Chap 25: Cú sốc đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michi ôm lấy Kazutora rồi vuốt nhẹ đầu cậu ta . Xem ra áp lực của cậu ta rất nhiều , từ gia đình đến bạn bè. Mà cậu ta mới bao lớn đã chịu nhiều áp lực như vậy.

Michi nắm tay Kazutora trở về nhà vừa đi vừa giải thích về vẫn đề cậu ta đang vướng mắc .

Hai người còn mải trò chuyện chẳng để ý có một đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp nhìn hai người trong mắt là sự ghen tị khó thấy.

" mình cũng muốn được vuốt ve như vậy" người kia nói nhỏ rồi xoay người rời đi .

Mọi người có tự hỏi Touman đi đâu hết rồi không , thì lúc này Michi và Kazutora đang trên đường về thì đột nhiên Michi có điện thoại là Mikey gọi.

- Takemichi đi nhà tắm công cộng với tao nhé.

- Tao....

Tút tút .

- Mắc dịch ...

Chưa kịp để em nói thì Mikey tắt điện thoại làm em muốn chửi . Bảo Tora-chan về trước em đi chút việc về ngay .

Tạm biệt Kazutora rồi rời đi , đi qua một cửa hàng gấu bông thấy một con gấu nhìn giống Mikey vãi linh hồn mỗi tội mặt ngu hơn thôi .

Không hiểu sao em lại mua nó thôi mua rồi thì kệ đi .

Đến nhà tắm công cộng mặc kệ tên hâm kia có mè nheo có làm nũng khóc lóc cỡ nào thì Michi ta cũng không vào vì sao à.

Vì bố mày ngại đấy ok chưa , mà Michi không thích thì đừng ai có thể ép Michi làm gì .

Đứng ngoài một lúc thì Mitsuya cùng hai người khác cũng mặc bang phục tới cùng .

- Mày không vào tắm cùng hai thằng kia à ?

" mắc gì phải vào tắm cùng ba".

- Không tao không thích tắm chung.

Một người có mái tóc xù lên như kẹo bông gòn , một người thì nhìn như người khổng lồ xanh ấy .

Quá to lớn , quá đáng sợ.

- Chắc mày chưa biết hai người này nhỉ, để tao giới thiệu cho....

" không ......không cần ........không cần đâu ......tao không có nhu cầu làm quen cảm ơn" Michi bên này đang kịch liệt phẩy tay từ chối . Tất nhiên là trong thâm tâm vì em không muốn bị đau.

- Đội trưởng phiên đội tứ Kawata Nahoya .

- Gọi là Smiley là được.

Ấn tượng của em về cậu ta thực sự rất chi là đậm luôn .

Tự hỏi cậu ta cười không thấy mỏi mồm à nhỉ?

- Còn đây là Yasuhiro Muto hay gọi là Mucho. Mucho-san là đội trường phiên đội ngũ

Người khổng lồ xanh chỉ gật đầu không nói gì em cũng gật đầu chào lại .

Mitsuya lại hỏi thêm.

- Mày đến đây một mình à?

Michi nhìn Mitsuya mắt hiện lên là đấu hỏi chấm.

- Không lẽ đến nửa mình ?

-....

- Hahahahahaha...hahaha.

Smiley bật cười tiếng cười vang vọng khắp cả dãy phố .

Michi nhìn cậu bạn bông xù này có giọng cười nội lực thật sự. Thu giọng làm thông báo cháy có khi còn hiệu quả hơn chuông báo cháy luôn ấy chứ.

Mitsuya hơi ngờ nghệch nhìn về phía Takemichi không nghĩ tới cậu ấy sẽ hỏi như vậy .

Bên này Smiley vẫn cười rất to làm người đi đường nhìn vào nhóm Takemichi đang đứng mãi .

- Đừng cười nữa lát ruồi bay vào họng giờ .

-....

Mucho lên tiếng nhắc nhở Smiley làm cậu ta nín cười , nhưng theo những gì Michi thấy thì cậu ta chỉ cười không ra tiếng thôi . Chứ cái mặt vẫn tươi như hoa kìa .

- Mà mày thích gấu bông sao Takemichi.

- Hả?

Cậu ta chỉ vào con gấu bông trong túi đựng đồ của Michi .

- Không hẳn , tao mua con này đơn giản là nhìn nó giống Mikey .

Sau đó Michi lại nói nhỏ chỉ có Mitsuya là nghe được một chút.

- Chỉ là mặt nó trông đần hơn thôi.

- Hả?????

Michi cảm nhận được Take-nii sẽ trở về vào hôm nay chỉ là không rõ lúc nào thôi.

Mikey và Draken tắm ra thì Chibi-chan đó nhảy ào lên ôm Michi khiến em xuýt đập mặt xuống đất.

- Ne ne sao Takemichy không vào tắm với tao? Ken-chin toàn bắt nạt tao thôi.

Sau lần ở bệnh viện đó thì cậu ta tỏ ra khá thoải mái với Michi .
Chỉ tội cái cột sống của Michi nhà ta thôi.
Bé dỗi bé hối hận khi an ủi tên kia quá. Lâu lâu xuất hiện con heo lùn nhảy ập lên lưng thì không sớm hay muộn bé cũng gãy xương sống mà chết.

Draken nhìn Mikey đang đu trên lưng Takemichi mà tố cáo mình thì ngứa mắt, kéo cậu ta ra thì lại chu mỏ phồng má giận dỗi .

Giãy ra khỏi tay của Draken rồi bế Takemichy ngồi lên xe của cậu ta . Mikey phóng vót đi khi mọi người còn đang ngơ ngác .

Đằng sau là tiếng gào thét mắng chửi của Draken và Mitsuya .

Phía này , Michi ngồi trên xe Mikey mà không giám mở mắt . Ôm chặt eo câu ta lại trong long đang niệm kinh mong tai qua nạn khỏi .

Ngồi xe của Mikey là một trò chơi mạo hiểm ,không có bảo hiểm và không biết đăng xuất lúc nào.

Đến nơi hồn như muốn lìa khỏi xác ,Michi chạy ra thùng rác mà ọc ra một thứ sản phẩm của dạ dày và ruột non.

Ọc ra toàn bộ bữa tối khiến Michi đỡ hơn một chút .

Nhóm Mitsuya cũng đã tới . Mama băng đưa Michi trai nước uống xong vỗ vỗ lưng.

Draken bên này mắng Mikey là đồ trẻ con , Mikey mắng Draken là ông già ........

Còn cái đám còn lại đang nhìn tổng trưởng vào phó tổng trưởng cào nhau như chó với mèo.

Michi đi về phía hai người kia mới dừng gây gổ.

Smiley nhoi nhoi tiến lên chỗ Michi cùng một cục bông xanh xù khác.

- Takemichi cho tao biết cảm nhận của mày sau khi trải nghiệm tay lái của Mikey đi .

Takemichi vẫn đang còn sợ hãi , rằng trái tim bé nhỏ của cô bé dễ thương này sẽ ngừng đập nếu còn tiếp tục ngồi xe của ai kia thêm 3 phút à không 1p thôi.

Nghe câu hỏi của Smiley thì đám cốt cán chờ ở dưới đền cũng dỏng tai lên nghe .

Michi nhìn cậu bạn bông xù cam hồng kia , sau là Mitsuya đỡ lưng để khỏi ngã , giọng nói có chút khàn khàn vang lên .

- Phong cách lái xe của Mikey-kun theo đánh giá của tao là VÔ CÙNG BẢN NĂNG , nó phóng khoáng và hoang dại hơn tất cả những thứ gì tao từng thấy quá.

- Vượt đè đỏ, đi ngược chiều, tại đầu xe công, tông vào xe máy kháy đểu ô tô rồi xô vào xe đạp .

- Mikey.......đã làm hết .

Nhìn Takemichi xanh xao tím tái như mất hết máu trong người thế này cũng đủ hiểu cậu ấy đã sốc thế nào .

Đúng Michi đã sốc nặng khi ngồi xe Mikey . Rằng nếu ai muốn nhìn thấy mặt ông bà tổ tiên mà chưa muốn xuống ngay thì ngồi thử xe Mikey thì ai kia sẽ cảm nhận được thôi .

Đồ tồi tệ , Michi đã nghĩ rằng mình sẽ CHẾT vì tim ngừng đập mỗi khi Mikey định làm một thứ gì đó trên xe .

Cậu ta có định gội đầu khi đang lái xe vào ngày mưa không? Hay định ăn sáng rửa mặt thay đồ khi đang lái xe?

Có thể đấy nhưng Michi thề rằng Michi sẽ không bao giờ dám ngồi lại vào bất cứ một chiếc xe nào mà Mikey lại nữa . Đăng xuất khỏi trái đất là chuyện bình thương chứ đùa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro