Chap 10: Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em được trở về nhà sớm để tĩnh dưỡng tại nhà . Khi biết tin em bị thương Minaki-san hoảng loạn tới mức nói lắp luôn , Minaki-san là người mà em đã cứu và trị liệu tâm lý cho cô ấy là vợ của cục trưởng cục cảnh sát của thành phố Tokyo. Người đàn ông hôm đó đưa em vào viện là Watanabe Ayama-san , vố dĩ ông rất bận nhưng việc hôm đó ông ấy xuất hiện tại đó là một cái gì đó trùng hợp sao? Không chắc lắm.

Cái làm em bất ngờ là người đầu tiên tới chăm sóc em không phải là ba mẹ và là cô chú Watanabe chứ không phải người khác . Có lẽ là khi đưa em vào viện chú Ayama đã nói chuyện với cô Minaki để cô ấy đến chăm sóc em .

Lúc đó ấy à, cô ấy đã khóc đấy làm em hoảng gần chết.

Đang ngồi nhìn Take-nii xếp hình gần xong , chỉ cảm thấy anh ấy thực sự rất tập chung xếp cái này tốn mất 3 ngày luôn.

Đang rảnh rảnh chưa biết làm gì vào ngày hôm nay thì đám bạn của Take-nii đến . Nói đến Touman chia làm hai phe, một bên là Draken cậu ta tôn trọng quyết định của Pachin và em , một bên là Mikey muốn đưa Pachin trở về và nổi giận với Draken vì đã bỏ em lại đó với vết thương đầy mình như vậy.

Đang bàn luận sôi nổi thì một trong hai nhân vật chính xuất hiện . Vâng , là con khủng long di động Draken đã tới đây, nhìn Take-nii giật thót mà mắc cười .

- Take-nii mời mọi người xuống nhà đi , hôm qua em có làm chút bánh ngọt xuống dưới vừa ăn vừa nói chuyện".

Take nghe được thì thầm đồng ý rồi mời đám bạn và Draken xuống nhà. ( là thì thầm đồng ý hay thì thầm đồng ý nè, đoán đúng tôi tặng 2 chap luôn.)

Xuống phòng ăn bánh và dưa hấu do Draken mua lại tám một chút rồi.

- Mày tự làm bánh sao Takemicchi? Ngon phết đó.

Nói xong liền lấy một miếng bánh quy bỏ vào miệng ăn . Loại bánh mà em làm là bánh quy lưỡi mèo , Draken cùng đám bạn đang ăn kia vố dĩ là mẻ thử nghiệm thôi vì nó không được giòn như ý muốn, màu cũng không được đẹp và em cho hơi ít đường so với công thức chuẩn nhưng chắc độ ngọt vừa với mấy người kia.

Mà không hiểu sao nhìn đám bạn xong Take-nii lại nhìn em với ánh mắt tủi thân . Làm em đột nhiên nhớ ra là anh ấy chưa được ăn miếng nào thì đã bị mấy con người kia ăn hết một nửa rồi.

An ủi anh ấy vì vốn đồ ăn ưa thích của cả hai là khoai tây chiên nhưng hai đứa đều hảo ngọt nên em thường xuyên làm bánh ngọt để dành để hai anh em ăn , mà giờ bị ăn gần hết rồi còn đâu.

Nói chuyện riêng với nhau mà lúc quay qua thấy đám kia ăn hết mẻ bánh đó của em rồi . Này ít nhất cũng phải để một vài cái cho tao chứ mấy của nợ này, có nhìn thấy Take-nii đang ấm ức bên kia không hả , anh ấy sắp khóc tới nơi rồi.

Lại nói tới nội chiến thì ông tổ phiền phức đang đứng trước sân nhà của bọn em kìa . Draken vừa ra khỏi nhà thì gặp ngay Mikey trước sân . Việc có một trận đánh nhau ngay tại đây là điều không thể tránh khỏi.

Cả hai chào hỏi nhau bằng những câu mỉa móc em nghe muốn nhức đầu , rồi Mikey cầm xe đạp em lên ném về phía Draken và Take-nii đang đứng. Chiếc xe đạp vỡ tan tành , rồi tới gậy bóng chày và rất nhiều đồ kỉ niệm của Take-nii bị phá hủy gần như toàn bộ .

Nhìn đồng đồ dưới chân lại nhìn Take-nii đang đau long bên này , em tức giận , ba rất ít khi ở nhà qua kí ức của Michi nhỏ em nhìn thấy những món đồ đó có bao nhiêu quý giá , bao nhiêu kỉ niệm . Giờ thì nhìn đi nó vỡ nát hết rồi .

Đổi cho Take-nii vào trong để anh ấy phát tiết vì em thừa biết anh không đánh lại họ .

Nhìn đống đồ đạc vỡ nát dưới chân mà lòng nặng nề , không nói gì lặng lặng vào nhà nói với đám bạn mình về đi .

Mikey lúc này mới giật thót cậu ta sợ nếu Takemicchi nổi giận hay đánh hắn thì hắn sẽ chịu vì hắn phá đồ của cậu nhưng cậu chỉ im lặng như vậy làm hắn sợ .

Draken lúc này mới nhận ra là bản thân đang phá đồ của người ta thế nhưng lại không để ý đây toàn kỉ vật quan trọng của cậu ấy.

Ngay lúc đó Mitsuya cùng đám cốt cán còn lại cũng đến nhìn tình hình có chút ba chấm hiện tại.

Em chẳng quan tâm , bản thân giờ rất tức giận nhưng không thể đánh người được ít nhất là phải bình tĩnh để không tỏ ra khiếm nhã với hai người đó dù họ đã phá đồ của Take-nii . Anh ấy, thực sự rất buồn

Takuya nhìn đống đồ dưới đất trầm ngâm dù biết khả năng sẽ bị ăn đánh nhưng hành động của họ làm Takemichi buồn nói với Mikey và Draken.

- Lần này bọn mày quá đánh lắm rồi , đống đồ này với cậu ấy có ý nghĩa cực kì , đều là kí ức đẹp với gia định ........

- Cho tới lúc biến cố đó sảy ra ...............cậu ấy chỉ còn đống đồ để giữ lại kỉ niệm thôi .......giờ thì.......cậu ấy mất hết rồi.

Takuya nói Akkun ,Makoto và Yamaghichi rời đi .

Giọng điệu buồn bã của Takuya khiến Mitsuya phải suy nghĩ trong lời cậu ta nói thì có biến cố gì đó sảy ra với gia đình Takemichi thì phải.

Phía bên này Mikey đang ngẩn người , Draken trầm tư rồi quay sang hỏi Mitsuya sao lại tới đây .

- Tao tới lấy bánh của Takemichi làm cho em tao , nhưng nhờ bọn mày mà tối nay tao sẽ nghe hai đứa nó mè nheo đòi bánh đây.

Đưa tay ngãi đầu nhìn thằng bạn mình làm người ta giận . Nhưng lần này anh không bênh được vì tụi nó sai mà .

- Bọn mày lo mà xin lỗi Takemichi đi tao về trước đây.

Đám Baji thấy xong việc cũng lủi thủi đi về .

Việc nội chiến Touman kết thúc bằng việc tổng trưởng và phó tổng trưởng bắt tay nghĩ cách xin lỗi Takemicchi.

Bên này sau khi họ đi em an ủi Take-nii anh ấy buồn cũng không lâu . Chỉ là có gì đó không đúng với tâm trạng hiện giờ của anh ấy .

Rõ ràng rất buồn nhìn vào căn phòng tâm thức đi nó ủ rột luôn nhưng anh ấy vẫn cười , em có chút cảm thấy không thích nụ cười hiện tại của anh ấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro