúc nào cũng được gắn thêm câu chuyện đục tường tán gái nổi tiếng đình đám này.

💬 Cứ tưởng tượng đến cảnh đại thiếu gia đứng trước Phật Tổ gào lên đòi vợ mà cười xỉu up xỉu down. Nam chính ngôn tình Tung Của cũng chưa thấy ai vừa giỏi vừa đáng yêu như vậy.

💬 May quá không có câu chuyện coi thuờng thư sinh nghèo và cái kết =))) Hào quang nam chính chói lọi quá nên không chơi kịch bản này được =))) Đọc xong t nhớ nhất là việc "vẻ ngoài nho nhã" được nhắc mấy lần, hẳn là cũng đẹp trai đi =)))

💬 Dinh thự võ quan mà nửa đêm khoét tường chui vô được thì ông bố có vẻ sợ con ế nên thả lỏng hoặc là bị bớt xén nguyên vật liệu xây dựng rồi.

💬 Bài học rút ra khi tán trai/gái là chúng ta cần có 1 tý lưu manh, nhiều tý tài giỏi 🤣 cuối cùng là cần gia thế khủng :v vậy thì tán đâu đổ đấy, kết quả viên mãn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro