Dẫu có nghèo cũng phải cố gắng mà nuôi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM CAO

Cái tên Nam Cao là một cái tên quá quen thuộc trong văn đàn Việt Nam, ai cũng biết ông là một nhà văn nghèo, nhưng nghèo như thế nào thì không phải ai cũng biết.

Nam Cao độ 23 - 24 tuổi, nhưng nếu bảo là anh 35 - 36 tuổi cũng có thể được vì anh có vẻ già trước tuổi. Anh có vẻ tính toán từng cử động, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vuốt lại mấy cái tóc xõa xuống mang tai. Tội nghiệp, đừng có ai tưởng anh để tóc kiểu hippy, tóc anh dài quá chỉ là vì anh lười cắt, mà nguyên nhân lười là vì không... có tiền. Mùa rét chỉ có trần một bộ màu đen sọc đỏ lợt, giầy không há mõm nhưng lúc nào cũng đầy bùn.

Bắt đầu viết "Tiểu thuyết thứ bảy", Nam Cao được 15 đồng một tháng, sau đó hình như tăng lên được 20 hay 25 đồng. Nam Cao cho như thế là tạm đủ, không thấy phàn nàn bao giờ về tiền nong. Hỏi ra thì trước khi viết báo như thế, tất cả sự sinh sống của gia đình anh dựa trên một giàn trầu. Cứ đến phiên chợ thì bà anh lại hái trầu đem bán. Nhưng bán trầu mà nuôi sống được cả nhà ư?

Nghèo, nhưng nhà văn Nam Cao luôn trọng nhân cách, anh đã nói như thế này: "Nhà thì nghèo chật, nền nhà thì là đất nện, mưa thì dơ, nắng thì bụi, mà một lũ con oánh nhau chí chóe cả ngày... Không cố viết mà kiếm tiền nuôi chúng thì làm thế nào được hở anh?".

(Dựa trên lời kể của nhà thơ Vũ Bằng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro