Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã comeback nè mấy cậu :">>>

Thực lòng, tớ, thực lòng *quỳ xuống* xin lỗi các cậu

Tớ ăn năn rồi, 3 tháng không một chữ nào, tớ ăn năn rồi

Tớ hối hận lắm, hậu quả cũng thấy rồi, truyện rớt hạng , rớt fl, trở nên chìm hẳn.

Mong các cậu bỏ qua cho con au tội đồ này ><

_____________

Sư tựa lưng vào tường.

Trong phút chốc cô cảm thấy mình cô đơn vô cùng.

Số người ở hội trường này, đông lắm, nhưng liệu có mấy ai thực sự, dành cho cô không?

Cuộc đời này, sống trên đời bao nhiêu lâu, chỉ hi vọng một lần có người thực sự dành cho cô tình cảm yêu quý và trân trọng.

Không mưu toan, không gian dối.

Người đó, giờ ở đâu?

Trong lòng Sư dâng lên một nỗi niềm nghẹn ngào.

Phải làm gì, người đó mới hiểu?

Cô không cần người đó thích cô, không cần người đó mãi mãi bên cô, chỉ cần, người đó, xuất hiện ngay bây giờ thôi.

Cần lắm, cần lắm, cần cậu nhiều lắm.

MC đọc tên cô rồi kìa, nhưng người đi kèm với tên cô lại không phải người đó.

Đã hi vọng tới vậy, đã cố gắng tới vậy, thế mà người đó sao lại bỏ ngang vậy chứ?

Có thể cô còn non dại, không hiểu chữ "yêu" là gì, nhưng cô biết một điều rằng,

Dù cuộc đời này có ra sao, người sẽ mãi ghi sâu trong tim cô, chỉ có người đó.

Cô từng bước nặng nề bước lên sân khấu.

Bảo Bình nhìn cô, nở một nụ cười, hệt như người ấy vẫn luôn cười động viên cô.

Cô nhìn xuống đám đông ở dưới bằng ánh mắt thờ ơ

Buổi diễn này còn ý nghĩa gì không?

Từng nốt nhạc từ cây guitar cứ thế vang lên.

Cô nắm chặt micro.

Tại sao cuộc đời luôn cho cô những điều cô không thích?

Cô không thích tai nạn ngày hôm ấy, không thích việc mất đi những kĩ ức ngọt ngào ngày ấy, không thích việc mình lừa dối bản thân để từ bỏ những gì trái tim yêu, không thích cả chính mình.

Cô là một con người hèn hạ và chết nhát, phải không? Chẳng dám nói ra những gì giấu kín trong lòng.

Không dám đứng lên để dành lấy những gì thuộc về mình.

Từng câu cô hát đều nghẹn ngào vô cùng.

Cô đang rất cố gắng để không gục ngã trên sân khấu, để không gào lên khóc.

Tất cả những thứ giả dối này để làm gì, cô đóng kịch tới vậy là vì gì?

Dù có muốn, người đó cũng sẽ chẳng bao giờ thuộc về người như cô.

Lỡi ca này, tất cả mọi thứ cô đều cố gắng để dành cho cậu ấy, nhưng nó sẽ không bao giờ tới nơi

Cô nhìn về phía trước, cảm thấy mọi thứ đều không như mơ ước.

Và rồi,

bóng hình đó,

dáng đứng đó,

mái tóc đó,

Lại một lần nữa, lưu vào mắt cô (au : nghe cứ như jeojang ấy nhể :">>)

Yết đứng cuối hội trường, mỉm cười nhìn cô.

Dù cho anh có đứng ở nơi tối tăm thế nào, có mặc đồ tối đến mấy, cô vẫn nhận ra anh.

Ngay lập tức, lời hát mau chóng đứng lại.

Mặc cho tiếng guitar nhẹ dịu vẫn vang lên, nhưng Sư không thể hát nữa.

Giong nghẹn đặc, nước mắt cứ thế auto dâng lên.

Cả hội trường xì xào liên tục, nhưng Sư chẳng nghe thấy gì nữa.

Bảo Bình ngạc nhiên, tư duy nhanh chóng lấy cái mic trên tay Sư và hát tiếp.

Sư đứng đơ ở đó.

Yết nhận ra rằng Sư đã thấy minh, kéo nón xuống che mặt, và lặng lẽ đẩy cửa ra ngoài.

Không muốn, không muốn bị trói buộc bởi cảm giác tội lỗi này nữa đâu.


Yết đi dọc trên con đường quen thuộc.

Con đường mà thời bé hai đứa luôn nắm tay nhau hồn nhiên về nhà.

Con đường mà hai đứa cười vui ríu rít, đến giờ vẫn còn âm vang trong lòng như kỉ niệm về một thời ấu thơ trong sáng và ngây ngô.

Con đường mà tai nạn đó đã cướp đii tất cả.

Niềm vui, hạnh phúc, nụ cười , tình yêu thương, tất cả đều bay đi hết.

Con đường nơi mà sau đó anh luôn đi một mình.

Nhìn dòng người qua lại mỗi ngày mà thấy nhớ một người, thấy thương một người.

Bao năm qua, con đường này dù có thay đổi ra sao, thì cô ấy vẫn chưa một lần nhìn về anh thực lòng cả, phải không?

Ứowc mong của anh chỉ có vậy thôi

Một lần được cô coi trọng, dẫu là theo nghĩa bạn bè cũng được mà?

Anh về nhà với tâm trạng nặng nề vô cùng.

Vứt cái nón lên sofa, anh nhận ra căn nhà mình hôm nay sao cũng trống vắng.

Ông già lại đi rồi à?

Anh nằm dài lên giường, nhìn sang cây guitar bên cạnh.

Đáng ra, người đệm nhạc cho Sư phải là anh chứ

Sống bất lực như vầy, có đáng không?

Bất chợt tiếng chuông vang lên.

Nặng nề nhấc cơ thể chẳng mấy kí của mình lên, anh mở cửa.

- Ai vậy?...

Sư, với ánh mắt đỏ hoe, mím môi, không nói.

Tim Yết thót lại.

- A... là cậu à?... Tớ tưởng cậu đang trên trường?...

- Không phải cậu cũng vậy à?

Giognj nói lạnh lùng, trách móc thấy rõ.

Yết nhìn cô bằng ánh mắt buồn buồn.

Lại làm cô ấy khóc rồi.

- Cậu vào không?

Sư khoogn nói, bước vào nhà.

Yết thầm nghĩ, có lẽ Sư đã đi sau Yết từ lúc thấy anh ra khỏi hội trường sao?

Sư nhìn căn nhà rộng lớn bằng ánh mắt thờ ơ:

- Cậu đang sống rất tốt nhỉ?

Yết cảm thấy tim mình đau nhói.

Sao lại hỏi như thể tôi đã làm gì sai vậy?

Người đi trước người bước theo sau chẳng nói với nhau một lời, cứ lặng lẽ như vậy.

Chính Sư còn không biết mình tới đây để làm gì nữa cơ mà.

Có lẽ, chỉ những phút giây lắng đọng như thế này, con người ta mới nhận ra mình đã làm quá nhiều chuyện ngu ngốc, chỉ vì một ai đó.

Trong suốt một học kì dài dằng dẵng kia, hai người đã gây ra quá nhiều chuyện, đã cười và cũng khóc rất nhiều, đã mơ ước và cũng thất vọng nhiều lắm.

Nhưng vẫn không muốn rời xa nhau.

Sư nhìn thấy cánh cửa mở, cứ thế vô thức mà bước vào.

- Đây là... phòng cậu à?

Căn phòng đơn giản sặc mùi trinh thám như vậy, chỉ có thể là Yết thôi?

Yết khẽ gâtj đầu, và chợt nhận ra...

Cô gì ơi,... cô có biết cô là người phụ nữ đầu tiên vào phòng tôi không?....

Nghĩ vậy, theo phản xạ tự nhiên, mặt cậu đỏ lên.

Sư nhìn thấy cây guitar nơi góc giường, trong lòng đau nhói.

- Tại sao cậu lại chuyển việc của mình qua cho Bảo Bình?

" Việc"? Ý là việc Yết đã đổi cho Bảo Bình làm đệm đàn đó hả?

Làm sao có thể nói là "do bạn trai cậu đã yêu cầu tôi làm vậy" đây?

- Thì, thiết nghĩ, Bảo Bình chuyên nghiệp đến vậy, hơn nữa lại rất hợp với cậu nên,...

- "Nên" sao cơ chứ!? Nên cậu cứ thế mà từ bỏ à?! Nên cậu cứ thế mà khiến tôi chờ à!?

Đôi mắt Sư lại đỏ hoe, rưng rưng như sắp khóc.

- Cậu chờ tôi?...

- Ừ đó! Chờ như một con ngu, chờ như thằng hề ngoài rạp xiếc ấy! Đã chờ trong vô vọng thì thôi, cậu còn khiến tôi đau lắm! Tên khốn này, có chết tôi cũng không tha cho kẻ vô tâm như cậu!

Yết sững sờ.

Hả? Tên khốn là sao cơ?...

-Tên vô tâm, ngáo chó.

Hả?

- Cậu nghĩ tôi thích cậu thì cậu có thể làm gì thì làm sao?!

- HẢ?

- Hả hả cái gì!? Cậu tính giả ngây tới bao giờ? Nói lại nhé, tôi - thích - cậu đó!

Gương mặt nghiêm trọng, ánh mắt đỏ au, hệt như đang bức xức về một việc gì đó chứ không phải là tỏ tình.

Yết đớ người ra:

- T...tớ á hả?

- Chứ ai vào đây nữa?

Dây thần kinh của Yết bỗng chốc căng ra.

Hả? Là sao? Thích tui á?

Tinh thần không ổn định, tới tận 30s sau mặt cậu mới đỏ lên.

Hả? Hả? HẢ????????

Sư vốn đỏ mặt này giờ, nhìn phản ứng của tên này lại càng thêm bối rối.

- Còn .... còn cậu thì... thì sao?...

- Hả? hả? S... sao sao cơ?

- Cậu có ... thích....

Yết bất thần nắm lấy tay Sư, và gật đầu lia lịa, hệt như một thằng ngốc:

- Có, có , tất nhiên là có! Rất, rất, rất (jeongmal,, jinja, real, daebak, wanjeon, reol , heol =)))) thích luôn!

(Au: Em xin lỗi vì đã lôi anh Ong vào đây....)

Sư mặt đỏ gay, chỉ biết cúi đầu thôi.

- Vậy sao trước giờ cậu không nói?...

Bỗng dưng, sau khi câu nói đó thốt ra, Yết im lặng tuyệt đối.

Nếu nói mình thích cô ấy, chẳng phải là sẽ một lần nữa lập lại quá khứ , một lần nữa đau thương, một lần nưã lạc mất cậu ấy sao?

Nếu nói mình thích cô ấy, phải chăng sẽ mất cô ấy như hồi đó sao?

Chỉ vì chút rung động nhất thời mà đã lỡ nói ra rồi.

Mọi chuyện không thể đi xa hơn đâu, đây là giới hạn của chúng ta rồi.

Yết, một tay nâng cằm Sư lên, nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn, và cười nhẹ:

- Cậu, về đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro