C15:Con Không Muốn Ta Và Mama Con Về Chung Một Nhà Sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tham quan kết thúc,tại sân bay sau khi trở về nước,học sinh đều có người nhà hay tài xế đến đón
Tả Ưng Vương để người của mình theo sau xách vali,hai tay ôm lấy cơ thể mềm mại của mỹ nhân bởi vì sau chuyến bay mà mệt mỏi gục đi

Hắc Viêm Triệt âm trầm nhìn theo,rồi lại liếc Diệu Nhi bên cạnh,im lặng không nói nhưng đầy vẻ suy tư

Tay trong được Tam Ca gài vào Tam Hoàng bị phát hiện,chặt đầu rồi gửi về Hổ Diệu yêu cầu giao ngườii,lão đại Hổ Diệu không chịu giao Tam Ca vì bọn họ là anh em máu mủ,kết quả....trên dưới Hổ Diệu,xác người nằm trồng chất,máu nhuộm đỏ cả một vùng

Hổ Diệu bị tiêu diệt ngay trong một đêm,tin tức lan khắp Hắc Đạo khắp nước,khiến ai cũng phải khiếp sợ với thực lực của Tam Hoàng

"Chủ nhân,giờ chúng ta đi đâu"tài xế không dám quay đầu nhìn,mắt cũng không dám nhìn vào kính chiếu hậu,chỉ có thể nhìn thẳng
"Về nhà chính"
"Vâng"

......

Khi cô tỉnh dậy,thì thấy mình đang nằm trên giường,trong phòng của Tả Ưng Vương
Bước xuống tầng,lại thấy Diêm Minh đang ngồi chơi,Tả Ưng Vương ngồi bên
"Mama,người dậy rồi a...."Diêm Minh thấy cô thì chạy tới vui tươi cười
"Sao lại ở đây??"
"Là tôi đến Huyết gia đón thằng bé"hắn nói
"Mama,tay người làm sao vậy,có phải hay không lại bị thương??"Diêm Minh thấy tay cô cuốn băng thì hỏi
"Không sao,chỉ là một vết thương nhỏ thôi"
"Dậy hẳn là cũng đói rồi??"
Cô gật đầu nhìn hắn,tay cũng ôm bụng,nhìn đồng hồ đã là hơn bảy giờ tối
"Quản gia,dọn đồ ăn lên đi"
"Vâng"

.....

"Papa,tại sao người chỉ chú ý tới mama thôi chứ,chả chú ý tới con gì cả"Diêm Minh nhìn Tả Ưng Vương giúp cô gắp đồ ăn thì mặt xụ xuống,buồn thiu nói
"Thế con không muốn ta và mama con về chung một nhà sao??"
"Đương nhiên là muốn"
"Ta chính là đang dụ mama con về với ta đấy,hiểu chưa??"
"Ưm...."Diêm Minh gật đầu đã hiểu,ngon lành ăn
Cô đá vào chân hắn 1cái,nhăn mày lườm

......

Hơn hai tháng trôi qua,cũng sắp tới mùa thi,mà nói về thi cử,cô vẫn nhàn nhã như không,ai kêu con người này đã học hết các chương trình rồi chứ,đi học cũng chỉ là để cho đỡ chán.
Kết quả thi,cô đứng đầu toàn trường,xếp sau là Đông Tưởng Hạo rồi tới Dylan,Chu Diệp,Từ Vy và Từ Uyển rồi đến các học sinh khác

"Y Sa,khi nào em mới chịu gả cho tôi"
"Mơ tưởng,làm hoà Thượng đi"
"Tôi không muốn làm hoà thượng ăn chay đâu,tôi thích ăn thịt hơn"nói xong hắn cười tà,tay thô ráp không chịu để yên mà vuốt ve đùi cô,lại bị cô hất tay ra

Kết thúc học kì một,hiệu trưởng tổ chức buổi dạ hội cho toàn học sinh,nên ai cũng háo hức,tìm cho mình bộ đồ đẹp nhất mà diện
Diệu Nhi là tâm điểm chú ý khi trên người bận váy dạ hội do nhà thiết kế nổi tiếng làm ra,những món trang sức đi kèm bộ váy cũng là có một không hai khiến ai cũng ghen tỵ,chỉ là cho đến khi cô bước vào,sự chú ý đã không còn ở trên người cô ta

Cô mặc sườn xám đỏ rực dài tới gần gót chân,váy thêu những hoạ tiết bằng chỉ vàng trông thật đẹp mắt.bộ sườn xám này do nhà thiết kế nổi tiếng Jostep thiết kế.bộ váy này trên thế giới chỉ có duy nhất hai bộ,một bộ được mặc trên người cô,bộ còn lại thì nằm trong tay bạn của cô đang ở Anh,tất cả đều được may đo thiết kế riêng,mà không phải ai Jostep cũng nhận thiết kế,Hắc Viêm Triệt đã từng bị Jostep từ chối khi hắn muốn tặng cho Diệu Nhi một bộ

Mái tóc xám búi thấp sau gáy,cài lại bằng hai cây trâm bạc tinh xảo,những món trang sức trên người,tuy không bắt mắt hay sáng chói như của Diệu Nhi,mà lại mang một vẻ cổ điển đúng chuẩn thế kỉ mười chín của Trung Quốc,mà so về giá tiền,chỉ có hơn của Diệu Nhi,bận guốc cao gót đỏ rực,khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng cùng với đôi môi thoa chút son tối màu,tay cầm quạt xếp,đôi lúc phe phẩy trông thật nhàn hạ,cô không có đi cùng Tả Ưng Vương,bên cạnh là Dylan trong bộ vest đắt tiền,vẻ đẹp khiến đám học sinh nữ xao xuyến

Vết thương ở tay sau khi lên da non đã đi cấy tạo da,trả lại làn da không tì vết,một vệt sẹo nhỏ hay thâm cũng đều không có
Cô ngồi cùng hội Đông Tưởng Hạo,hoàn toàn không quan tâm tới dạ hội bên dưới
"Y Sa,chúng ta cần nói chuyện"Hắc Viêm Triệt đi tới,bên cạnh hắn là Diệu Nhi
"Tôi và anh có chuyện gì phải nói sao??"
"Có"
"Vậy nói đi"
"Tôi cần nhận lại Diêm Minh,nó là máu mủ của tôi"
"Chúng ta đã thảo luận vấn đề này rồi,sẽ không có câu trả lời khác đâu"
"Rốt cuộc cô muốn gì??"
"Tôi chả muốn gì cả.à....có đấy,Diệu Nhi chết,tôi có thể giao Diêm Minh cho anh"
"Triệt,cô ấy...."Diệu Nhi vẻ mặt sợ hãi khép nép,nhỏ giọng kêu
"Đừng có quá đáng"
"Tôi quá đáng??sao anh không tự nhìn lại đi,rốt cuộc là ai quá đáng.hai năm trước kêu không cần thằng bé,nói nó là nghiệt chủng,kêu tôi lẳng lơ,ngủ với không biết bao thằng đàn ông để có thai,rồi cho là con của anh"
"Cô lẳng lơ từ trong trứng rồi"
Xung quanh hít khí lạnh,không ai nói ai,chỉ im lặng mà nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro