Clgt??!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!Nụ hôn đầu đời của tôi! Vương Nhân Mã/Trần Sư Tử cô/anh hãy mau trả lại đây!

-Song Ngư!!!!!!!-Mã gào thét

-Ê ê!Tớ chỉ vô tình thôi mà!

-Cô kia!Sao cô dám làm mất đi sự trong trắng của một người con trai ngây thơ,đẹp trai,tài giỏi như tôi chứ?-Một phút ATSM của chế Sư

-Tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng!Cái thằng bê đê!-Mã xông xáo chửi lại

-Cái gì?Cô nói ai bê đê?Xem lại mình đi!Xí~Phận làm con gái nhưng ng*c là con trai nhìn về tương lai mà thấy sân bay Nội Bài!-Sư Tử hát một bài rất hay trong khi đó Nhân Mã thì tức xì khói.Và thế là những từ ngữ "phong thuần mĩ tục" nhất được đưa ra với tần suất ít có nhiều:

-#%*!)(*&^#$%?><~!+_)(*&^%!#$%^&*?!#$%^&*()_+?><+_)(*&^%$#!~

-Nhân Mã!Sư Tử!Hai cậu im hết ngay cho tôi!-Xử Nữ vừa mới ăn trưa xong rồi vào lớp thì thấy hai đứa tâm thần này cãi nhau vừa ồn ão lại còn vừa dùng những thứ từ ngữ "chợ búa" một cách kinh khủng khiếp!Chịu không nổi nữa đành phải đứng lên dẹp loạn "2 sứ quân"!

-Xữ Nữ!Không phải lỗi tại mình tại cô ta chứ bộ!Cô ta gây sự trước!

-Này cái thằng c*ó kia!Anh nói ai gây sự trước!Tôi còn chưa tính sổ anh cái vụ dám comment Facebook của tôi lung tung nhá!Không phải bác quản gia ngăn tôi mang dao với xăng thì anh đã nát đời lâu rồi nha

-Còn chưa chịu câm hả?

-Tớ sẽ câm liền ngay thưa Xử Nữ!-Hai đứa kia cũng biết sợ mà ngậm mồm

Thế là chỗ của ai người nấy về,dù không thấy có tiếng cãi vã nhưng ở đâu đó vẫn có hai ánh măt nhìn nhau tóe lửa.

-Thôi Mã à!Hạ hỏa!Hạ hỏa!Tớ mua bánh với sandwich cho cậu rồi nè!

-Cảm ơn nha!Mà cậu đừng có xưng hô là cậu tớ nữa!

-Chứ xưng hô như thế nào mới được?

-Cứ nói mày với tao cho nó tự nhiên đi!

-Nhưng mà...

-Cái đm!Thế cuối cùng là có gọi không?Nãy giờ cái từ "mà" của mày kéo dài tới 2 phút rồi đấy!

-Rồi!Oke!Tao duyệt!

-Đấy!Nói như thế có phải thoải mái hơn không?

-Trời ơi!Song Ngư!Lần đầu tiên tao thấy mày nói "mày-tao" đó nha!Tưởng mày học sinh nghiêm túc lắm!Ai dè...-Thiên Bình từ bàn trên quay xuống nói

-Trời đụ!Mày có cần phải nói tao như thế không?Đó mới là bản chất thật của tao!Sợ bị ba mẹ đánh nên không dám nói thôi!-Song Ngư nói với giọng tỉnh bơ

-Mày ở trên trường mà kêu là sợ bố mẹ phát hiện hả?-Con Mã chen vô thắc mắc

-Ờ nhể!Mình chỉ nói ở trên trường thì làm sao mà ba mẹ biết ta!-Con cá chết não lâu năm này cuối cùng cũng được thông não

Thế là cả ba đứa đều phá lên cười!Ma Kết đang chăm chỉ làm bài bên cạnh thấy ồn ào quá liền lườm cái đám đó làm chúng nó run tới tận chân tóc.

-Nè!Cái cậu Ma Kết đó nhìn có vẻ đáng sợ nhỉ?

-Ừ!Cho nên tốt nhất là đừng có ồn ào đặc biệt là lúc cậu ta học í!Trông vậy thôi chứ sao bằng thằng Yết!-Thiên Bình chứng tỏ khả năng bà tám

Reeng!Reeng!Reeng!Ai cũng đã vào lớp,mọi thứ ổn định về chỗ cũ.Bốn tiết học trôi qua một cách nhàm chán.Cuối cùng thì cũng đã tới giờ ra về.Nhưng mọi chuyện đâu có chỉ như thế,ở hành lang lầu ba có một cô gái cùng một chàng trai phải tay xách nách mang một đống đồ lỉnh khỉnh trông rất khổ sở

-Này!Tất cả là tại cô cho nên tôi mới phải bị phạt như thế này!

-Câm ngay nhá!Tôi còn chưa nói mà anh có quyền lên tiếng ở đây hả?

Và vâng!Như mọi người đang suy nghĩ hai con người đó chính là chị Mã và anh Sư của chúng ta!Hai anh chị ấy bị phạt nặng vì cái tội đánh nhau giờ ăn trưa do anh Xử méc với cô giáo nên thành ra như thế này đây

-AAAAAAA!Tôi đi trước đây!Nặng quá đi mất!-Sư Tử nói xong liền co giò mà chạy thẳng xuống phòng tài liệu mà không biết rằng mình đụng trúng Nhân Mã làm cho cô bây giờ quay mòng mòng để giữ thăng bằng và rồi đống đồ tuột khỏi tay của Mã và rơi xuống thẳng vào đấu một chàng trai đang ngồi ghế đá đọc sách ở lầu dưới

-Chết mọe!Rơi trúng người ta rồi!-Nhân Mã hoảng hồn ngay lập tức chạy xuống lầu

-Ê ê!Cậu gì ơi!Cậu không sao chứ?-Nhân Mã hỏi cậu trai tội nghiệp bị đống đồ chế Mã đè xuống nhưng không có tiếng trả lời

-Ây!Không lẽ nào...Chết cha!Nó ngất rồi!...Khoan đã!Thằng này nhìn quen quen...Á!Chó Yết đây mà!Cho chừa cái tội đe dọa mình!Mà cứ tưởng nó oai hùng lắm ai dè bị một tí đồ rớt xuống thì đã ngất rồi!Còn kém còn kém!-Nhân Mã vừa nói vừa cười hố hố

-Thôi!Bây giờ lo dọn cái đống này trước cái đã chứ không nó mà dậy thì nó múc mình luôn!-Mã Nhi liền đem hết đống đồ vô phòng tài liệu sau đó thì chuồn về như không có chuyện gì xảy ra để lại thằng Yết nằm chơ vơ giữa đêm đông lạnh giá!

Ngày hôm sau,khi Nhân Mã vừa bước tới lớp:

-Ayo!Nhân Mã-Song Ngư kêu gào khi thấy con bạn

-Oh yeah!What's up,man?-Nhân Mã phối hợp với Song Ngư

-Tém lại giùm con với mấy má!Mà tụi mày đã biết tin gì chưa?-Thiên Bình nói

-Tin gì?Tin gì?-Ngư với Mã cứ thế chen nhau mà hỏi

-Đây!Để tao kể cho!Chuyện là Thiên Yết...-Thiên Bình đang nói thì có tiếng mở cửa rất mạnh và khiến cho mọi người đều tập trung về phía cánh cửa

-Oh la la!Ay Yo Ladies and Gentelman!Thiên Yết mình đã trở lại và ăn hại...à nhầm...lợi hại hơn xưa!Ố hố hố!Mọi người ơi,vỗ tay đi,vỗ tay đi!

-Trời đựu!Thằng Yết...Yết đó hả?-Song Ngư há hốc mồm còn Thiên Bình thì trợn lòi hai con mắt

-Clgt??!!!-Nhân Mã hét lên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro