Chap 24: Con chó thần thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au sorry mấy bạn,tới giờ mới đăng chap ha~~~

- Hẹn hò với tớ đi!!!
Tiếng Song Tử dõng dạc cương quyết.
Yết ngước lên,không chút ngạc nhiên:
- Không thích.
Song Tử vốn biết nó sẽ như thế này. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi:
- Không thích cũng phải hẹn hò với tớ!
Yết không biểu lộ chút cảm xúc nào,đứng dậy,thở dài:
- Tìm người khác mà thích ấy,đừng tìm tớ.
- Không thích.
Yết cũng khá bất ngờ,hừm,sao tự dưng hôm nay lại hùng hổ thế chứ?
- Xin cậu đấy...tớ...thực sự thích cậu mà...
Ánh mắt rưng rưng hai giọt lệ long lanh, Song Tử như đã oà khóc.
Đau lắm chứ,khi bị người mình thích đem mình ra như là vật thế thân cho nỗi đau trong tim vậy. Tại sao không phải là thật,mà chỉ là thế thân mà thôi?
Yết nhìn Song Tử,cũng thấy khá mủi lòng,nhưng con tim đâu phải cứ ngày một ngày hai là quay 180 độ đâu,thế là,cậu quay lưng,ngoái lại và nhẹ nhàng cười:
- Tớ không thích hợp cho cậu đâu. Đời này trai còn nhiều lắm.
Song Tử nhìn theo,lòng như dâng lên cái gì đó nghèn nghẹn,chắc là ghen tức chăng?...

- Á á!!!! Chó chó chó!!!!!
Sư Tử la oai oái ầm trời,chạy thục mạng ba chân bốn cẳng chạy khỏi con chó đuổi theo sau.
Ôi sao mà thảm thương thế cơ,con chó đen dữ tợn đuổi theo không mệt mỏi,đã thế còn cao hứng sủa ầm làm hồn vía con nhỏ bay lên mây tới mấy lần. Hậu quả của việc tránh mặt Yết không đi xe buýt là đây sao!?
Sư la lên bài hãi:
- Má ơi cứu connnnnnn!!!!!!
Và,
Té dập mặt.
Con chó hí hửng nhảy chồm tới!!!!
Thế là.....
Ùmmmmm....
Cao hứng quá,con chó bay vô hồ bơi cao su của thằng nhỏ nhà đối diện luôn.
...
Hên phết ra...
Sư đứng dậy.
Aiiiss,bầm hết chân ra rồi,cùi trỏ cũng thế nữa,mặt thì đỏ lè luôn.
Hức hức hức,ai lo cho tui đi....
- Gì đây?
Một giọng nam lạnh lẽo vang lên từ sau lưng.
Aaaaa,tên khốn khiến mình phải bị chó đuổi đây rồi.
Sư quay lại,cười cười giả tạo:
- Hề hề,thiệt ra là...
- Nè,chân sao thế!?
Yết cuống lên khi thấy những vết tím bầm trên người Sư. Quăng luôn vẻ stundere,cậu chạy tới,lo lắng tới từng chi tiết. Sư ngớ mặt ra,chả biết nói gì. Sau một hồi,Yết sực nhớ ra...
Mày đang làm gì vậy Yết....
Mày đang giận cơ mà,đang chờ Sư giải thích cơ mà...
Cái trò quỷ gì đây...
- A ờ...thì...cậu...ơ...
Sư ấp úng,khá bối rồi vì hành động của Yết khi nãy. Yết cũng không kém gì,nhưng khả năng đổi tình huôngd của thằng này rất cao. Cậu tằng hắng một tiếng,và chuyển đổi sắc mặt:
- Tôi hỏi lại,cậu tới đây có chuyện gì?
- Hử?
- Tới đây với lí do là...?
- À,là để giải thích!
- Có gì cần giải thích sao? Chẳng phải mọi thứ đều rõ ràng rồi à?
- Không,không hề!!!!
Yết quay lưng đi,nghĩ rằng có vậy mới cắt đuôi được nhỏ này.
Ai ngờ đâu....
Sư lẽo đẽo đi theo.
- Gì nữa đây?Rình mò à?
- Hông phải,đã nói là do muốn giải thích mà
- Về đi,mệt quá.
- Hông.
Yết quay đi tiếp
Sư đi theo tiếp
Ngán ngẩm,Yết đi vào nhà luôn.
Tất nhiên là Sư vô chung luôn.
Bà dì từ trên lầu nghe hơi Yết về chạy xồng xộc xuống:
- Thằng kia,sao sáng nay giặt đồ mà không mang cái áo khoác của tao theo hả!? Thằng khốn này,mày nghĩ mày.....hả!?
Mắt bà dì mở to khi thấy đứng bên cạnh Yết là một con bé tóc ngắn khá xinh.
Khoan,đây là sự thật sao?
Thăng Yết có bồ sao!?
Tào lao quá,chắc nhỏ bị lừa tình rồi.
Nghĩ vậy,bà dì ngúng ngoảy không thèm quan tâm nữa,bỏ lên lầu.
Quen rồi,Yết không care,trừ Sư mồm thì vẫn mở to.
Yết leo lên lầu, Sư bám theo.
Mở cửa phòng,bám theo.
Bước vô phòng,bám theo.
Quát đờ....độ nhây vô hạn của Sư là đây....
Mới bước vô phòng,Mã Mã nằm ườn trên giường quay qua:
- Yết ơi,mày có thấy em laptop của tao....Hể!?Con lùn kia làm gì ở đây đây???!!!
Mặt Sư tối sầm lại.
Con lùn,con lùn....
Tao cao đạt chuẩn mà....
Yết phũ phàng tương ngay một câu cắt luôn sự ngạc nhiên của Mã:
- Mày ra ngoài đi.
Mã trố mắt:
- Ê ê ngáo mày!
- Biến ngay.
Nhân Mã tức muốn ói máu. Đã giấu laptop của người ta rồi còn đuổi ra khỏi phòng nữa,ngáo!!!!
Nhưng khoan,
Nếu cậu ra khỏi phòng,tức là trong phòng chỉ còn lại....
E he he,tao hiểu dòi,mày cũng đen tối lắm đó Yết ợ....
Yết nhìn ánh mắt nguy hiểm của Nhân Mã,biết tỏng thằng này đang nghĩ gì,ngáp:
- Mày nghĩ tao sẽ tốn lần đầu của tao cho nhỏ không ngực này à?
Mặt Sư tối sầm tập hai.Thẳng cờ hó,ngực tao đạt chuẩn nha,chỉ là hơi lép xíu hoy...
Nhân Mã thở dài,lườm lườm Yết:
- Thiệt tình,nói trước tao biết là tao nhường chỗ cho bay liền mà,hông cần ngại đâu...
Nhân Mã cười hề hề ra khỏi phòng.
Yết liếc theo,máu điên sôi sùng sục.
Cậu buông mình xuống ghế,mở cái laptop giấu sẵn trong hộc bàn lên,cất giọng:
- Muốn nói gì nói đi.
Sư ngó quanh phòng,rồi nhìn thẳng vào mặt Yết:
- Tớ bị hack face.

Sorry vì chap này hơi ngắn.
Xàm nữa ha....
Au hứa mai sẽ ghi thực có tâm cho các bạn hen....
Ngủ ngonnn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro