Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michi mơ màng cảm giác lâng lâng như đang trôi trên mặt nước này thật trống rỗng , có gắng lấy lại thần trí . Từ từ mở tròn đôi mắt biếc cảm giác ẩm ướt khiến em khó chịu .

- Mẹ nó mưa rồi đen thật đấy.

Là tiếng Việt, ừ đã lâu rồi chưa nói lại tiếng Việt rồi . Vuốt lấy gương mặt đẫm nước mưa , cả người trở nên nóng bừng, biểu hiện của ừ hiểu rồi .

- Haizz .

Thở dài một cái giờ mới đưa mắt nhìn xung quanh .

- Ồ nhiều người thật đấy .

Xung quanh có rất nhiều người và giờ em đang đứng giữa ngã tư và ướt mưa. Tắc đường hay gì mà phải đứng đây vậy.

Mọi người đang nhìn em , đang tranh cãi việc Lục ba la đơn đại muốn Draken gia nhập thì Phạm xuất hiện muốn Takemichi tham gia vào bang của mình và sảy ra tranh cãi . Nhân vật chính trong chuyện này đột nhiên nói ngoại ngữ , ừ một loại ngôn ngữ kì lạ .

- Mày đang nói gì thế Hanagaki?

Cậu trai tóc trắng mặc cái áo khoác đen dài đến tận gót chân đứng ngay cạnh em lên tiếng .
Đưa mắt nhìn cậu trai nọ , nhìn quen thật đấy .

- Quen nhau à?

Câu hỏi ngắn và cộc lốc , thái độ có phần lồi lõn . Thề chứ đang ngủ mà bị địch đến một khoản thời không khác thì có điên không . Chưa nói tới việc không ngủ đủ mà bị đánh thức thì tính em như áp thấp nhiệt đới .

- Takemichi mày đang nói gì thế?

Nhìn về nơi phát ra âm thanh , à là con giun vàng của Touman ,phó tổng trưởng kiêm bảo mẫu của bánh cá vàng đây mà .
Ậm ừ một lúc mới nhớ là mình vẫn đang nói tiếng Việt .

- Quen nhau không?

Lần này chắc chắn đã nói tiếng Nhật rồi quay qua hỏi cậu bạn tóc trắng kia .

- Cái ô.

Michi nhìn cái ô rơi dưới đất , ý muốn em nhặt hộ à? Mơ đi , trong mơ cái gì cũng có .

- Thì?

Một từ làm cho cả Phạm lẫn Lục ba la đơn đại xửng sốt. Sao cậu ta lại ngông như vậy ? Không sợ bị đánh sao? Là những cậu hỏi của xuất hiện trong đầu bọn họ.

- Đưa tao cái ô.

Nói vậy rồi còn không hiểu à? Bố ứ thích đấy , không nhặt , có tay tự đi mà nhặt . Trời đang mưa người ướt nhẹp , áo dính chặt vào người lại bonus thêm cơ thể nóng lên đột ngột càng khó chịu cộng thêm combo ngủ không đủ khiến em cục kì xấu tính .

Em lườm nhẹ cậu bạn tóc trắng kia, rồi quay đi không thèm thưa , còn thưa nữa là em sẽ mỉa mai người ta cho xem.

Vẫn là một ông chú già có sẹo ở mắt trái bung ô ra che cho cậu bạn kia .

Nhìn lại hình như là một bang nào đó thì phải , nhìn cái bang phục ấn tượng ghê , không khác gì cái áo mưa ở Việt Nam luôn.

Một con gấu bắc cực đứng gần Draken và cậu trai đẹp trai có sẹo kia . Nhìn người Draken có vết thương con gấu kia gây ra à ? Suy nghĩ một lúc rồi cũng thôi. Cơ thể càng lúc càng nóng .

- Mẹ nó chứ. Nóng vãi ò , trời còn mưa nữa ghét thật đấy.

Con gấu kia lại gần Michi mặt hằm hằm .

- Mày không thấy tao à?

Ánh mắt kinh dị chiếu thẳng vào con gấu lớn kia . Gân xanh nổi đầy mặt.

- Này!!

- Câm đi con gấu kia , mày nghĩ mày là ai mà cứ gào vào mặt tao thế , sáng dậy đánh răng chưa , nước miếng văng tứ tung đây này đồ mất vệ sinh.

Bực mình xổ một tràng vào mặt South. Hắn ta choáng váng , cảm thấy hơi tủy thân ý như lúc nhỏ bị mẹ mắng ấy . Sáng nay tao có đánh răng rồi mà , South buồn South không giám nói.

Rồi cả trăm người tròn mắt nhìn cảnh một tên đô như con gấu , mắt hơi đỏ đỏ , mặt xị ra như giận dỗi lủi thủi về lại phía bang của mình .

Ran nhìn thấy South như sắp khóc thì cũng an ủi .

- Không sao ,không sao , ngoan không buồn nè . Cùng lắm về nhổ răng đi thì khỏi cần đánh là được mà .

Takemichi lần nữa cảm thấy mơ hồ mọi thứ xung quanh vặn vẹo một cách dị thường , khó thở . Takemichi ôm lấy cổ cố gắng hít thở chỉ thấy cánh tay như bị rạch một đường lớn , máu đỏ tuôn ra không ngừng. Rồi lại cảm thấy bụng mình đau nhói , cảm giác bị vậy sắc nhọn đâm chọt thực sự không dễ chịu chút nào .

Đôi mắt ngọc trai xanh mở bừng lên trong căn phòng mờ mờ ánh đèn ngủ . Mồ hôi lạnh làm ướt cả lưng áo em , chầm chậm ngồi dậy dỡ lấy chán , đôi mắt hiện lên tia mệt mỏi .

- Chuyện này ngày càng phiền phức rồi đây .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro