Ngày đầu tiên ở Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ây dà,cuối cùng cũng tới nơi rồi!Nhật Bản thân yêu ơi,I LOVE YOU!!!!!-Sau khi vừa bước chân xuống máy bay thì việc đầu tiên Mã ta phải làm là la hét,chạy hết chỗ này rồi đến chỗ kia và hình như đã bỏ quên một người rồi thì phải...

-Nhân Mã!Đợi bác với!Trời ơi,nghĩ sao mà bắt bác cầm hết cái núi hành lí này chứ!-Bác quản gia than thở

Chuyện là như thế này:Vì Nhân Mã không muốn để lại bất cứ thứ gì hết do nghĩ rắng đồ đạc của nó ở bên Mĩ một mình sẽ rất buồn nên là xén nữa Mã mang...cả cái nhà đi nếu không có sự ngăn cản của ông bà.Cuối cùng,sau vài phút hồi tưởng và bất lực nhìn đống hành lí thì bác đành phải rút điện thoại ra và thực hiện một cuộc gọi.

-Alo!Ai vậy ạ?

-Là tôi-quản gia Kazuma đây.

-Dạ vâng,chào ngài!Ngài và cô chủ đã tới nơi rồi ạ!

-Ừ,tới nơi được nửa tiếng rồi!Và cô chủ đang để tôi lại ở đây với cái núi hành lí này đây!Haizzz...đúng là khổ thân tôi!

-Cái gì!Hahaha...Ấy ấy cho tôi xin lỗi,cái mồm của tôi đúng là ăn mắm ăn muối mà!Tôi sẽ kêu người tới đón ngài và cô chủ ngay lập tức ạ!

-Ừ,đến lẹ đi!Bọn ta đang ở sân bay quốc tế Tokyo!Nhớ đến nhanh đấy!

-Dạ vâng!Dạ vâng!Tôi cúp máy đây ạ!

"Haizzz...Cái thằng nhỏ này dám cười mình,về tới nhà phải xử nó mới được!Mà phải đi tìm cô chủ cái đi đã!Sao mà cô chủ phá thế không biết hèn chi bị bà chủ đuổi về Nhật!Mà cũng phải về để biết quê hương của mình ra sao nữa chứ!Thôi quay trở lại chủ đề chính thôi!Nãy giờ lạc chủ đề quá!"

-Cô chủ!Cô chủ!Cô chủ ở đâu rồi vậy?...ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!Mẹ ơi có ma giữa ban ngày,cứu con với!Huhuhu,mẹ ơi!

-Hè hè,bác bị lừa rồi!Hahaha,lúc nãy nhìn mặt bác hài chết đi được!Bác nghĩ sao mà tin có ma giữa ban ngày vậy?Mà bác thấy bộ đồ này đẹp không!Cháu mới mua đó,ở chỗ quầy lưu niệm có bán đó bác!Bác cũng ra đó mua đi,ở đó toàn đồ đẹp không à!Cháu dẫn bác đi nhé!-Nhân Mã sau khi đi hù bác quản gia bằng bộ đồ kinh dị mua được từ quầy lưu niệm xong thì rất khoái chí vì được nhìn thấy khuôn mặt trông "ít có" thốn của bác.

-Trời ơi!10 năm tuổi thọ của đời tui!Mà bọn trẻ thời nay ác thiệt,một ông lão 60 tuổi như tôi còn bị tụi nó đem ra hù dọa!-Bác quản gia than trời,than đất mặc cho bao nhiêu ánh mắt kì thị với ý nghĩ "phải tránh xa mấy người này ngay mới được" đang tập trung vào hai bác cháu!

-À mà bác ơi!

-CÁI GÌ?

-Phải là 65 tuổi chứ bác!Sao bác lại nói là 60!-Mã ta không chịu buông tha cho bác quản gia tội nghiệp!

Bác giật mình rồi đỏ mặt tía tai,nhưng bất chấp dư luận hôm nay thế nào bác vẫn cố gắng nói một câu:

-Thì nhầm!Được chưa!-Rồi sau đó giãy nãy-Sao mà ghét thế nhờ!

-Rồi rồi!Cháu xin lỗi bác!Mà người đón tới rồi kìa!Đi thôi bác!-Mã biết tính bác này rõ lắm luôn:Lớn rồi mà cứ như con nít vậy.Bác mà giận rồi thì mệt lắm luôn!(Machiko:Tưởng mình chững chạc lắm hả Mã? Nhân Mã:Đương nhiên!Mà mi cũng thế mà lắm mồm!Lo viết tiếp đi!Không chị mày tung chưởng giờ! Machiko:Dạ vâng!Em làm liền ạ!)

-Xí!Không chơi nữa!Bác ra xe trước đây!Mà cái cậu mồm ăn mắm muối kia lo mà xách đồ đi nghe chưa!-Bác nói xong thì đi ra xe ngay và luôn để cho Mã gọi í ới đằng sau

-Dạ vâng ạ!Công nhận mình khổ ghê!

2 tiếng sau,ở trong xe:

-Mã ơi!Dậy đi!Làm gì mà ngủ như chết vậy hả?-Sau 2 tiếng buồn chán ở trong xe vì bị bác giận thì ...ngủ luôn tù tì không chịu dậy mặc cho bác và mọi người đánh trống thổi kèn ở ngay cạnh...tai.

-Thôi!Mọi người bê cô chủ vào phòng đi!Haizzz...nhìn cái bộ mặt lúc ngủ vừa cười vừa nói "Bác ơi!Cháu xin lỗi nha!" của cô chủ thì đúng là không giận được mà!-Bác quản gia vừa cười vừa lắc đầu

-Mà cái cậu mồm miệng mắm muối kia!Lại đây tôi nói!

-Híc,dạ vâng!Mà ngài đừng nói tôi là mồm ăn mắm ăn muối nữa được không?Tôi cũng có tên của tôi mà!Híc

-Thế cậu tên gì?

-Dạ tên là Tanaka ạ!

-Được rồi mồm...à nhầm Tanaka!Cậu đã tìm được trường cho cô chủ chưa?

-Dạ rồi ạ!Tất cả đều xong xuôi hết!Ngày mai cô chủ vào nhập học được luôn rồi ạ!

-Làm tốt lắm,Tanaka!Bây giờ thì gọi cô chủ dậy đi!7 giờ tối rồi mà sao còn chưa dậy nữa ta!

-Ngài Kazuma à!Phiền ngài quay người lại!

-Hử?...........ÁAAAAAAAAAAA!Mà khoan đã!..........-Sau vài phút suy nghĩ xem vật thể lạ đang đứng trước mặt mình là gì thì cuối cùng bác cũng thông não mà hét lên-Nhân Mã!!!!!!Sao suốt ngày đi hù bác vậy hả??????????

-Ơ!Cháu chỉ định nói với bác là cháu dậy rồi thôi mà!-Mã ta nói với giọng ngây thơ vô(số)tội của mình 

Nhìn mặt Nhân Mã thấy cũng tội nên bác đành bỏ qua

-Thôi!Cháu đi chải đầu rồi rửa mặt đi!Xong thì ra bàn ăn tối

-Dạ!

__________15 phút sau________________________

-Cháu ăn trước đây nha!

-Từ từ!Cái con nhỏ này,trước khi ăn thì phải nói Itadakimatsu biết chưa?Ở nhà không nói cũng được nhưng mà ra ngoài là họ sẽ nói đấy!

-Sao mà phải làm màu vậy bác?

-Vì ở đây là Nhật,được chưa!

-Dạaaaaaaaaaaaa

-Tốt lắm tốt lắm

-Thôi!Cháu ăn xong rồi,cháu lên phòng trước nha!

TRONG PHÒNG CỦA NHÂN MÃ

-Lên facebook thôi!Để coi có bao nhiêu người thích ảnh của mình rồi!-Chuyện là Mã chụp lại lúc mình đang mặc bộ đồ kinh dị để đăng lên MXH!

-Á!Thằng chó Sư Tử nó dám thả phẫn nộ vào bức ảnh của mình lại còn comment là "Mày mặc bộ đồ này đúng là sự sỉ nhục của loài ma"nữa chứ!Mày dám chê bà xấu hơn ma hả???Trời ơi!Tức chết mất!Được rồi!Để coi nó học trường nào nào!...Hự!Chung trường với mình ư?Được rồi,vậy thì càng tốt!Ngày mai bà sẽ mang xăng đi đốt mõm mày!Cứ chờ đó!HAHAHA

*Mọi người nếu thích truyện của mình thì comment với vote ủng hộ mình nha!Yêu các bạn nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro