Chap 21: Cuộc gọi lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au giữ đúng lời hứa đó nhoeeee~~~~
Ahihi,hông hiểu sao nay au hào phóng quá đi mứt,một ngày ra 2 chap cơ~~~~
Moe moe:'3

Ừ,là như vậy đấy,
Tức là,
Như vậy đấy.
Ừ thì nó là như vậy đấy.
Thì đã nói nó là như vậy mà
Thôi mệt quá,vô truyện đi.

.....
11h đêm,
Tội cho công ty Facebook của Mark Zuckerberg vẫn phải hoạt động vì cuộc trò chuyện đêm.
À mà không phải giữa Sư và Bảo đâu,mà lại là giữa Yết và Song Tử mới kinh.

Yết: Thôi trò này đi.Không vui đâu (vâng,đây chính là thanh niên nghiêm túc không xào teencode hay icon)
Song Tử: Hử,tớ có làm gì âu?:((
Yết: Vậy chứ đám trạng thái vớ vẩn trên face ấy là gì?
Song Tử: Oát đu du mean?
Yết: Bớt ngây thơ đi.Cậu nghĩ mấy dòng trạng thái mà bạn bè cậu đăng là vô hại à?
Song Tử: Ờm thì vô hại thiệt mừ. Có ảnh hg j tới cậu đâu. Cậu quan tâm lm j con nhỏ đó,có tớ là ok rồi.
Yết: Dẹp hết đi.
Song Tử: Sao lại bực vs tớ?Tớ lm j sai đâu

Yết nắm chặt con chuột trong tay,nhìn màn hình vi tính mà máu sôi ứa gan. Mặc cho Nhân Mã bên cạnh cứ mãi nằn nì:
- Trời ơi Yết ơi mày trả cho tao cày Liên Minh của tao!!!!!:(((
Yết gắt:
- Cái IPad mày đâu,lo Liên Quân hay Vain gì đi!
- Ú hú hú máy tính tao~~~~

Yết:Tôi đã nói rồi.Tôi mong cậu hiểu cho và gỡ yêu cầu bạn cậu gỡ xuống hết hộ tôi
Song Tử: Thôi nào,nhỏ đó có j hay,sao cậu vẫn chưa chịu từ bỏ!?
Yết:Không lôi thôi.

Yết off face luôn.
Song Tử- máu sôi sùng sục trong huyết quản,ném ngay cái IPhone mới toanh của mình vô góc tường kêu cái "cốp",vỡ tan tành.Song Tử gào thét lên như điên cuồng. Cha mẹ cô nhào ngay vào phòng,lo lắng cho đứa con gái rượu của mình:
- Chuyện gì vậy!?
- Ngày mai mua cái IPhone khác cho con.
-HẢ?!Còn cái Op dự phòng.....
- Không kì kèo,mua là mua!
Rồi cô vớ lấy cái chăn,trùm lên tới tận mặt,nỗi ức chế trào tuôn ngay họng. Không muốn,cô không hề muốn tha cho Sư,nhưng,nếu không làm vậy thì,...Yết sẽ ghét cô mất.Cô sợ lắm,sợ điều đó xảy ra lắm. Làm sao bây giờ?Tại sao người Yết thích không phải cô chứ?Sự thực là cô có thua gì Sư đâu?!

Bảo Bình thức giấc giữa đêm.
Nhìn quanh,chợt chỉ thấy cái rèm mở toanh.
Hà,chắc lại quên đóng trước khi ngủ đây mà.
Bảo khẽ giụi mắt,má đỏ hường hường sao kute thế không biết cơ!!!!!!
Bảo bước xuống giường,ra kéo rèm lại,thì chợt điện thoại reo.

Bảo cầm điện thoại lên,a hà,con Song Tử làm gì mà gọi mình giữa đêm vậy nhờ?
- Alo
- Cậu ghét Thiên Yết mà,đúng không?
Song Tử ở đầu bên kia mắt còn hoe hoe đỏ,thút thít hỏi bằng cái Oppo dự phòng.
- Hả?Là sao?
- Hợp tác với tớ đi.Ngăn không cho Sư với Yết tiến xa hơn nữa.Cậu cũng đâu muốn hai người đó tới với nhau,đúng không?
- Đúng,nhưng mà.....làm sao mà được chứ?
-Có thể hết. Tớ nghĩ kĩ rồi,Yết chỉ là của tớ thôi!Giờ chỉ cần nói thôi,cậu có đồng ý hợp tác không?
Bảo Bình tỉnh hẳn.Đây là cuộc gọi bất ngờ giữa đêm đã đánh trúng tâm can suy nghĩ của cậu.Dù rằng lương tâm cậu không hề cho phép,nhưng có điều kiện thế này thì....
- Rồi,kế hoạch là gì?
.....
Yết và Sư,không ai hay biết thủ đoạn giữa Bảo và Song Tử.
.....

Au: Sáng sớm tung bay em ra vườn~~~~
Con bạn: Vườn vót gì!?Lo mà viết truyện đi!!!!!!!
Trong khung cảnh hỗn độn căng thẳng ở đây,au chợt thấy ngoài của sổ,Sư và Bảo cùng nhau đi tới trạm xe buýt.
Ù wow, Bảo cho tài xế riêng nghỉ ăn lương suốt một tuần chỉ để đi chơi riêng với Sư thôi đó,uầy,soái chưa~~~
Bảo Bình bắt lời trước:
- Haizzz,nói anh nghe coi,em đã làm gì,nói gì với Yết suốt thời gian anh im lặng?
- Hở hở hở!?Em,em có nói gì đâu!!!
Bảo Bình cúi đầu xuống,sát rạt tới mức môi sắp chạm môi luôn ấy:
- Đừng lừa anh,anh không phải là con nít đâu.
- À thì,..em ...em....chỉ nói chuyện qua loa thôi mà,..chỉ là những chuyện học hành hay xã hội tào lao thế thôi mà!
- Em chắc không?
- Chắc ,chắc mà!!!!!
Bảo ngẩng đầu lên,mỉm cười:
- Haizz,thì ra em còn thích anh nhỉ?
- Chứ không thích anh thì em ế à?
- Con bé này,em biết co nhiều người thích em lắm ko đó hửm?Hầy,thế nên anh mới đau lòng đây.....
- Này này, mới sáng quấn quít nhau thế,bảo sao tụi này không ghen tị được!
Sư và Bảo quay đầu lại.
Guess who (đoán xem ai nào)
Tèn tén ten,cặp đôi Nhân Mã và Cự Giải!!!!!
Nhân Mã cười khì khì:
- Hầy,tụi này chưa có tới mức đó nữa là,sát rạt thế kia cơ.
Bảo cười trừ:
- Hề hề.
Sư Tử nhìn Cự Giải đang bẽn lẽn nấp sau Nhân Mã,khẽ cười:
- Hầy,Mã Mã đã hoà giải được vụ đồng tính với Giải rồi sao?Hì hì...
Nhân Mã trố mắt,Cự Giải mặt đỏ lên.Mã lắp bắp:
- Sao,..sao cậu biết vụ đó!?Lúc đó cậu về rồi mà!!!
Mặt Sư chợt tối sầm.
Chết cha,quên mất là lúc ấy mình nghe lén!!!!
Quá quá quá,thôi chết rồi!!!!!!
Đang lúc bối rối hoảng loạn,các neuron trong não hoạt động hết mức để tạo ra một lí do chính đáng.Bảo Bình đứng cạnh trố mắt ra,chả hiểu mô tê gì.Chợt một nam trầm vang lên:
- Sao vậy? không phải đó là một cơ hội để cậu bêu xấu tôi sao?
Sư quay lại,bất ngờ nhận ra đó là Yết.
Yết nhếch mép:
- Sao vậy?Lại tính ra vẻ mình vô tội nữa hả?
Sư ngạc nhiên cao độ:
- Hả là sao?Tớ có làm gì đâu?
- Đừng đùa với tôi.Nhắn mấy tin đó rồi vờ vịt nữa à?Tôi ghét cái thể loại như thế lắm.Thật đáng sợ mà.
Sư rớt cái đùng,rớt xuống một nơi nào đó xa thăm thẳm,sâu ơi là sâu luôn.Bảo quay qua:
- Nè!Cậu vừa phải thôi nha.
Yết quay lưng đi,ngoái lại nói một câu lạnh lùng:
- Tôi không quen cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro