Chap 26: Cục pin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi thật đấy.
Trò quái gì vậy chứ!?
Tái mặt, Yết từ từ hỏi:
- Nè,cậu đừng đùa nha...
- Ai đùa đâu,hay là do cậu ngại?
Nói thật,nói ra điều này lòng Song Tử cũng đau đớn lắm,nhưng sao bây giờ,một lần chịu đau cả đời hạnh phúc mà.
Yết nhìn Song Tử,rồi nhìn đám đông đang xì xào bàn tán,nuốt nước miếng quay đi.
Gì vậy
Thế này là sao?!
Bảo Bình nhìn từ xa,lòng cũng thấy áy náy,nhưng khổ nỗi,cảm xúc lại khiến con người sao trở nên khác lạ quá đỗi.

Giờ ăn trưa,
- Hây!!!! Sư đập gối ơi!!!!!
Tiếng con Kim Ngưu vang lên ồn ào.
- Haizz,oan tình được giải gòi hen.
Sư ngạc nhiên:
- Hở?! Ủa!? Bữa giờ mày giận tao mà!?
- Giận gì chứ,hôm bữa là tao đóng kịch hoy,nhưng mà thấy mày ngày nào cũng nhắn tin nằn nì tới phát mệt,thôi tao không chơi giả vờ nữa đâu. Sao mà mày dám phản tao chứ,tao cho một quả ngay mặt đó chứ bỏ qua dễ thế sao được hà!
...
Hôm qua là một thằng giả vờ giận.
Hôm nay là một đứa giả vờ tẩy chay.
Ê tạo hoá!!!!
TAO KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA CỦA MÀY!!!!(Nguồn: Thăng Fly)
Sư đanh mặt lại:
- Mày đùa bố mày sao?...
- Hề hề,giỡn thôi mừ.... À mà nói nghe nè.
- Giề?
Ngưu Ngưu bất ngờ kéo Sư Sư đi,kéo ra sân sau vắng queo.
Sư ngó quanh qua ngó quanh lại,và chợt cảnh giác:
- Nè.
- Hở?
- Mày có ý đồ xấu nên mới kéo tao ra đây đúng không!?
- Giề!?!? Mày khùng à!?!? Mày còn lép hơn Kết nữa,thịt mày mà làm gì!?
Ầm.
Ê sao con này có cách trả lời giống thằng Yết quá vậy...
À mà có khi còn ác hơn Yết ấy...
- Ô hây, Thiên Yết!!
...
Thằng Yết đó là Tào tháo à!?!?
Kim Ngưu kéo tay Sư lôi đi xềnh xệch như lôi chó,ủa lộn,lôi cún,ấy lộn,lôi heo,ấy chết lộn nữa,lôi.... À mà thôi lôi gì cũng được.
Sư đứng trước mặt Yết,mặt bất giác đỏ lên chút.
Yết đứng ngay góc khuất của sân sau,đố thằng nào biết được.
Mặc đồ thì như Alan Walker vậy... Thằng này chơi Faded à?
- Vậy ha,lát trả tao 10k tiền ship hàng đó nghe chưa? Tao đi đêy!!!!...
WTF!?
Sư gọi với theo:
- Quấy quấy,sao bỏ tao lại...!!!!!!
Yết kéo cổ tay Sư lại,và...
Ôm.
Một cái ôm chặt,thiết tha,ngọt ngào êm dịu.
Một cái ôm thoảng yêu thương.
Một cái ôm khiến Sư chết đứng.
Yết chỉ khẽ nói,pha trong từng câu nói là vẻ mệt mỏi:
- Làm ơn,...cho sạc điện xíu...
Sư đỏ mặt.
Sư ấp úng.
Chưa bao giờ gặp trường hợp này.
Như bao lần,hế Bảo cứ ôm quá 5s là sẽ bị Sư đẩy ra không thương tiếc.
Vậy mà,hôm nay,cục sạc mang thương hiệu Sư Tử này lại đứng yên cho chủ nhân Thiên Yết sạc pin bản thân tới 3,4 phút cơ.
Không phải là do dây thần kinh cảm giác bị chạm.
Cũng không phải là não vô nước.
Mà là do...
Hơi ấm.
Một chút hơi ấm yên bình,hơi ấm ngọt dịu chảy trong huyết quản Sư mỗi khi cảm nhận được hơi thở của Yết.
Thời gian liệu có dừng lại hay không?...

Sau một lúc, Yết buông Sư ra,mỉm cười:
- Cảm ơn,lại thấy đầy pin rồi.
Không ngại ngùng.
Thật lạ là,không hề ngượng ngạo chút nào.
Sư hỏi ngay tắp lự:
- Có chuyện gì vậy chứ,nói cho tớ nghe đi!
Yết nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây ngô đáng yêu của Sư,cười:
- Xem ra cậu còn vô tâm lắm,thiệt khiến người ta rầu mà.
Hả?
Vô tâm?
Ý là không quan tâm đó hả?
Gì chứ!?
Rõ ràng là sáng giờ đang tính an ủi Yết vì...

- Thằng khốn này,mày còn tính diễn trò tới bao giờ thế hả!?
Dù cho lũ du côn ăn hiếp Sư hôm nào đã đi,nhưng không có nghĩa là những thằng ác ôn đều đi hết.
Bầm tím khắp người,tê tái, Yết cố cắn răng chịu không kêu ca một tiếng.
Lũ khốn,vẫn không buông tha:
- Đi giật bồ người khác,không xấu hổ hả mày,đã vậy còn làm Song Tử của tụi tao khóc nữa chứ!!?
Trường cấp ba là nới tụ họp đa số những thanh niên hâm,suốt ngày me điểm yếu của người khác,thấy hay hay là nhào vô bắt nạt,như là Sư bị hôm bữa ấy.
Đám đông xung quanh,đã không đứa nào đi báo giáo viên hay giám thị thì chớ,lại còn đứng vậy quanh xem,không can ngăn thì chớ,lại còn ồ ạt bàn tán.
Lại thêm một cái tát,có lẽ không sao.
Quen rồi,ok tớ không sao,không sao,...
Bởi tớ nói dối đấy.
Yết ,trong lúc này,mong chớ nhất một ai đó,cứu vớt cậu,kéo cậu ra khỏi hoàn cảnh này,nhưng không.
Điều này là một phần dễ dàng lường trước được trong kế hoạch của Song Tử và Bảo Bình,nên hai thanh niên này lặn đâu mất.
Nhân Mã thì tung tăng đó đây,
Ma Kết,
Hay Xử Nữ,hay ai cũng vậy cả,
Sao cứ lúc cần là lại biệt tăm thế?
- Hê mấy thằng kia,bạo lực học đường hả!?!?
Ông bảo vệ oang oang chạy tới,đám đông dạt ra,lũ khôn khiếp thì chạy mất.
Aiss,đời có nhất thiết là phải để người ta nếm vị bầm tím tới đắng cay luôn thì mới buông tha như vậy không?
Kết quả là ở trong phòng y tế suốt 2 tiết cuối buổi sáng mà không hay biết là cục pin nhỏ cứ quay qua quay lại ngó tìm.
Tới giờ thì trốn ra được,và nguyên nhân trốn chỉ là do muốn thấy Sư thôi,lo cho nhỏ xem nhỏ có bị gì không dù rằng mình mới là người có sao.
Đồ ngốc,ngu đần,thiểu năng?!
Có cần lo cho nhỏ vậy không!?
Bại não,biết rằng điều này là vớ vẩn,nhưng,cứ...lo lắng lắm.

...
Vô tâm...thực sự là cô quá vô tâm ư?...
- Ờm thì...cứ coi là tớ vô tâm đi.
Yết lặng người.
Phải chăng tốn công lo lắng,để rồi xác định được là mình thực sự không được người ta quan tâm.
- Nếu không quan tâm thì có ai rảnh mà làm pin sạc không chứ?
Yết ngạc nhiên.
- Đồ ngu,nếu vô tâm thì có ai chờ xếp hàng trong căn tin để mua cho hộp sữa đâu chứ!?Vô ăn đi,mua sữa cho rồi đó.
Cảm động quá sức.
Mất máu,
Mất máu,
Gọi cấp cứu đi!!!!
Tôi bị cục pin hút máu!!! :))

Ở trên au có nói tới Thăng Fly,một page của Facebook,và au lấy nguồn ở pic này nè :))
Mới thấy sáng nay đó


Vui vui mà đứng hơm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro