Chap1:Sự trưởng thành không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta luôn nói 1 cô bé thường trưởng thành và có suy nghĩ chín chắn hơn 1 cậu bé dù người cô bé đó có được gia đình chiều quá sinh hư thì chỉ cần có tác nhân ảnh hưởng thì sẽ khiến cô gái đó có thể thưởng thành 1 cách nhanh không tưởng , có thể chỉ cần 1 đêm để một cô gái trưởng thành .

Những đứa trẻ luôn mong lớn thật nhanh để có thể làm mọi thứ nó muốn mà không bị gò bó bởi quy tắc của người lớn trong mắt lũ trẻ là vô lý hoặc có đứa muốn lớn nhanh để giúp đỡ đấng sinh thành , tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng muốn lớn . Hanagaki Takemichi cô bé là một trường hợp điển hình , Michi không muốn lớn , Michi không muốn trưởng thành vì cô bé biết khi cô lớn hơn gia đình cô sẽ biến mất. Khi lên tám ba cô bé bắt đầu đi sớm về khuya, đôi khi là không về .

Mẹ bé sẽ khóc rồi gào thét mắng chửi ba , thời gian ba ở nhà ngày càng ít có lẽ một tháng 30 ngày thì chưa đến 4 ngày ba ở nhà . Mẹ bé bắt đầu gay gắt hơn còn dọa sẽ tự tử nếu ba bé đã thỏa hiệp. Sau lần đó ba cũng ở nhà nhiều hơn ba bắt đầu quan tâm mẹ , đêm nào trước khi ngủ ba cũng pha cho mẹ 1 cốc ca cao nóng và pha cho Michi 1 cốc sữa ấm ,lúc đó em đã rất vui , vui vì gia đình mình đã trở lại như trước .
Mama nói với em , em chính là công cụ để khóa baba lại không cho baba rồi khỏi mẹ con em.

Đó là lý do em không muốn lớn , vì mẹ nói em lớn rồi sẽ không còn papa và mama bên cạch nữa mọi người sẽ bỏ em lại.

Thế nhưng , khi em đến tuổi nổi loạn nói là nổi loại vậy thôi chứ em vẫn rất ngoan vì nếu không ngoan mama sẽ phạt em rất đau, rất đau đó. Đến năm 14 tuổi thì mẹ em mất , dù mẹ rất 'nghiêm khắc' nhưng em rất yêu mẹ , em đã rất buồn thậm chí khóc ngất đi .

Chưa được 2 tháng sau khi mẹ em mất ba em đưa một cô có vẻ ít hơn mẹ em vài tuổi và một đứa bé trai ít trông có lẽ ít hơn em tầm 8-9 tuổi . Ông ôm người phụ nữ và bé trai đó vào lòng giới thiệu họ với em, cha nói:

- Đây là mẹ và em trai con ,Michi hãy nghe lời mẹ và chăm sóc em con nhé!

Haha ba ích kỉ thật đấy , đứa trẻ đó giống em đến 5 phần và nó đã 9 tuổi rồi vậy là sao ba đã ngoại tình từ lúc lạnh nhạt với mẹ con em đúng không? Em cười một nụ cười chua chát , ba nhìn em xoa nhẹ đầu nói em đừng cười như vậy em cười không đẹp chút nào .

Có lẽ trong tâm trí ông Takemichi vẫn là đứa trẻ ngây thơ ấm áp và có nụ cười như mặt trời nhỏ vậy . Ông còn chả biết sâu bên trong em đã vỡ đến độ nào.

Sau ngày ra mắt của người mẹ kế và đứa em trai cùng cha khác mẹ kia Michi ít cười hơn hẳn . Em nhận ra cha đã phản bội mẹ , lạnh nhạt với mẹ con em là cha đã bỏ rơi mẹ con em từ lúc em lên 8 rồi . Mục tiêu duy nhất của em bây giờ là cố gắng học , học và học để làm gì ? Để đuổi 'họ' ra khỏi nhà em. Căn nhà nơi mà gia đình em từng rất hạnh phúc giờ phải chứa thêm người lạ.

Nhưng người lạ này lại rất không biết điều tự ý lấy đồ của mẹ em dùng , tự coi mình là chủ nhà và tự cho bản thân quyền quát tháo em . Có vẻ như người lạ này chưa nhận ra , rằng trong ngôi nhà này không có gì là của họ . Tất cả mọi thứ từ khi mẹ em bắt đầu yếu đi bà đã lập di trúc căn nhà này là của em nó đứng tên em , tất cả tài sản của mẹ đều để lại cho em . Ba em cũng có tài sản riêng và theo pháp luật thì một nửa đó là của em .

Người 'mẹ' và cậu ' em trai ' ngày càng tỏ ra khó chịu với em . Tuy nhiên , người phụ nữ đó không biết rằng đồ của người đã khuất thì không được đụng vào chứ đừng nói tới sử dụng . Bà ấy đã bị mẹ em trừng phạt vì hành động muốn thể hiện bản thân một cách ngu ngốc của mình .

Tối nay, đang ăn cơm thì bỗng nhiên người 'mẹ' đó đột nhiên quỳ xuống đất van xin góc phòng , khóc lóc đến đứt ruột . Ba lo lắng bất lực ôm lấy người 'mẹ' đó mà an ủi . Em lại nhớ ba không hề an ủi mẹ em lúc mẹ em đang rất yếu , mẹ đã khóc và nói rằng không muốn chết không muốn xa em nhưng ông không hề an ủi bà mà chỉ im lặng và im lặng .

Em biết sao người phụ nữ đó lại tỏ ra sợ hãi như vậy em thấy mà , em thấy mẹ em về nhà rồi phải nhỉ em mang mẹ về thờ trong nhà rồi kia mà và mẹ em đang tức giận. Mẹ em là một người phụ nữ tài giỏi có nhan sắc , có sự nghiệp , có học vấn cao, có gì mà mẹ em không có chứ? À! Là gia đình hạnh phúc ! Mẹ em rất nghiêm khắc với em 1 tuần có 7 ngày trừ thời gian học trên lớp em sẽ học thêm . Nào học nhạc ,học võ, học nấu ăn , học thêm về kinh tế về rất rất nhiều thứ khác dù em chỉ mới đang học tiểu học mọi thứ đều rất khắc nghiệt cho tới khi mẹ mất thì mới hòa hoãn một chút , chỉ một chút thôi vì em không muốn mẹ thất vọng về em .

Mẹ nói em là hi vọng là tự hào của mẹ, mẹ mất em thấy mẹ , đừng nói em điên em thấy được linh hồn đấy.

Bữa cơm kết thúc ba nói em đi dọn bát đũa thay 'mẹ'. Em cười và nhỏ nhẹ nói cho ba cùng người phụ nữ của ông và đứa con của họ biết rằng 'họ' đang ở nhờ nhà em thì nên biết điều còn nhắc thêm người phụ nữ của ba em là đừng tự tiện lấy đồ nếu không muốn mẹ em lấy mạng.

Nực cười là bà ta lại cao giọng trách móc em bà ta nói giờ bà ta là chủ ngôi nhà nên đồ đạc trong nhà dò bà ta quản . Ba em thì lại nhắc nhở em không được hỗn . Ôi trời! Có vẻ như họ đã quên mất rằng họ đang ở nhờ nhà em thì phải, được rồi em sẽ nhắc họ nhớ .

Khi đuổi họ ra khỏi nhà tất cả những thứ đồ bà ta dùng qua em đều đốt đi vì mẹ em mắc trứng khiết phích nên sẽ không dùng lại thứ đồ đã bị làm bẩn. Được vài tháng thì ba em nói muốn cha chăm sóc em nên đã tự ý chuyển đồ vào nhà không có hai mẹ con đó đi cùng .

Ông ấy chăm sóc em y hệt như cách ông đã từng chăm sóc mẹ , trước khi ngủ là 1 cốc ca cao nóng . Chà ông ấy muốn giết em rồi nhỉ , em nhìn cốc ca cao rồi nhìn cha em thúc dục em uống nó .

- Cha này? Người nghĩ mẹ con có giết Người không ?

Cha tròn mắt nhìn em ông không tin quỷ thần ,ông chỉ nghĩ em điên, rồi lại thúc dục em uồng . Cầm cốc ca cao cha em pha uống sạch cười nhẹ rồi đi lên phòng . Em biết chứ , em biết hết và mẹ em cũng biết.

Em dần yếu đi ba em lại đón hai người đó về . Em tự hỏi với tài sản mà ba có sao không mua căn nhà khác mà cứ nhất nhất phải ở đây.

Em mất rồi. Hanagaki Takemichi mất rồi , mất ở tuổi 17 . Tất cả tài sản của em được đưa cho một người em tin tưởng để nuôi lớn những đứa trẻ bị bỏ rơi trong cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ và những đứa trẻ mồ côi.

Lúc đọc di trúc của em vẻ mặt của người 'mẹ' đó không mấy vui vẻ còn ba em thì rất bình thản . Họ vẫn về sống trong căn nhà đó cho tới khi mẹ em đã nói với ba là bà sẽ khiến ông sống không được chết không xong. Đúng như bà đã nói ba em phát điên , người phụ nữ đó thì ôm khư khư lấy đứa con trai mà phóng hỏa cả căn nhà . Đứa trẻ đó may mắn sống sót nhưng lại bị ám ảnh tâm lý đến năm 17t thì mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro