Chương 4: nhiều năm sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ, nó luôn như một tách cà phê vậy!

Ngon lành, đắng nghét và gây nghiện.

Và tôi thực sự đã vậy!

Đã luôn mong nhớ, nuối tiếc và nghĩ về.

Haha, thật nực cười!

Toàn bộ , sau tất cả, tôi chỉ có thể hoài niệm mà thôi!

Năm nay, tôi đã lớn, trở thành một sinh viên, cuộn mình trong những nỗi lo cơm áo học hành.

Và cả việc đi làm thêm nữa!!

Bốn năm, nói dài thì không hẳn, nói ngắn thì cũng không.

Thật trớ trêu thay, sau bốn năm, tôi vẫn nhớ cậu như thế. Nhớ hoài hoài và da diết!

Nhớ cách cậu cười, nhớ cách cậu vẫy tay chào hỏi, nhớ tấm lưng thẳng cùng đôi mắt cong cong hiền hòa.
Nhớ cậu nhớ cậu.

Như một hình xoắn ốc, suy nghĩ của tôi cứ chạy cứ chạy và cuối cùng, nó luôn ngừng lại nơi những kỉ niệm về cậu cứ bồi hồi không dứt!

Tôi, buồn cười lắm phải không?

Buồn cười, tẻ nhạt và ngu dốt!

Tôi, thật ghét chính mình..

Rất ghét!!!

"Sư Tử!"

Tôi đang mơ phải không? Vì cậu đang ở đó, cười thật hiền như cậu luôn vẫn vậy, đôi mắt ôn hòa đó nay càng thêm rực rỡ đến chói lòa..

"Ma Kết...?"

"Tớ ở đây!"

"Sao.... cậu lại ở đây?"

"Cậu trốn quá kĩ!"

Trốn?

Ma Kết cười, cậu đứng đó, không làm gì cả. Nhưng sao tôi lại thấy mông lung mờ nhạt.

Là cậu thật sao, Ma Kết?

"Nhìn gì ghê thế?"

"Sao cậu ở đây?"

"ops~~ biết ngay mà! Hôm nay là họp lớp cô ơi! Và vì tôi ở gần cô cho nên với vác thân qua rước cô đây!"

"Ồ, thế sao cậu biết chỗ của tớ!"

"Tớ có xài facebook! Và cô hai à, cô cập nhật mọi thông tin một cách rất thật thà!"

"Ah~~" 

Cậu cười, ôn nhu và dịu nhẹ.

Cái cười của những con người xa lạ.

Đúng vậy, Sư Tử, tỉnh lại nào!!!

Mọi thứ đã xong xuôi rồi! Chàng trai này giờ đây đã lạnh với mày rồi!

Haha, thì ra bấy lâu, có lẽ chỉ có mình mày nhớ!

".... đi chứ? Họp lớp ấy!'

'Tất nhiên!"

"ừ...."

Thôi được rồi, tôi thừa nhận, chúng tôi nhạt như nước ốc!

Hahahah

______♡♡♡♡♡______♡♡♡♡♡______

Tôi ngồi sau lưng cậu, ngửi mùi sữa tắm nam thơm ngát đang tỏa ra!

Từ Sài Gòn xuống Buôn Mê Thuột, bằng xe máy, thật lâu và ê mông chết được!

"Ma Kết, đi sai đường rồi!"

Tôi nhắc nhở.

"Này...."- tôi cáu

"Tớ biết... ngoan ngoãn ngồi im"

Được thôi, nếu cậu muốn!

Dù gì ngồi sau lưng cậu, cảm giác thật đẹp và ngọt ngào.

Cậu chở tôi đi, nơi nào đó tôi cũng không rõ tên cũng chưa từng đặt chân tới.

"Đây là đâu?"

"Nơi thẳn thắn!"

Cậu nói, giọng nghe cáu và bực dọc.

"Sao thế!"

"Sư Tử, cậu thật nhát gan!"

"Ý cậu là sao? Muốn gì hả?" Thôi được, tôi cáu luôn rồi đấy! Thằng điên này!

"Ý tớ? Cậu còn dám nói ý của tớ? Cậu trốn tớ bốn năm, làm tớ ray rứt bốn năm... Sư Tử, tuổi thọ con người có hạn, cậu bắt tớ đợi cậu bốn năm... Sư Tử, tớ tuy lành, nhưng không có nghĩa là không biết giận!"

"Ý cậu là sao? Đồ điên!"

"điên điên cái $*)!&# !! Vì tôi điên mới chờ cô bốn năm như thằng ngốc!"

Nói đoạn, cậu hôn tôi!

Phải, là hôn...

Thật ngọt, nhẹ và mịn!

Đơn giản là hai cánh môi chạm nhau, là bốn con mắt nhìn nhau đến mê luyến.

"Sư Tử, nếu cậu không dám thì bây giờ, tớ sẽ nói, vì tớ đợi hết nổi rồi..!"

".... Cậu..."

"Đồ nhát gan, tớ thích cậu! Nghe rõ chưa?"

Đây có thể gọi là, kết thúc cho câu chuyện của chúng tôi???

Vân CàNa
The end.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro