Chap 17: Trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michi không muốn theo nhưng nếu ở dưới tiếp kiểu gì cũng có chuyện.

Ran cầm tay em khéo lên phòng , mở của phòng thì thấy Kakuchou chuẩn bị rời đi .

- Khoan đã nào, để tao giới thiệu người yêu tao cái rồi đi .

Rindou cũng không vừa,

- Anh hai tao bị điên đấy từ hôm qua rồi.

Shion nhìn Ran cười mỉa.

- Con nhóc nào nhọ vậy lại bị mày nhìn trúng .

- Im đi Shion .

Michi vừa bước vào thì nghe giọng nói quen thuộc cùng biệt danh đặc biệt kia.

- Ba....bakamichi?

- Aaa~

Nhưng một thói quen em trả lời lại ngay .

Sau khi dung nhập thì em có kí ức của Takemichi nhỏ . Vậy cái biệt danh này chỉ có cậu bạn trúc mã hồi nhỏ hay gọi thôi.

- Kaku-chan.

Trong vô thức em gọi tên người kia.

Ran khi nghe em trả lời tiếng gọi của Kakuchou thì tim mềm nhũn giọng nói ngọt ngào vang lên âm điệu như có chút ỷ lại và làm nũng .

Kakuchou ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt , Ba...baka....bakamichi sao khoan đã Bakamichi là con trai còn .....còn.....

Em buông tay Ran rồi đi tới gần Kakuchou ôm lấy cậu ta , có lẽ là khi dung hợp em có cả cảm xúc của Takemichi nhỏ nên khi gặp lại cậu bạn kia lên không kiểm soát được cảm xúc mà vui vẻ .

Shion cười phá lên .

- Hahahahaha.......á há há há há. Người yêu cơ đấy nhìn xem , xem người yêu mày đang ôm Kakuchou kìa .

Ran nhăm mặt khó chịu.

- Kaku-chan lâu rồi không gặp .

- Bakamichi thật sao? Rõ ràng mày .....mày là con trai cơ mà.

Được ôm nên mặt mũi Kakuchou có chút đỏ lên nhưng vẫn cố hỏi chuyện chính.

- Không tao là nữ mà.

Không thể cho câu ta biết cơ thể mình bị biến đổi được.

Dù bất ngờ về giới tính của người bạn thân lúc nhỏ nhưng cảm giác quen thuộc khiến hai người lại nói chuyện với nhau rất dễ dàng.

Nhìn vết thương trên mắt trái đưa tay chạm nhẹ lên vết thương như sợ cậu ta bị đau.

- Đau lắm nhỉ ? Xin lỗi vì không tìm mày sớm hơn , tao.......xin lỗi.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp .

Kakuchou có chút hoảng loạn vột đưa tay lên lau nước mắt cho em , động tác nhẹ nhàng lau đi những viên ngọc trong suốt kia đi .

- Không sao , không đau nữa , không đau nữa rồi .

Ran càng ngày càng ngứa mắt , vươn tay kéo Michi lại ôm vào lòng.

- Này nhé , người yêu em ấy còn ở đây mà mày cứ ôm ôm ấp ấp là sao ?

Michi nổi gân.

- Ai là người yêu của anh tránh ra .

Đẩy Ran ra rồi lại gần Kakuchou ngồi tâm sự đủ thứ chuyện.

- Mà sao mày lại ở đây?

Michi đỏ mặt xấu hổ nhưng vẫn nói lý do.

- Là do tao đi lạc.

- Đi lạc?

- Ừm , tao đến Roppongi chơi rồi bị lạc gặp hai người kia , rồi lại bị lạc tới đây.

- Vố dĩ tao chỉ muốn mua chút đồ cho Takuya tôi nhưng vì tò mò mà lạc vào đây.

Mặt Takemichi đỏ như ớt, tai cũng phiếm hồng.

Kakuchou bật cười vì sự dễ thương của cô bạn này .

- Thật ....thật ra tao muốn tìm việc làm thêm ở khu này, với.......với cả chỉ muốn làm part time thôi nhưng chưa tìm được thì lại lạc mất rồi.

- Không thể tìm việc làm thêm ở khu Shibuya sao?

- Không phải là không tìm được nhưng sẽ rất phiền.

Ran vểnh đôi tai cún lên nghe ngóng rồi vội chen miệng vào để khẳng định bản thân không vô hình.

- Việc này anh giúp được đấy .

Michi mắt sáng lên đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Ran , hai tay vẩy loạn vui vẻ hỏi .

- Thật sao? Thật sao?

Thấy em không tỏ ra xa cách với mình nữa thì Ran cũng vui vẻ .

- Ừm anh tìm giúp em nhé.

Kakuchou vội ôm cô bạn nhỏ của mình vào mắng.

- Mày tính cho Bakamichi làm việc gì. Nếu không phải công việc đàng hoàng thì đừng mong tao đồng ý.

Em đấm đấm vào lưng Kakuchou vì cậu ấy ôm chặt quá em thở không nổi.

- Khó.......khó thở.....khó thở....Kaku-chan.

Kakuchou vội bỏ Michi xin lỗi nhiều lần .

Ran thừa cơ đẩy Kakuchou ra rồi vỗ lưng cho em dễ thở.

- Kaku-chan~ là đồ độc ác nha.

Cười ranh mãnh .

Sau đó là một màn đuổi giết của hai con người chân dài kia. Rindou đẩy đĩa bánh ngọt cho Michi vì thay lời cảm ơn vì đã giúp đỡ anh em cậu.

Michi cũng chẳng từ chối mà nhận lấy.

Nhìn con nhóc ăn bánh hai má phồng phồng lên , cậu đưa tay chọc nhẹ vào má mềm .

Má nhóc con đó phồng lên như con sóc nhỏ vậy.

- Nàm.....nhì thế ?

Vì đang ăn nên phát âm có chút ngọng .

Tạm biệt Kakuchou và những người mới quen cụ thể là ai thì quên rồi. Tất nhiên là cả hai đã trao đổi số điện thoại để dễ liên lạc với nhau.

Michi nói muốn đi mua chút đồ , nên họ đi mua rồi .

Vào shop quần áo hai người kia như fashion blogger chọn đồ chuyên nghiệp không tả .

Ran bước ra với quần Jogger xám quần có túi hộp điểm xung quanh trông khá năng động .

Chiếc áo thu đơn giản , cùng đôi giày Converse All Star đen.

Cùng lúc Rindou bước ra với Baggy quốc dân dù quốc dân nhưng cậu mặc lại không bị nhạt nhòa . Mắc áo in chữ màu xanh trầm , cùng đôi giày cùng thương hiệu với anh trai nhưng cổ thấp , khoác ngoài một chiếc tay cầm túi Nike.

- Đẹp thật đấy.

Có hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào em ,

- Đẹp lắm sao sóc vàng?

"Sóc vàng?"

- Ừm đẹp lắm , hai người không làm người mẫu thì hơi phí đấy.

Mắt trái giật giật , nửa tiếng đồng hồ hai con người kia thay đồ và bắt em khen họ.

Mồ hôi chảy ròng ròng , trẻ con quá . Nhưng không thể phủ nhận người đẹp mặc gì cũng đẹp .

Một lúc sau Ran không biết bị mắc gì ở đồ mà gọi em vào giúp em nói để nhân viên thì sẽ tốt hơn dù sao họ cũng chuyên nghiệp hơn mà .

- Không muốn~ không muốn đâu~ .

- Anh không thích người khác chạm vào anh đâu~ .

" tôi không phải người khác à?"

Dù thế nào vẫn vào giúp anh ta vì không giúp sẽ nắm lắn ra ăn vạ mất .

Bước vào phòng thay đồ là tấm lưng trắng , bờ vai rộng cùng hình xăm uốn lượn tới tận hông .

Nhìn vào hình xăm em nhíu mày bước đến giúp Ran.

Chiếc yếm quần dài màu gi khá đẹp tuy nhiên ờm Ran đang chui đầu vào ống quần trông có chút buồn cười.

- Anh đang làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro