Chap 8: Khẩu nghiệp và kế hoạch trừng phạt rợn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vừa đến nhà kho thì nói với Mikey có thể dừng trận đánh . Rồi cậu trai béo béo túm tóc Takemichi rồi kéo hất ra sau .

Em vỗi cưỡng chế điều khiển cơ thể rồi mắng anh ấy là đồ ngốc .

Nhảy lộn ra sau rồi từ từ đứng lên nói .

- Xin lỗi , là tao bị líu lưỡi . Tao muốn tham gia được không?

Hỏi cho có thôi chứ cậu ta không cho thì em vẫn sẽ tham gia thôi.
Nhận được câu hỏi từ em khiến những người có mặt trợn mắt ngạc nhiên . Peyan nghĩ tên này có vấn đề về thần kinh rồi có lẽ không riêng Peyan đâu.

- Ưkm, được thôi .

Đột nhiên Akkun chạy vào cầm theo một bọc đen chạy nhay thở hồng hộng nói không ra hơi .

- Này .......sao mày tự nhiên.......lại....hộc..hộc..tự nhiên lại chạy tới đây chi vậy?

- A!...Akkun à? Có việc gì mà mày thở hồng hộc vậy?

- Mày ......mày quên đồ nè.

Nhìn bọc đồ lại nhìn cậu bạn thân cười tươi , đi tới bên cạnh vỗ vai .

- Aringato Akkun. Giờ thì mày về trước đi tao có chút việc nên về sau , lát qua nhà tao lấy cho mày ít bánh tao làm tối qua nhé.

- Mày ở lại không sao chứ?

- Không sao đâu, yên tâm đi .

Akkun ra về được chừng vài phút . Bên Mikey đang bàn về Moebius thì có giọng nói vang lên khiến em khó chịu.
Một tên to con bước vào với bộ đồ màu đỏ và một cái lược chải chuốt lại đầu tóc , tên đó bắt đầu lải nhải rồi

- Lũ trẻ ranh, ồn ào quá đó .

Pachin gọi hắn là Osanai thì phải nhìn hắn cứ chải chải tóc làm em ngứa mắt quá.

- Này! Đừng chải nữa , có chải thêm nữa thì mày nhìn cũng bớt ngu đâu.

Câu nói của em không nhỏ đâu và toàn bộ nhà kho đều nhìn em . Em nhìn đám Mikey hỏi :

- Bộ tao nói sai à? Mặt nó ngu sẵn rồi chải chải nữa thì nhìn nó ngu hơn thôi.

- Không Takemichi ...............mày chẳng nói sai gì cả rất đúng.

Khóe miệng Draken giật giật mới đầu tưởng cậu ta là một chú Corki ngốc ngốc đôi khi xù lông vậy mà không nghĩ tới là một con nhím nhỏ phóng ra gai nhọn có độc nha.

Osanai dừng việc chải tóc lại rồi lại bắt đầu lải nhải . Hắn búng tay gọi người từ ngoài vào , bắt đầu là những lời hạ nhục . Osanai thì nói đám Mikey là trẻ ranh , Mikey nói Osanai là rác rưởi , Osanai cao giọng nói lớn là Mikey nói nhỏ quá hắn không nghe rõ .

- Điếc thì đeo máy trợ thính đi rồi nói chuyện .

Em nói to hơn cho hắn nghe rõ vì sợ hắn điếc thật , miệng còn lẩm bẩn , mặt đã ngu lại còn điếc nữa .......
Peyan ,Draken và Mikey gần em thì nghe được hết cả ba đang cật lực nhìn cười coi như giữ lại mặt mũi cho Osanai đi.

Osanai nhìn thằng nhóc nhỏ con nhìn mình lại to giọng nói:

- Này mày vừa nói gì? Mày làm gì mà nhìn tao chằm chằm thế hả?

Em chẳng vừa đốp lại :

- Nhìn mày? Nhìn mày là đang xúc phạm thị giác của tao đấy , thuốc nhỏ mắt đâu nhờ rửa mắt mới được .

Hắn giơ tay định đấm em thì em nhảy lùi về sau.

- Mặt thì ngu tai thì điếc đến mắt cũng có vấn đề .

Em suy nghĩ gì đó lại tiếp tục nói:

- Thì ra đó là lý do mày cố nói to vậy à ? Sợ người khác không nghe thấy mày nói gì . Thì ra là tai , mũi, họng nha tội nghiệp quá .

Osanai tức đỏ mặt , nhìn thấy tình hình không ổn Draken liên kéo em về phía sau mình mắng nhỏ con người đang cố tránh khỏi mình .

- Đừng nghịch ngợm .

Em thấy thế cũng không nói gì đi đến chỗ bọc đồ của mình . ( đố mọi người trong bọc đồ là gì nè)

Chiếc bọc màu đen dài chừng 1m có quai đeo em thường đeo nó lên vai .

Nhìn bên kia thấy Pachin và Osanai đang trao đổi quyền cước với nhau . Peyan bên này nói để Pachin lo đi cậu ta nói Pa từng học võ . Một lát sau thì Pachin bất tỉnh , em nhìn Peyan xốt ruột muốn lao ra thì bị Mikey ngăn cản .

Mikey đứng lên đá cho Osanai một cái làm hắn . Cậu ta nói mấy câu chất lừ rồi đột nhiên Osanai cầm trai thủy tinh vỡ lên muốn tấn công Mikey .

Đáng người nhỏ nhắn vụt qua đầu Draken một cước từ trên hạ xuống làm Osanai dập mặt xuống sàn .

Ánh mắt em trở lên lạnh lẽo giọng nói ấm áp nhưng qua tai những người có mặt lại nhà kho lại lạnh người đến lại.

- Mày định đánh lén sao.

Osanai mất ý thức , bên này Pachin chạy tới đâm hắn một cái . Em chẳng bất ngờ , em thừa sức ngăn cản nhưng em không muốn vì đó là thứ mà hắn phải nhận .

Em lặng lẽ mở bọc đen ra rút ra một thanh Katana dài chừng 85cm bình thường loại kiếm này chỉ dài khoảng 60-73cm thôi nhưng thanh em đặt làm dù nó rất dị , vốn dĩ thích loại kiếm dài nên phá cách một chút chắc không sao .

Nhìn thấy Takemichi rút ra một thanh kiếm trong bọc làm những người có mặt hoảng sợ . Em nhìn thanh kiếm một chút rồi nghiêng đầu nhìn đám gáy to ban nãy .

Đôi mắt xanh như sáng lên nó rờn rợn , đôi mắt đó như đang phán xét bọn họ nó nhìn thấu tâm hồn thôi nát bên trong rồi chuẩn bị phán án tử cho họ bằng thanh kiếm đó.

- Oi~ nói tao biết thằng nào trong số bọn mày đã cưỡng bức cô gái đó đi .

__________________

Chap sau đáng mong chờ lắm á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro