Chap 13: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ema báo lại với Mikey là Draken bị đâm lén và giờ đang ở viện .

Mikey và đám cốt cán chạy tới viện thì thấy Takemichi, đang ngồi ở ghế chờ của phòng cấp cứu.

- Cậu ta sao rồi?

Mitsuya lo lắng hỏi, dù cả đám đều đến nhưng chỉ có Mitsuya và Peyan vào thôi .

Chắc sợ làm ồn tại bệnh viện rồi bị đuổi ra .

Nhìn Ema khóc gục trên vai Hina , đám bạn em cũng đứng ngồi không yên .

Nghe Mitsuya hỏi em chỉ thở dài, nhìn em thở dài lại càng lo lắng.

Mikey bình tĩnh an ủi mọi người , em chỉ cảm thấy nụ cười của cậu ta giả quá.

- Mày cười thật khó coi.

Mitsuya tức giận nắm cổ áo em lên , Ema và Hina cũng mắng em .

Phòng cấp cứu mở ra một người y tá ôm một đứa trẻ đang khóc đến phòng khác ,

Mọi người hoang mang , gì vậy sao lại có trẻ con đi ra từ phòng cấp cứu của Draken.

- Ken-chin đẻ em bé sao?

Em kì thị nhìn Mikey.

- Tao khuyên mày bớt bỏ học đi chơi lại.

Cùng lúc phòng bệnh dành cho đối tượng cần theo dõi mở ra .

- Cháu có thể vào thăm bạn rồi.

Bác sĩ nọ vỗ em.

- Kĩ thuật sơ cứu đơn giản nhưng đã giúp ích cho tình hình rất nhiều.

Em cười cười , vậy mới nói cái gì cũng nên biết một chút.

Em bước vào phòng bệnh của Draken , cậu ta mệt ngủ rồi , lần này em sẽ không tát nữa .

Giờ mà tát cậu ta khỏi bệnh sẽ giết em mất .

Nhìn cái đám kia,

- Không đi thông báo cho bên ngoài khỏi lo lắng à?

Peyan chạy vội ra ngoài thống báo , Mikey cũng bước ra .

- Muốn khóc thì cứ khóc , giả vờ cười khó coi chết đi được.

Mikey quay lại nhìn em lúc này hành lang chỉ còn có hai người là em và hắn.

Và rồi hắn bật khóc nữc nở, chạy lại ôm lấy em .

- Hức ......hức .......tao sợ lắm.......tao sợ lắm......

Em nhìn cái tên bất ngờ ôm mình làm mình ngã ngã này.

Thôi được rồi, câu ta nhỏ tuổi hơn mình , người lớn không chấp trẻ trâu à trẻ con.

Tay xoa nhẹ lên mái tóc vàng kia.

Ôm một lúc lâu Mikey vẫn chưa bỏ ra , em bắt đầu khó chịu.

- Mày bỏ ra được chưa.

- Cho tao ôm mày thêm chút nữa nhé.

30 phút sau, chưa bỏ ra .

- Bỏ ra .

- Không muốn~

- Bỏ.

- Không muốn mà~

-...

Thằng này.....

- Bộ mi nghĩ mi nhẹ lắm hả tên nhân loại đáng ghét này .

- Cõng thuộc hạ của ngươi khiến trẫm muốn thoát vị đĩa đệm đến nơi rồi đấy .

- Bỏ ra .

Ngước lên nhin Takemichi, cậu ấy cáu rồi.

Bỏ Takemichi ra ngỏ ý muốn đưa cậu ấy về lại bị từ chối.

- Trẫm sợ ngươi định ám xát trẫm nên trẫm cho ngươi lui.

- Cút lẹ đi .

Takemichi nói chuyện thật thú vị , cậu ấy như một con mèo ba tư xin đẹp kiêu ngạo vậy nhưng chú mèo này lại rất ấm áp.

Thấy Mikey tự cười hì hì làm em nghĩ là cậu ta bị đánh vào đầu .

- Mày về đi , mai quay lại đây rồi tao đưa mày đi khám.

- Khám gì?

- Khám não.

- ???

Về đến nhà vội vàng lấy đồ vào phòng tắm nhanh rồi nhảy lên giường ngủ nhưng chẳng thể ngủ ngay .

Vào không gian tinh thần nói chuyện với Take-nii.

- Anh thấy việc hôm này thế nào?

- Hả?

- Hôm này sự việc rất kì là đúng không.

- Ừm .

Hai anh em im lặng hồi lâu .

- Anh có hiểu ý em không đấy?

- Anh không.

Em vỗ chán , chịu thôi.

- Mà còn một việc nữa , anh có nhận ra cơ thể đang thay đổi không.

- Anh nhận ra chứ, dạo này anh rất dễ nổi nóng , cơ thể nóng lạnh thất thường , còn có bị mỏi lưng nữa .

- Nói chung dạo này anh dễ cáu giận cực.

- Không phải chuyện đó.

- Ý em là cơ thể anh đang bị biến thành nữ .

Chớp chớp.....chớp chớp.......

Take đơ người một lúc .

- Em đùa à?

...

- Cái này không thể đùa đâu Take-nii.

Take đột nhiên khóc òa lên , nước mắt nước mũi tèm len lắn qua lăn lại giãy dụa đạp linh tinh.

-Oa.......hức......hức......hức......huhu.......sau này........sau này anh không thể lấy Hina làm vợ nữa rồi.......OA.....HUHU......HỨC.

Phải chừng 1 tiếng sau anh ấy mới nín khóc .
Thề tuyến lệ của anh ấy hoạt động thực sự rất mãnh liệt , nó khiến em muốn tê liệt .

- Là......là.....là do em sao ?

- Không........

- Em xuất hiệu chỉ là linh hồn dùng hợp với cơ thể chắc chắn không thể khiến cơ thể anh thay đổi.

- Vậy thì tại sao ?

- Haizz.... có khả năng.....

- Có khả năng gì em mau nói đi chứ.

Take sốt ruột, em nhìn anh ấy.

- Haizz có khả năng đây là tác động của du hành thời gian

- Tác động của du hành thời gian sao ?

- Vâng.

Take hoảng sợ suy nghĩ chút gì đó rồi lại hỏi em.

- Vậy cơ thể tương lai của anh sẽ là nữ sao?

- Khả năng cao là vậy.

Take rơi vào trầm tư hay có khi trầm cảm rồi cũng nên.
Đột nhiên, em nhận ra gì đó .

- Anh! Ban nãy anh nói dạo này anh cảm thấy thế nào ?

- Hả....à...là dễ nổi giận, cơ thể lúc nóng lúc lạnh , rất hay bị mỏi lưng nữa.

- Dễ nổi giận.....mỏi lưng nóng lạnh thất thường.

- Thôi chết rồi.

- Sao....sao vậy?

- Đến ngày rồi.

- Đến ngày?

Là ngày gì mới được chứ? Nhiều lúc con bé này thật khó hiểu. Khoan đã chẳng nhẽ đến ngày có thể mang thai sao?

- Oa.....hức....anh không muốn.....anh không muốn sinh em bé đâu.

- Hả.

- Sinh em bé cái gì?

- Không phải em bảo đến ngày sao. Ngày có thể mang bầu ấy.

Haizz mệt mỏi thực sự.

- Em nghiêm cấm anh cúp học , tuyệt đối không được nghỉ thêm buổi học nào nữa .

Sau đó phải mất gần 3 tiếng để giải thích về cơ thể phụ nữ và giải thích thêm là vào ngày này không thể mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro