Chương 1. Khải hoàn và khai tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lá cờ nạm viền vàng đủ màu sắc treo khắp các con đường dẫn lối đến Vương đô. Chúng bắt mắt đến nỗi những người ngoại quốc phải nhìn ngắm đến mỏi cổ và dân bản địa nhìn chúng trìu mến như con.

Đó là chiến thắng huy hoàng của Hoàng đế, ánh dương chiếu rọi Đế quốc này.

Trên hành trình trở về, binh đoàn ám muội của Hoàng đế phải trải qua chặng đường như dài cả thế kỷ. Đối với người chưa từng rời khỏi Vương đô, sự kiện khải hoàn của người đứng đầu đất nước vô cùng đặc biệt. Suốt mấy tháng Hoàng đế đi từ Cambriel về Vương đô, Đền thánh St James, dân chúng thả đèn hoa đăng, cầu nguyện, đến điện thờ thường xuyên hơn bao giờ hết - họ cầu nguyện và ăn bánh thánh, nhiều người đã dành dụm vốn liếng cả đời để chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn nhất trong đời, dành riêng cho thời khắc vị quân vương đầy tôn kính ấy đặt vó ngựa vào những viên gạch lát đường đầu tiên trên Vương đô mà Ngài đã bảo vệ khỏi quân binh hiếu chiến của kẻ thù.

Những bức tường đá lụp xụp trở nên tươi mới và hoa, rêu cũng sáng sủa hơn gấp bội lần. Tiếng reo ca vui mừng của đám trẻ tíu tít bên cha mẹ và bên bếp lò đến tận nửa đêm. Hội chợ tưng bừng muôn vũ công nhảy múa. Tiếng thổi kèn réo gọi tận phương xa. Gã đánh trống cũng ngân vang tiếng hát, hòa cùng vô số âm thanh từ miệng dân chúng mà ra. Hoa rải rợp trời. Giữa trăm ngàn thiếu nữ đương độ phơi phới tuổi xuân, trẻ trung xinh xắn, không biết đâu mới là hoa, đâu là người đẹp.

Dân chúng nhảy múa nhịp nhàng đến độ, thiếu đi chút vị tiệc tùng là thiếu sót lớn nhất. Vậy nên các sạp hàng nhanh chóng được bày ra. Mùi thức ăn lan tỏa khắp các ngõ ngách.

Maylyn ghét điều này. Cô bé ghét mùi thức ăn từ quầy bánh, thịt nướng và ngô cháy cạnh đang nhảy tí tách trong lửa kia. Nó làm cho cái bụng bé nhỏ của cô quặn đau vì đói.

[...]

Nghèo đói.

Hôi hám.

Đen sì.

Cô đã từng nghe rất nhiều người nói trẻ con khu ổ chuột như cô là thế.

Tiếng quát tháo rọi vào nhà kho phủ đầy bụi bặm.

Ông chủ chợ vung cây roi, tạo thành tiếng động vun vút trong không trung cực kì sắc, quất rất đau. Selby giật bắn mình. Nó run rẩy, cố cầm vững món hàng trên tay. Đôi tay Selby cũng run rẩy từng hồi. Nó biết, nếu để ông chủ biết nó làm việc không nhanh, không nhiều bằng các anh chị khác trong kho chứa, nó sẽ bị đẩy đến mỏ than của Lão Prizt. Khi đó, họ sẽ bỏ mặc nó làm việc cho đến chết, đúng hơn là Selby nên xác định ngay từ bây giờ rằng cả Lão Prizt và nó đều biết nó sẽ chôn thây nơi hầm mỏ, còn những đứa trẻ còn lại sẽ theo gót nó sau.

Giờ phút cuối đời, nó ước nó được sống dai thêm một tí, để còn mang tiền về cho mẹ. Mẹ sẽ đánh mắng nó nếu không đủ tiền cho bà uống thêm chút rượu. Nó cũng muốn dành tiền cho mấy đứa em nhỏ ở nhà mua đồ ăn. Giọt nước mắt rơi lã chã, nó hứng trận đòn dã man của ông chủ. Từng cú roi quất như đau đến tận tim gan, buốt đến tận xương óc. Nó cuối cùng cũng hiểu cận kề cái chết là như thế nào. Selby khẽ nhắm mắt, cố tưởng tượng đến quang cảnh tuyệt vời, hạnh phúc mình hằng mong ước được thuộc về. Thế là quá đủ...

"Chôn nó hay vứt đâu thì tùy." Ông chủ vứt cây roi, hậm hực quát tháo đám trẻ. Nói rồi vùng vằng bỏ đi.

Thân hình đồ sộ béo múp của ông chủ vừa khuất sau cánh cửa nhà kho, thi thể của Sebly tím tái, què quặt sau trận đòn ra trò đó vẫn tiếp tục nằm trên đất. Không ai muốn bỏ dở công việc để làm cái mộ cho con bé hay thậm chí đặt cái xác sang một bên. Chúng cũng sợ bị đánh đập mặc dù đã quen với cây roi ấy từ khi còn nhỏ. Thế là đám trẻ lén nhìn nhau, rồi quay đầu đi làm việc. Mọi thứ tiếp diễn như chưa hề có chuyện gì xảy ra, không có ai bị đánh mắng, không có ai qua đời. Chúng cứ đi đi lại lại, khuôn vác những hòm gỗ nặng gấp đôi, gấp ba chúng. Chúng bước qua, giẫm lên mặt, lên đầu Selby. Không một ai để khóe mắt mình ươn ướt. Công việc là mạng sống, không quan tâm đến kẻ khác sống hay chết. Vì cái kho chứa rộng cả trăm héc-ta này đâu phải lần đầu chứng kiến một Selby bị tra tấn đến chết đi sống lại...

Người ta ném xác đứa bé tám tuổi xuống sông. Nhà nó quá nghèo và thực sự không đủ chỗ hay tiền để cho cái xác. Đám em nhỏ khóc ầm ĩ không thôi. Người mẹ ngồi trên đất, tay cầm chai rượu rẻ tiền, trong bụng còn một đứa bé chưa sinh, thẫn thờ nhìn xác con gái. Một chút dung dịch không biết là máu hay nước mắt, hoặc có thể là trộn lẫn của cả hai, nhỏ giọt tong tỏng dưới hai chân cô bé. Chính bà ta cũng không biết do không còn ai kiếm tiền về nuôi nhà sáu miệng ăn này, hay bà còn chút thương xót cho đứa con bé bỏng nữa cũng nên.

Người mẹ cúi mặt, phất tay với tên người hầu đang đeo chiếc lắc tay bạc trên đai quần:

"Thôi đủ rồi, đi đi..."

Trên tay tên kia còn cầm xác Selby. Hắn không hiểu, đớ người ra hỏi:

"Ý cô là sao?"

Bà lao đến trước mặt hắn, bấu mạnh lấy hắn bằng những ngón tay gầy đầy móng nhọn:

"Đi đi... Đây là đứa con gái thứ hai của tao rồi... Biến đi... Biến đi... Đừng làm phiền cuộc sống của tao nữa... Biến đi!!"

Rồi bà gào như phát điên phát dại, tay cào xé mặt mình. Đám trẻ bị mẹ dọa sợ, lùi hết về góc tường. Tóc tai rũ rượi, bà đập nát chai rượu trên tay, vụn thủy tin bắn ra tung tóe. Người mẹ đã kết liễu đời mình bằng mảnh thủy tinh của chai rượu bà đã từng nốc cạn.

Uống hết rượu, uống luôn cả sinh mệnh của bà.

"Arghhhhh...!!!!! A... A, arghhhhhhh!!!!!! A... A..."

Thi thể mẹ ngã phịch xuống với thi thể của con. Hai thi thể chồng lên nhau, tạo thành dáng vẻ mẹ con ôm ấp thắm thiết.

Tên người hầu kia không muốn vướng vào rắc rối nên đã nhanh chóng chạy đi. Vài người liếc qua căn nhà be bét máu tươi, có hai thi thể. Nhưng rồi họ cho đó là thường tình và tiếp tục bước đi.

Trộm cắp.

Và bạo lực.

[...]

Lớp ren trắng phủ lên đầu cô dâu. Tu sĩ đọc lời chúc phúc thần linh ký gửi. Mọi người quá đắm chìm vào sự trang nghiêm lãng mạn của lễ kết hôn, không ai chú ý đến trong góc thần điện, một cô bé đang quan sát chăm chú.

"Thật đẹp..." Đôi mắt màu hạt dẻ của Mariana như tỏa ngàn ánh sao, giờ lại lỗng lẫy như thiên hà vạn dặm.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro