C40:Trốn Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Ưng Vương ôm cô ngồi xuống ghế,Đông Tưởng Hạo biết ý mà nhường chỗ,ngồi dịch sang bên.
Vì biết đây là nhà của Tả Ưng Vương,nên đám học sinh không ai dám bày bừa,thậm trí còn dùng điện thoại nhanh tay chụp nhà của hắn

Tả Ưng Vương rất hiếm để cho người lạ bước vào nhà,nhân cơ hội này chụp lại mà khoe.không ngờ chụp còn chưa xong,ai cũng bị người của hắn tịch thu điện thoại,xoá hết ảnh,chờ đến khi tan tiệc sẽ trả lại
"Lão Phật Gia,không biết hôm nay ông gọi cho tôi có chuyện gì??"điện thoại rung chuông,cô bắt máy,giọng nhẹ vang lên
"Đại nhân,bên trong chúng ta có tay trong"phía bên Nhật,Lão Phật Gia nhìn đám người của mình đã nằm la liệt trên vũng máu,người bị giam một cách chặt chẽ giờ đã không còn thấy đâu,trong lòng run rẩy mà nói
"vẫn chưa diệt sạch tay trong sao??nói đi,là ai??"
"Chúng tôi vẫn không tra ra được,nhưng tay trong đấy đã phá nát hệ thống an ninh ở Song Ngục,đem lão Brasez....trốn thoát rồi"
"Ông vừa nói gì,nói lại một lần nữa cho tôi nghe??"nụ cười trên môi lập tức tắt,từ người tản ra hơi lạnh khiến xung quanh cảm nhận được,không tự chủ run rẩy

Brasez là phạm nhân đặc biệt của Tam Hoàng,lão là kẻ thù của mafia Italy và Tam Hoàng.mọi người không biết lão đã mắc tội gì,nhưng bị giam vào Song Ngục của Tam Hoàng,nhất định đã gây nên tội tày trời,mới bị giam trong đấy

"Đại nhân.....lão Brasez....trốn thoát rồi"Lão Phật Gia nén sợ hãi,không ngờ bản thân lại đi sợ hãi cô gái kém mình tới hơn hai mươi tuổi

Rắc!!!

Ly rượu trong tay bị bóp nát vỡ thành nhiều mảnh.vô số mảnh thuỷ tinh găm vào bàn tay xinh đẹp,khiến nó trong phút chốc đã đẫm máu,nhỏ giọt chảy trên mặt bàn
"Gọi bác sĩ tới đây,nhanh lên"Tả Ưng Vương thấy như vậy,nhanh chóng ra lệnh cho người làm đứng gần đấy

"Lão Phật Gia,tôi cho ông thời gian một tuần,nếu không tìm được Brasez,tôi sẽ bay về Nhật,tự tay....đem đầu từng người các ngươi chặt xuống,rồi treo lên cổng,biết chưa??"cô nghiến nghiến răng,cố gắng khiến cho bản thân nói thật nhẹ nhàng
"V....vâng,tôi hiểu rồi"
Cô cúp máy,Lão Phật Gia liền ôm ngực với trái tim đập mạnh,cố chấn an bản thân rồi ra lệnh cho người của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro