Chap 16: anh ta là quái thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tiểu Tân một mình đi trên phố về nhà. Cô thật sự rất muốn đón xe nhưng với cái người hôi rượu của cô thì ai cho lên.

Chiếc xe đen đi ngang dừng lại cạnh cô. Bước xuống vẫn là bóng dáng đó. Anh bước đến năm tay đôi bàn tay kéo lên xe. Cô thì quá ngỡ ngàng nên không kịp phản ứng.

Vài phút sau mới nhận định ra là mình đã trên xe. Cô quay mặt qua nhìn người kế bên.

" Thả tôi xuống Lâm Thiên Phúc "

Anh vẫn bình thản lái xe.

" Mau thả tôi xuống "

Cô bật mình hét lên. Lại xoay mặt nhìn tên kế bên. Rồi mở túi lục lục kiếm cái điện thoại. Cô ngập ngừng lướt tìm số nhưng cứ khựng lại ở cái tên " Mạnh Quân "

Lâm Thiên Phúc liếc ngang qua. Mặt khó chịu. Một tay cầm lái, một tay dựt cái điện thoại của cô.

" Này, Diệp Ân cậu thích gọi cho anh ta lắm nhỉ? "

" Liên quan với cậu? Mau thả tôi xuống, trả đây "

Lâm Thiên Phúc không thèm nghe nhét điện thoại của Hạ Tiểu Tân vào cốp xe. Cô cứ nhảy đành đạch đạp cửa nhưng không được.

Anh ta chở cô đến một căn biệt thự trong rừng khá xa với thành phố. Nơi này khá u ám. Cô hoảng sợ leo xuống xe định chạy nhưng bị anh nắm tay lại. 

" Đi đâu vào trong cho tôi "

" Bị khùng à? Tôi cần về nhà, đồ điên này. "

Cô vùng đạp đá. Lâm Thiên Phúc tức giận nhấc cả người Hạ Tiểu Tân lên đến bên cái hồ bơi nước lạnh teo thả cô xuống.

" A, cái tên này "

Anh ta bị điên chắc? Nở đối xử với người yêu cũ vậy à? Mau cứu tao đi chứ?

Mặc dù cô không biết bơi nhưng không thèm kiu cứu từ con người đứng trên. Cô cố gắng vịnh thành vào hồ bơi nhưng nước bẩn cộng phần rất lạnh vào mắt của cô. Khiến cô không nhìn thấy gì cả.

Tên kia thì thản nhiên bước vào trong ngồi lên ghế nhìn ra hồ bơi với đôi mắt thờ ơ. Hạ Tiểu Tân cạn sức nằm lịm dước hồ. Anh nhìn cô rồi lại hốt hoảng chạy ra nhảy xuống cứu cô.

" Này, tỉnh dậy? "

" Tôi bảo cậu tỉnh dậy cho tôi mà "

Anh bất lực ẵm cô vào trong. Ra lệnh cho bà dì đang ở góc trong ra.

" Mau thay đồ cho cô ta để trong phòng cho tôi "

Bà dì thay đồ sạch sẽ cho cô mà cứ vẻ mặt bất ổn nhìn cậu.

" Cậu chủ, cô gái này đang sốt vậy có lấy thuốc cho cô ta không? "

" Lấy thuốc cho cô ta uống, mà để tôi "

Anh bước lên phòng cho cô uống thuốc rồi dìu cô nằm xuống giường. Cứ liên tục đắp khăn cho cô.

" Diệp Ân, tôi xin lỗi mau tỉnh dậy đi "

Anh nắm bàn tay cô xoa nhẹ nó.

" Tại sao hồi nảy không cứu tôi? Vậy bây giờ kiu tôi phải tỉnh? "

Giọng cô yếu ớt thốt lên. Anh nở nụ cười nhạt nâng cầm cô lên. Cô đưa tay tát vào mặt anh ngồi bật dậy.

" Này này, tôi đang mệt không có thời gian phục vụ anh đâu "

" Nhưng tôi muốn "_ mặc anh cười đểu nhảy lên giường ôm cô lại. Mặc cho giãy giụa.

" Mau buôn tôi ra, đang mệt lắm"

" Để tôi ủ ấm cho cô mau nằm yên đi "

" Biến thái quá đi, mau thả ra "

Anh tức giận ngồi đứng dậy nhìn cô thâm hiểm. Anh cuối xuống hôn sâu đôi môi đỏ mộng của cô.

Cái lưỡi của hắn không an phận cứ đi vào trong miệng. Cô đang bệnh mà còn phải chống đối tên này thật mệt mõi. Cô giãy giụa, tay đập mạnh vào người hắn. Ông trời đúng là trớ trêu nghĩ sao cho đàn ông sức trâu bò đàn bà sức thỏ à?

Cái tay của hắn vẫn không an phận từ từ gở từng cúc áo trên người cô ra. Cô uất ức nước mắt trào ra hắn thấy cái cổ ướt ác của cô ngước nhìn. Ánh mắt lóa nhìn cô rồi lại nhìn tới cái cổ. Hắn đưa tay vào trong áo của cô xoa nắn bộ ngực đầy đặn.

Đôi môi của hắn rời khỏi môi cô tiến đến cái cổ đầy nước mắt. Hắn làm hành động vô liêm sĩ liếm từng chỗ ướt trên cổ.

Cô thấy miệng được buông kiu gào.

" Lâm Thiên Phúc mau bỏ ra "_ tiếng la hét của cô trong đêm.

Anh rời khỏi cái cổ ngước nhìn cô đôi bàn tay vẫn nắn bóp bộ ngực đầy đặn.

" Mau thả ra, tôi mệt rồi, bỏ ra "_ tiếng nói nỉ non cầu xin của cô khiến dục vọng của hắn dừng lại. Hắn cúi đầu xuống cổ cô rồi đứng dậy ra khỏi nơi này. Hắn đi xuống lái chiếc xe vụt bóng đi.

Cô mệt mỏi người rụng rời không thể nhấc tay lên cài núc áo.

" Để tôi cài dùm cô "_ bà dì bước vào ngồi lên giường tay cài núc áo lại. Tay bà sờ lên trán mặt mệt mỏi.

" Cô đói không? Tôi nấu cháo cho cô "

" Tôi không đói dì để tôi ngủ chút "_ cô nắm tay híp mắt ngủ tới sáng.
_________________________________

Tia nắng chói chang chíu rọi vào khuôn mặt của cô khiến cô nhíu mày. Cô ngồi dậy ôm đầu. Cảm giác rất mệt mỏi. Rồi nhớ lại đêm qua mém tí anh ta cướp đời con gái của cô rồi.

Cô bước người xuống, bà dì từ xa thấy lại đở cô.

" Này cháu đừng đi lung tung, chắc tối qua cháu mệt lắm, cậu chủ đưa cái này cho cháu "_ bà dì đưa cho cô cái đầm caro, vật dụng cá nhân và cái điện thoại.

Cô sung sướng rồi lại ủ rủ khi nhìn điện thoại cả chục cuộn điện thoại mọi người gọi đến.

" Dì giúp cháu gọi xe, cháu cần về nhà chút "
_____________________________

Đầu óc đang rất trong sáng hiho :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro