Chương 29: Khia hai đứa hâm nên đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dự tiệc, cả bọn bầu đoàn thê tử lại ai về nhà nấy. Trên đường đi, vì theo cặp nên hiển nhiên là bạn Kira và Ken sẽ cùng dắt díu nhau về. Trên con đường tấp nập xe cộ vào lúc 8h, hình bóng chiếc BMW đen bóng lộn chậm rãi, chậm rãi mà lăn bánh hướng về khu nhà biệt thự trước mặt. Theo lời chỉ dẫn của Kira, Ken đỗ ngay trước 1 ngôi nhà theo kiến trúc cổ điển của Pháp đc trang trí bằng pha lê và thủy tinh là củ yếu
-Cảm ơn nhé! Anh có muốn vào nhà tôi k?- cô hỏi khi vừa xuống xe
Khẽ gật đầu, anh lái xe vào gara rồi nhanh chân bước theo bóng dáng xinh đẹp thoáng hồng trước mặt. Hôm nay, Ken thấy lạ, cậu thấy có cái cảm giác gì đó dâng lên trong tim mình mỗi khi nhìn vào nụ cười tươi tắn hay những cái phồng má vì tức giận của ai kia. Thấy nhớ mái tóc vàng mượt mà, thấy cần đc ngắm đôi mắt lam ngọc trong vắt k tạp chất kia. Bất giác, cậu vươn tay, ôm hình dáng nhỏ bé trước mặt mình lại!
Kira bất ngờ, người con trai mà nhỏ có cảm giác rung động đang ở ngay phía sau, chỉ cách 1 cái xoay người. Khuôn mặt phiếm hồng đáng yêu, nhỏ nhẹ nhàng hỏi
-Sao vậy Ken?
Soạt, tên sau lưng lấy hết dũng khí mà quay người nhỏ lại. Hít 1 hơi thật sâu, Ken nói
-Kira, anh yêu em!
-What? Anh bị gì à? Sao nói yêu tui?- cô nhỏ ngượng đến chết đi sống lại nhưng vẫn cứ cứng miệng mà cố chống chế
-Nghe rõ đây, Trần Hoàng Anh! Anh yêu em, i love you, ai shiteru, saranghaeyo, wo ai ni. Đủ mọi ngôn ngữ rồi, giờ em chỉ cần nói có hay k thôi- ông anh tuôn 1 tràng đủ thứ tiếng
-Ơ...- có 1 đứa lên cơn điên vì sung sướng nhưng là điên trong thầm lặng
-Em cũng có chuyện muốn nói- Kira cuối đầu e thẹn
-Ừ... Em nói đi- Ken hẫng tim 1 nhịp, cậu sợ cô nhỏ sẽ từ chối mih2
-Kim Phúc Thịnh, em chỉ nói 1 lần thôi. Em cũng yêu anh, tôi cũng yêu anh, tớ cũng yêu cậu, tao cũng yêu mày. Đủ sắc các cấp bậc rồi, giờ anh yes or no đây?- nhỏ cười mà vòng tay qua cổ cậu
-Yes, i do!- Ken cười
-Me too!- Kira siết chặt vòng tay qua cổ cậu
Trong khuôn viên 1 ngôi nhà của khu biệt thự cao cấp, 2 bóng hình đang hòa quyện cùng ánh trăng rót mật xuống nhân gian. Nụ hôn mãnh liệt, nồng ấm như độc dược khó mà dứt ra khỏi sự mị hoặc ấy. Khi đó, trên trời, con tác giả đang ngồi nhìn cảnh người ta có đôi có cặp mà tự hỏi
-2 đứa hâm mà yêu nhau thì vui phải biết nhờ?- con tác giả nở 1 nụ cười nham nhở thần khóc quỷ kinh
----------------------------------
Bước vào nhà, Ken ngồi vào ghế sofa trắng mà nhìn người tình bé bỏng đi lấy nước. Hạnh phúc nàm thao khi có người yêu chăm lo cho tận răng. Đưa cho anh chàng ngồi trước mặt 1 ly cam vắt, ngồi xuống ghế đối diện. Khẽ nhìn lên thì bắt gặp 1 ánh mắt khác cũng trong tư thế dán vào người mình, 2 mắt chạm nhau tia lửa xet. 2 con người lập tức đỏ lựng mặt mũi, Ken dù là sát thủ tình trường nhưng đây vẫn là "tềnh đầu khó phai" nên chẳng thể trách thằng chả lúng ta lúng túng! Còn Kira thì sao hử? Nhỏ cơ bản là xem tình yêu như 1 thứ gì đó mơ hồ, k thể xác định đc mà cũng k thể tin rằng người mình yêu sẽ là 1 tên chuyên môn gây sự chém bão moi móc cho bằng đc mình. Oan gia ngõ hẹp, ai ngờ? Chỉ có con tác giả đang nữa đêm nửa hôm ngồi types này ngờ thôi! Khửa khửa khưa
-Sao em lại thích anh?- cuộc đối thoại bắt đầu từ chàng
-Em cũng ếu biết tại sao 1 người hoàn hảo như em lại thích 1 tên như anh- đụng trúng sở trường, chụy ấy lên cơn ATSM
-Hở...?- 1 thằng ngồi hả họng chờ đứa đối diện kể lể
-Này nhé, anh lăng nhăng này, học thì ngu này, dê gái này, nhiều chuyện này, hay chém gió thành bão vs em này, ham chưng diện này...- nhỏ bắt đầu moi móc hết những thói hư tật xấu của cu cậu mà tuôn ra
-Nhưng... em yêu anh vì chính con người anh, Ken!- nhỏ lên tiếng tỏ tình lần nữa
-Ừ! Trước khi gặp em, anh thích chơi bời, rượu chè, gái gú, đua xe nhưng em bước vào đời anh thật nhẹ nhàng... Cả 2 chúng ta đều cảm nhận đc tình cảm của đối phương nhưng lại k thể thoát ra cái vòng lập luẩn quẩn này đc nên anh quyết định tỏ tình!- Ken nghiêm túc nhìn nhỏ cười
-Em cũng vậy, vì em biết mối quan hệ k thể gọi rõ tên, là mối quan hệ đau khổ nhất...- nhỏ khẽ ngã người ra phía sau
-Thời gian trước, anh như đi theo 1 quỹ đạo, nhàm chán và vô vọng. Và em đến, thay đổi tất cả...
-Em từng nghĩ, nếu yêu thì nói phứt ra, cần gì dấu diếm. Nhưng khi gặp anh, em mới biết, có thể đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc, em đã mãn nguyện rồi. Em vui lắm, Ken. Em vui lắm- nhỏ cười, nước mắt chảy trên gò má nhỏ xinh
Ken đứng dậy, bế thốc thiên sứ trước mặt đi lên lầu. Chọn căn phòng có đề chữ Kira khắc nổi phía ngoài mà tiến vào thật nhanh chóng. Đặt thân thể bé bỏng xuống giường, hôn nhẹ lên vầng trán cao nói
-Em ngủ đi! Đừng khóc nữa
-Ở lại cùng em, Ken!
Anh nằm xuống bên cạnh nhỏ, kéo chiếc chăn bông cao lên, đưa cánh tay mạnh mẽ của mình ôm trọn lấy cơ thể bên cạnh. Những vì sao cùng màn trăng bàn bạc đã minh chứng cho tình yêu của họ. Thoát ra khỏi mê cung mịt mù của cảm xúc, 2 trái tim cùng sánh vai nhau...
-----------------------------
Hè năm nay Lizzi lên lớp 7 nên bị bắt ép đi học thêm bù đầu bù cổ nên k có nhiều thời gian để đăng chap mới nhưng mị sẽ cố để k drop truyện. Cảm ơn vì đã đọc vài dòng lảm nhảm này. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro