Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi xin lỗi! ''
" Ừm. ''
'' Cô có đi được nữa không? '' anh lo lắng hỏi
'' Ưmm, được mà tôi không sao đâu. '' cô mỉm cười đứng dậy nói
Tô Khiết có vẻ đi không được nữa nhưng vẫn cố gắng bước đi. Thấy cô như vậy, Hoàng Phong quỳ xuống nói :
'' Để tôi cõng cô! ''
'' Không sao đâu tôi tự đi được mà! '' Tô Khiết tỏ vẻ không cần sự giúp đỡ của Hoàng Phong mà trả lời
'' Mau lên nhanh đi! '' anh làm mặt lạnh lùng nói
Tô Khiết đành phải nghe theo lời anh để anh cõng. Anh sẽ không tha thứ cho những kẻ đã hại cô ra nông nổi này đâu. Cô đúng là một cô gái ngốc nghếch mà! Khi về đến nhà, thì Tô Khiết đã ngủ trên lưng anh từ lúc nào không hay biết. Hoàng Phong đưa cô về phòng của mình, anh đỡ cô nằm xuống giường thì bị cánh tay cô níu kéo lại, mơ hồ nói :
" Xin anh đừng đi mà! Tôi sợ lắm! ''
Nghe Tô Khiết nói như vậy làm cô anh không nỡ đi chút nào. Anh đành lên giường nằm cùng cô, anh ôm chặt Tô Khiết vào lòng cúi sát mặt anh gần mặt cô khẽ nói : '' Tôi sẽ bảo vệ cô. Tôi hứa đó! ''
Sáng hôm sau, Tô Khiết tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay Hoàng Phong, cô giật mình la lên :
'' Aaaaa... Hoàng Phong! S...Sao anh lại nằm trong phòng của tôi vậy??! ''
Tiếng la của cô hơi lớn nên khiến anh thức giấc nói :
'' Tôi không biết! Để tôi ngủ đi mà! ''
'' Không! Anh đi ra cho tôi! '' Cô lôi anh ra ngoài cửa và ném gối vào người anh rất tức giận ( Cô gái này đúng là khó hiểu mà! Tối hôm qua còn muốn anh ở lại cùng mà bây giờ đuổi anh ra. )
Hoàng Phong cho người theo dõi những tên hôm qua và tìm hiểu cái tên giám đốc James để xem kế hoạch tiếp theo của bọn chúng là gì. Còn về phần chủ tịch Ưng Hà thì anh vẫn đang điều tra xem coi hắn ta sẽ làm gì nữa đây. Anh đang suy nghĩ thì nghe thấy cuộc nói chuyện qua điện thoại của Ưng Hà.
'' Đã xử lý xong tên khốn đó chưa? Nhất định phải giết chết hắn cho tôi! '' " Vâng, thưa ngài chủ tịch! ''
" Tốt lắm! Cậu hãy hẹn giám đốc James cho tôi tôi có việc cần bàn với ông ta. ''
'' Khoảng mấy giờ, thưa chủ tịch? "
'' 3h chiều nay. ''
Cuộc nói chuyện đó đã bị anh phát hiện và nghe thấy buổi hẹn lúc 3h chiều hôm nay. Anh liền đi lên phòng chuẩn bị đồ cần thiết nhưng cũng không quên là phải giả danh là Dark.
3h chiều tại nhà hàng Hương Đêm.
Chủ tịch Ưng Hà và giám đốc James đang ngồi nói chuyện.
" Chủ tịch Ưng Hà, cảm ơn ngài! ''
'' Có gì đâu? Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà! ''
'' Ngài nói vậy là sao? Chẳng lẽ, ý ông muốn nhắc đến vụ giết chết người đàn ông năm xưa? ''
'' Tùy ông nghĩ sao cũng được. Mà dạo gần ông có nghe tin về Dark không? ''
" Có thì sao? ''
'' Tôi nghĩ ông nên cẩn thận với hắn đặc biệt là cuộc hội nghị bầu cử ứng cử viên vào tuần tới! ''
'' Được cám ơn đã nhắc nhở tôi! Chúng ta nên vui mừng vì cuộc bầu cử sắp diễn ra đi chứ ''
Dark đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của bọn họ và kế hoạch cho buổi ứng cử viên sắp diễn ra vào tuần sau. Kế đó, anh đi thu thập những tài liệu có liên quan tới bọn họ. Và rồi cuối cùng, Dark cũng có được những tài liệu đó để tìm cách trả thù tên chủ tịch Ưng Hà đó phải bắt hắn nhận tội danh giết người và làm ăn trái phát luật như vậy anh trả thù được người ba đã chết một cách oan ức ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro