Chap 15: Thiên Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là.....đây là người đã cứu anh và Rinrin sao ?

Rõ ràng người lúc đó là nam sao giờ lại là nữa . Nhưng người kia đẹp quá , làn da trắng hồng , đôi môi đỏ mọng tóc vàng bồng bềnh .

Ran cảm thấy không ổn lắm tim hắn đập bình bịch liên tục . Lấy tay đấm nhẹ vào ngực trai nơi trái tim đang nhảy múa kia , mắng nó đừng nhảy nữa.

Bước xuống giường tới gần sopha hắn nhìn kĩ hơn gương mặt của người kia . Trái tim lại càng loạn nhịp mặt đỏ phừng phừng.

Rindou vừa tỉnh lại nhìn người anh trai của mình đang ngồi xổm gần sopha ôm mặt ngại ngùng mà ba chấm .

Anh trai hôm nay lên cơn gì vậy? Lại phát hiện mình được băng bó kĩ càng chỉ là chưa thay đồ nên hơi bửn.

Đứng lên lại gần anh Ran tính đi lại gần hù anh ấy giật mình thì lại ngẩn người .

Ai đây? Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu Rindou lúc này.

Xinh quá! Như thiên sứ vậy!

Ran đang ôm mặt ngại ngùng các kiểu thì nhận ra em trai tỉnh rồi nên cố gắng bình định trái tim đang có ý làm phản kia rồi quay lại hỏi thăm thằng bé.

Lúc quay lại anh nhận ra Rinrin cũng đã bị thiên sứ kia mê hoặc mất rồi.

Rindou thích thiên sứ nhỏ này sao? Từ bé anh luôn nhường hết cho Rinrin chỉ cần thằng bé thích , chỉ cần thằng bé thích hắn sẽ nhường . Nhưng lần này hắn có chút không muốn nhường cho nó.

- Nii-chan anh đang làm gì vậy?

- Ôm mặt như thằng dở ấy.

- Mày ngứa đòn à?

Rindou nhìn cô gái đang ngủ trên ghế kia dù xinh đẹp thật nhưng ngủ ở nơi có hai người khác giới thế này không đề phòng sao .

Quan trọng hơn Ran sẽ không rảnh cứu người dù cho đó có là một cô gái xinh đẹp đi. Vậy sao cô gái này ở đây?

Như hiểu được thắc mắc của Rindou Ran liền trả lời.

- Cô bé này là người cứu chúng ta .

- HỂ ĐÙA À ?

- Bé mồm thôi.

Rindou bất ngờ hét lớn Ran vội bịt miệng thằng em lại, lát cô bé kia tỉnh có khi đấm vêu mỏ anh thì sao .

Đù vậy thì tiếng hót thánh thót của ai kia đã làm Michi tỉnh giấc.

- Hai người tỉnh rồi thì trả tiền phòng đi .

Hai anh em còn đang gây lộn nghe thấy giọng nói mềm mại phát ra thì im lặng .

Ran và Rindou chìm đắm trong đôi mặt màu trời xinh đẹp kia .

Michi hoang mang nhìn hai con người đang thừ người ra kia mà hoảng .
" có khi nào bị đáng đến ngốc luôn không , rồi tiền phòng ai trả lại cho bổn cung ".

Ran tỉnh lại trước rồi cười vô liêm xỉ nắm tay Michi áp lên mặt .

- Anh không có tiền dùng thân thể trả cho em nhé .

...

Michi nhìn người con trai kia đầy kì thị , thân thể anh ta bán được bao tiền nhỉ ? Mà Michi không có nhu cầu bán nội tạng người thông cảm .

Rindou trợn mắt nhìn thằng anh hấp nhà mình đang làm mình làm mẩy để con gái nhà người ta chú ý.

Không gian im lăng từ sau khi Ran có phát ngôn rớt liên sỉ .

Michi thở dài.

- Miễn , tôi cần hai người trả lại tiền thuê phòng cho tôi.

- Nhóc cũng ở trong phòng cơ mà sao bắt anh mày trả tiền .

Rindou bật lại ngay vì thấy mình bị thiệt , xin lỗi anh đây không giống ông anh của minh đâu.

- Không có tôi giờ hai người vẫn còn đang màn trời chiếu đất.

Rindou cứng họng .

Hai đứa cãi nhau Ran nhìn lười biếng không muốn tham gia .

Kết quả thì chia tiền trả , vì anh em Ran Rin có hai người nên trả phần nhiều hơn.

Michi ra cửa nhìn trời hôm nay khá đẹp. Vì cứu hai cụ nợ kia mà em không kịp hoàn thành mục tiêu .

Hôm nay nghỉ học một hôm vậy, móc điện thoại gọi cho Akkun để xin nghỉ .

Bước đi trên trung tâm và

Bất ngờ chưa em vào một Bar Club , nhìn em thật sự quá khác biệt với nơi này luôn.

Lúc bước vào ai cũng nhìn em vì bộ đồ em mặc không thích hợp với một nơi khá là bụi như thế này . Nam nữ đu đưa , mùi rượi, nước hoa lẫn lộn, rồi tiếng nhạc làm em nhức cả đầu .

Làm sao em lạc vào đây thì nó là một kì tích đấy , đang đi lên trung tâm thương mại để tìm hiểu và mua chút đồ cho đám bạn thì kéo nhầm một gì đó em chả rõ .

Cửa mở thì em vào thôi chứ thề là em ứ biết gì .

Vào trong thì hối hận cực kì , mấy cô gái nhìn em như sinh vật là vậy .

Ran lười biếng nhìn xuống đám tạp nham bên dưới , thật sự chả ra một cái mẹ gì , đây là một Bar Club ngầm nên các hoạt động như mại dâm , hàng cấm , vũ khí này kia đều có .

Mang danh là người cầm đầu Roppongi đương nhiên biết đến mấy nơi này.

Liếc mắt nhìn bế dưới đột nhiên nhìn thấy thiên sứ nhỏ khoan đã sao em lại ở đây.

Rindou nhìn anh trai đang lười chảy nước đột nhiên thẳng người lên như nước đông đá vậy .

Nhìn xuống dưới thì thấy con bé kia ở dưới với bộ đồ chưa thay .

Ran nhìn em khác biệt với nơi bẩn thỉu kia , em sạch sẽ, tinh khiết. Thiên sứ đi lạc vào nơi bẩn thỉu tệ nạn thế nào vẫn xinh đẹp và sạch sẽ như vậy.

Ran chìm đắm trong khung cảnh đó .

Rindou cảm thấy cơ mặt giật liên tục con nhỏ đó không biết bản thân không thích hợp với nơi này sao , sao nó lại tới đây chứ .

Ngược lại với hai con người đang ngồi trên lầu ngắm xuống kia thì em thấy phiền bỏ mẹ .

Đột nhiên có tên dở hơi nào đó túm tay em lại giọng nói như lợn bị chọc tiết kêu lớn.

- Cô bé xinh đẹp không chê thì đi chơi với anh đi.

Giọng hắn to tới nỗi át cả tiếng nhạc và tiếng hú hét của đám người đang bay nhảy kia.

Một số khó chịu vì bị làm phiền , một số thì vui vẻ hóng chuyện . Nói chung là không ai muốn ra tay giúp em cả.

Rindou thấy thì định nhảy xuống đấm tên kia vì hắn động tay nhầm người của cậu rồi.

Ran vội kéo em trai lại.

- Anh muốn xem thiên sứ nhỏ sẽ sử lý ra sao.

Anh cười đến đáng ghét Rindou đỏ mắt tức giận nhưng vẫn nghe lời anh trai không xuống bẻ nát tay tên khốn kia.

- Này.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro