C20:Tả Ưng Vương Tức Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thay Huyết Y Hầu đi dự tiệc của Diệp gia,bản thân trở thành tâm điểm chú ý của mọi người ngay từ khi tiến vào trong
Cô biết Hắc Viêm Triệt là một người có quyền có thế,người như Hắn chắc chắn sẽ được mời tới bữa tiệc xa hoa này

"Y Sa,chúng ta lại gặp nhau rồi"Hắc Viêm Triệt đi tới,trực tiếp ngồi xuống cạnh cô,một tay ôm eo,một tay kéo tay cô
"Đừng có lại gần tôi,cút xa ra"
"Y Sa,em hà cớ phải xù lông vậy chứ??tôi vẫn thích nhìn bộ dạng em mềm mại của hai năm trước hơn"tay hắn đưa lên,mơn trớn làn da nõn nà kia,chậm mà hưởng thụ theo cảm xúc của từng ngón tay
"Hắc Viêm Triệt,anh thật khiến tôi ghế tởm đấy"cô không quan tâm tới hắn,xoay mặt đi nhìn xuống bữa tiệc.
"Năm đó,tôi còn tưởng em sẽ hận tôi mà phá bỏ đứa nhỏ,thật không ngờ....lại có thể sinh đứa nhỏ của tôi đáng yêu như vậy"Hắc Viêm Triệt nhếch miệng cười,nắm cằm ép cô xoay lại nhìn mình,lại bắt gặp đôi mắt tím ma mị kia thật sâu thẳm

Ánh mắt này so về hai năm trước thật khác xa
Hắn nhớ hai năm trước,cô nhu nhược yếu đuối,ánh mắt gợn sóng sinh động.luôn vì hắn mà làm mọi thứ,vì hắn mà tự tay xuống bếp làm những món hắn thích ăn,nhưng hắn chưa bao giờ đoái hoài đến,bỏ lại cô một mình,cùng Diệu Nhi hẹn ra ngoài ăn.hắn chưa bao giờ mua được cho cô một bộ đồ,nhưng với Diệu Nhi thì đã cả tá không đếm được

"Hai năm trước,anh gọi nó là nghiệt chủng,giờ thì sao??luôn miệng gọi đứa nhỏ của tôi"
"Đã là truyện của hai năm trước,em đừng lôi ra nữa"
"Tôi thích thì sao??anh sẽ làm được gì đây??"cô nhếch miệng,tay đưa lên mơn trớn từng góc cạnh khuôn mặt đẹp như tạc của Hắc Viêm Triệt,ánh mắt tím mị híp lại vì cười
"Em có thân phận thật khiến tôi bất ngờ đấy,tiểu thư của Huyết gia ạ"

Cô còn chưa nói,cổ tay đã bị nắm lấy,sức mạnh gần như muốn bóp nát xương cô thành vụn,kéo cô rời khỏi Hắc Viêm Triệt

Tả Ưng Vương đứng đấy,người tản ra hơi lạnh lẽo chết chóc,ánh mắt không ngần ngại,bắn tia lửa điện về Hắc Viêm Triệt
Ánh mắt này mà là dao,thì không biết Hắc Viêm Triệt đã chết bao nhiêu lần rồi
Hắc Viêm Triệt không ngần ngại nhìn lại Tả Ưng Vương,ánh mắt toé lửa điện.
Xung quanh người dự tiệc không khỏi nuốt nước bọt,mồ hôi đã chảy thành giọt,thở cũng không dám ra
Một người là ông trùm giới kinh doanh,một người là ông trùm mafia khí chất không hơn không kém nhau,đều vì một người phụ nữ mà toả ra sát khí,sẵn sàng đánh chiến nhau bất cứ lúc nào

"Vương,anh đang làm em đau...."Cô tức giận muốn giằng tay lại,thì phát hiện sức lực của hắn thật mạnh.
Hắn là một ông trùm mafia,để sống đến bây giờ không biết đã dẫm lên bao xác người.hắn vẫn luôn kiềm lực của mình khi ra tay với cô,nhưng lần này....hắn tức giận thật rồi
Tả Ưng Vương không nhìn cô,vẫn chỉ nhìn Hắc Viêm Triệt,gân trán đã nổi lên trông đến đáng sợ

"Tả tiên sinh,không nghe thấy sao??Y Sa nói cô ấy đau"Hắc Viêm Triệt nhàn nhã đứng dậy,tay đút túi quần,mắt lạnh liếc qua cánh tay Tả Ưng Vương đang siết cổ tay cô đã có vết bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro