Quyển 2 - Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 96

Văn Xuân Tương xui xẻo nhiều năm, cái miệng quạ nói gì trúng đấy, nếu hắn cảm thấy là lạ thì quả thật chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Lạ thật, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?

Văn Xuân Tương nghĩ thật lâu, nghĩ bụng lẽ ra không có vấn đề mới đúng. Thể chất xui xẻo của hắn gần như chỉ mang xui xẻo đến cho mỗi mình hắn thôi. Theo lẽ thường thì bên tiểu hòa thượng sẽ không có chuyện gì mới đúng.

... Nhiều kẻ thù quá, không biết rốt cuộc là tên nào?

Nợ quá nhiều nhưng vẫn lạc quan, thế là Văn Xuân Tương nghĩ mãi không ra dứt khoát không thèm nghĩ nữa.

Trời sập cũng có tiểu hòa thượng gánh cho, tiểu hòa thượng còn có Khí Vận hương trên người nữa mà.

Văn Xuân Tương đã nghĩ thông suốt bắt đầu lặng lẽ làm việc của mình.

Tạ Chinh Hồng vẫn đang nỗ lực trải nghiệm ý cảnh của Phật Quang Sơ Hiện.

Càng trải nghiệm y càng cảm nhận được thế nào là Phật pháp vô biên, có tìm tòi bao nhiêu cũng khó có thể hiểu thấu hết được. Từ nhỏ Tạ Chinh Hồng đã nhạy với Phật pháp, học một hiểu trăm. Lúc học Đại Nhật thần chưởng và những chiêu thức khác như Niêm Hoa chỉ, Đạt Ma kiếm pháp đều là vừa học đã biết, gần như chẳng hề gặp khó khăn. Nhưng với Như Lai thần chưởng, y lại cứ luyện mãi mà vẫn thấy thiếu gì đó, hiếm có một lần khơi dậy lòng háo thắng của Tạ Chinh Hồng.

Nếu Văn Xuân Tương biết có lẽ sẽ cười nhạo Tạ Chinh Hồng một phen. Đến cả Như Lai thần chưởng mà cũng học được ngay thì Tạ Chinh Hồng đã lập địa thành Phật từ đời nào rồi.

Một người ngồi trong căn phòng ở chuỗi hạt xem sách viết chữ, một người nhập định, trông hài hòa một cách lạ thường.

Vòng thứ hai của cuộc thi Luyện Đan sư sắp bắt đầu, có tổng cộng khoảng sáu mươi người, đãi ngộ cũng tốt hơn, ít ra thì không còn là một khoảnh đất trống trải để mặc ai muốn xem thì xem nữa.

Đề lần này vẫn tùy tiện như cũ, yêu cầu các Luyện Đan sư luyện chế loại đan dược mà mình sở trường nhất, đan dược, lò luyện đan, linh thảo, linh hỏa đều tự chuẩn bị. Còn về việc tiêu chuẩn, điều kiện để qua thì lại không có đáp án cụ thể. Đan dược họ luyện chế ra sẽ được đưa đến cho Lục Ly đích thân xem, có qua hay không là do tông sư Lục Ly quyết định.

Có một điều mà các Luyện Đan sư không biết đó là, giám khảo chính lần này ngoài Lục Ly thì còn Vân Hàn.

Các Luyện Đan sư phải luyện chế đan dược mà mình sở trường nhất vốn không phải một yêu cầu khó khăn. Đan dược đơn giản thì tỷ lệ thành công cao, đan dược khó không những luyện chế chậm mà chất lượng cũng chẳng tốt vào đâu. Vả lại lần này không hạn chế thời gian, nếu để người khác giành trước thì sao? Gần như tất cả Luyện Đan sư đều nghĩ thế.

Còn những tu sĩ vây xem như Tạ Chinh Hồng cũng tự lấy bồ đoàn ra đả tọa. Không ai biết các Luyện Đan sư kia cần bao nhiêu thời gian để luyện chế thành công, họ đâu thể luôn đứng chờ mãi ở đây chứ, thế là dứt khoát vừa tu hành tại chỗ vừa vây xem.

"Ồ, tu sĩ ngồi hàng thứ ba là ai, trông cũng được đấy." Hồng Hà phu nhân khá ngạc nhiên, chỉ vào Tạ Chinh Hồng và hỏi.

Trong sáu mươi Luyện Đan sư kia có rất nhiều người có bản lĩnh, đội ngũ ủng hộ họ cũng vô cùng hoành tráng. Chỉ là các tu sĩ kỳ Hóa Thần Hợp Thể kia không ngồi bên cạnh chờ như Tạ Chinh Hồng mà ai nấy cũng đều ngồi trên xe ngựa lơ lửng giữa trời.

Vài thị nữ bên cạnh Hồng Hà phu nhân nhìn Tạ Chinh Hồng, nhịn không được che miệng cười, "Phu nhân đừng để đại vương nghe thấy lời này đấy, nếu không ngài ấy lại ghen nữa cho xem."

"Nên nhân lúc hắn không ở đây, bổn phu nhân mới càng phải tranh thủ." Hồng Hà cười, "Nhắc đến cũng lạ, trước đây khi người nọ đứng cùng đám tu sĩ trông không hề nổi bật. Hôm nay mọi người đều ngồi xuống thế mà lại đặc biệt hẳn."

Trong những tu sĩ nọ cũng có nhiều người tuấn mỹ hơn Tạ Chinh Hồng, nhưng khi tỉ mỉ so sánh lại chẳng bằng y.

"Hình như người nọ tên Tạ Chinh Hồng, là một Phật tu. Điều đáng ngạc nhiên hơn là nay hắn mới chỉ ở kỳ Xuất Khiếu thôi nhưng đã kết ấn rồi." Một thị nữ tin tức linh thông nói, "Phu nhân có nhớ dị tượng trời giáng chỗ động phủ một hậu bối của Đan Hạc Yêu tôn trước đây không, dị tượng ấy còn thu hút rất nhiều tu sĩ đến nữa."

"Nhớ, sao, chẳng lẽ người đó là..." Hồng Hà phu nhân suy tư một lúc, có đôi chút ngạc nhiên. Trước đây trời giáng dị tượng, Yêu tu bọn họ đang tụ hội. Đan Hạc Yêu tôn bấm tay tính ra dị tượng kia có liên quan đến hậu bối của mình, lúc ấy còn dự định đến xem thử. Sau đó còn bị bọn họ khuyên nhủ ở lại.

Tu vi và địa vị của họ đã thuộc dạng cao, nếu chỉ vì chút chuyện này mà ra tay giúp một tiểu bối, thế chẳng phải là phá vỡ quy tắc hay sao? Vả lại ngọc không mài giũa làm sao thành vũ khí, nếu chỉ gặp chút khó khăn mà đã phải nhờ họ ra tay trợ giúp, thế thì dứt khoát cả chuyện tu hành cũng để họ làm giúp cho rồi.

Kết quả khi họ vừa ngăn cản Đan Hạc Yêu vương không bao lâu lại nghe tin những tu sĩ nọ bị một Phật tu kết ấn kỳ Xuất Khiếu giết chết. Hóa ra Phật tu kết ấn kỳ Xuất Khiếu kia là y sao?

Hồng Hà phu nhân không phải loại yêu tinh chưa thấy sự đời, nàng biết một Phật tu kỳ Xuất Khiếu có thể trấn áp mười mấy tu sĩ kỳ Hóa Thần là chuyện khó khăn nhường nào. Nếu ở đây có Ma tu thì không biết chừng đã nhân cơ hội giết chết y để ngăn ngừa hậu họan rồi. Song Yêu tu bọn họ lại khác, so sánh với Ma tu, các Yêu tu khá có thiện cảm với Phật tu. Nói thật thì hai bàn tay của cả Tiên tu lẫn Ma tu đều nhuốm rất nhiều máu của Yêu tu, chỉ mỗi Phật tu là ngoại lệ.

"Phu nhân đúng là thông tuệ, vừa nhìn đã nhận ra." Nha đầu nọ khen ngợi.

"Cần phải nhận ra á?" Hồng Hà trừng nàng, "Nếu người mà tên đệ đệ ngốc của ta thích tốt bằng một nửa Phật tu này thì ta đã mãn nguyện lắm rồi."

"Phu nhân lại nói đùa, chẳng phải Cửu Châu Ma hoàng ghét Phật tu lắm sao?"

"Phì, đó chỉ là suy nghĩ của các ngươi thôi. Nếu Ma hoàng thật sự ghét Phật tu, thì những tông môn Phật tu kia còn có thể tồn tại yên ổn hay sao?" Hồng Hà lắc đầu, không nói nữa.

"Có người thành đan rồi."

Tạ Chinh Hồng và các tu sĩ khác mở mắt, trông thấy một nam tử trẻ tuổi đang làm vài pháp quyết huyền diệu để thu đan, hương thuốc lan tỏa khắp nơi, hoa văn trên viên đan càng thêm xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là vật phi phàm.

"Trì Dương Hoa luyện chế La Hoa đan, chất lượng cực phẩm, mời tông sư nhận xét."

La Hoa đan là đan dược mà tu sĩ kỳ Nguyên Anh Xuất Khiếu thường dùng, không khó luyện nhưng cũng chẳng đơn giản. Hiệu suất ra đan dược cực phẩm cũng hiếm hoi vô cùng, thế nên viên đan này vừa xuất hiện đã bị các tu sĩ nhìn chằm chằm.

Người đầu tiên luyện chế thành công lại là đan dược cực phẩm, thời gian còn ngắn như thế, quả thật mang lại áp lực khá lớn cho những tu sĩ chưa hoàn thành.

Lời của vị Luyện Đan sư tên Trì Dương Hoa vừa dứt, đan dược trong tay hắn tựa như có linh tính, nó bay thẳng lên trời và biến mất, cuối cùng rơi vào một bàn tay trắng nõn ngọc ngà.

"Gần như không hề có tạp chất, rất khá." Vân Hàn nhìn viên đan dược trong tay Lục Ly, nói lời khen ngợi.

Quả nhiên có Luyện Đan sư giỏi ngụy trang dịch dung đến đây.

"Điều đáng tiếc duy nhất là độ lửa không đủ. Có lẽ tên Trì Dương Hoa kia sợ để lộ thân phận nên không dùng linh hỏa hắn thường dùng, viên đan này vốn đã có thể tốt hơn." Lục Ly chỉ cần nhìn đã biết trình độ của Luyện Đan sư nọ.

"Quả thật là thế." Vân Hàn thở dài, hắn vẫn chưa đạt đến trình độ như Lục Ly.

"La Hoa đan tốt thì tốt nhưng lần sau mong các vị đạo hữu dùng linh hỏa mình thường dùng." Bàn tay Lục Ly run nhẹ, viên La Hoa đan bay lơ lửng giữa trời, lòng bàn tay chợt nổi lên ngọn lửa đốt cháy một bên của La Hoa đan. Khi ngọn lửa biến mất, La Hoa đan tựa như được lột xác.

La Hoa đan một lần nữa bay trở về tay Trì Dương Hoa, bấy giờ nó đã khác xa lúc nãy.

Trì Dương Hoa nhìn chăm chú viên đan trong tay mình một lúc, sau đó lạy một cái về phía của Lục Ly rồi buồn bã rời đi.

"Hình như viên đan đó thay đổi?"

"Không hổ danh tông sư Lục Ly."

...

Các tu sĩ nhỏ giọng xôn xao.

"Không ngờ nhóc con cũng biết bắt nạt người ta rồi." Kể từ sau khi chắc chắn mình và tiểu hòa thượng không bị người khác phát hiện, lá gan của Văn Xuân Tương càng lớn dần. Dạo này hắn còn thường xuyên lén lút trò chuyện với Tạ Chinh Hồng.

"Con người rồi sẽ thay đổi." Tạ Chinh Hồng đáp.

Văn Xuân Tương trầm ngâm nhìn Tạ Chinh Hồng, "Quả thật là thế."

Ít ra thì tiểu hòa thượng cũng thay đổi theo hướng hắn nhìn không thấu.

Có người mở đầu, thế là cũng lần lượt có người hoàn thành.

Tuy Văn Xuân Tương không biết luyện đan nhưng vẫn biết đánh giá.

Song theo lời hắn, những đan dược này đều dùng cho yêu thú chưa hóa hình ăn, chẳng có gì hiếm lạ cả. Thỉnh thoảng có vài người luyện ra được đan dược kỳ quái quý giá thì lại được hắn khen ngợi.

Có thể thấy tiền bối quả thật chẳng biết xem gì.

Tạ Chinh Hồng thầm thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn phụ họa theo Văn Xuân Tương.

Đến Yến Uyển, nàng giao ra "Thanh Tâm Tán".

Khi đến đây Yến Uyển ngửi thấy mùi Thanh Tâm Tán phảng phất trong không khí, lòng có cảm ngộ lớn, nay thứ nàng giao nộp cũng là loại đan dược này. Nàng biết mình không phải đối thủ của những Luyện Đan sư khác, cũng chẳng luyện ra được đan dược nào trân quý, cũng chỉ đành luyện chế loại đan dược mà mình có cảm ngộ lớn nhất mà thôi.

"Cô nương rất có tiềm năng." Lục Ly liếc mắt nhìn, khen ngợi.

Tiếc rằng nàng không chỉ đã có sư phụ trong tông môn, hơn nữa đan đạo của hắn và nàng cũng chẳng tương tự. Lục Ly cần sự ổn định, còn cô nương này lại thuộc dạng tìm tòi cái mới.

"Xem ra trong lòng Lục đạo hữu đã có quyết định." Nhìn sắc mặt Lục Ly, Vân Hàn nhẹ giọng hỏi.

"Có lẽ bần đạo tạm thời vô duyên với người đồ đệ chưa từng gặp gỡ kia." Trong số những Luyện Đan sư này, người có tài năng thì lại không cùng đan đạo với hắn, người cùng đan đạo thì hoặc tuổi tác quá lớn hoặc vừa nhìn đã biết không phải dạng đàng hoàng.

Xem ra phải tìm thêm một người lấp vào vị trí đến đại thế giới Viêm Hỏa rồi, Vân Hàn nghĩ. Tin tức thức thứ hai của Như Lai thần chưởng xuất hiện chẳng mấy chốc sẽ lan truyền khắp nơi, lúc đó cho dù Lục Ly không muốn đi nữa cũng phải dẫn theo một người. Những ai muốn có được thần công Phật môn, muốn mượn nó để tìm Văn Xuân Tương đều sẽ tập trung lại đây.

Người chiến thắng cuối cùng của đại hội luyện đan ở Phi Long thành là một lão giả, hắn là Luyện Đan sư thành danh đã lâu của một đại thế giới khác, đan dược hắn luyện chế ra không chỉ phẩm chất cao, hơn nữa gần như vô cùng hoàn mỹ, đoạt giải nhất cũng chẳng khiến người khác ý kiến. Điều đáng tiếc là Lục Ly chẳng để mắt đến bất kỳ Luyện Đan sư nào ở đây, chỉ chỉ điểm mỗi người vài câu mà thôi.

Bọn người Yến Uyển dự định từ biệt Tạ Chinh Hồng, họ vốn đến để tham gia đại hội Luyện Đan sư, nay đại hội đã kết thúc, tất nhiên họ phải lên đường trở về tông môn của mình. Tạ Chinh Hồng không cảm thấy buồn hay tiếc nuối gì, việc đến và đi, tụ và tan giữa các tu sĩ cũng bình thường như việc ăn cơm uống nước của người phàm vậy.

Chỉ là trước đây bọn người Yến Uyển bị Dự Tuyền Yêu sơn tấn công, bây giờ rời đi thì cần cẩn thận hơn.

"Tạ tiền bối cứ yên tâm, chúng tôi đã mua một chiếc phi đan khá tốt, trong vòng ba ngày sẽ về đến tông môn. Lần này chúng tôi sẽ nâng cao cảnh giác, hơn nữa chúng tôi dự định đồng hành với một vài tu sĩ nữa." Hồ Khải Phong đáp với giọng chân thành.

Họ cũng biết thật ra Tạ Chinh Hồng chẳng cần đan dược gì lắm, ít ra thì những đan dược mà họ luyện chế và tiếp xúc chẳng mang lại lợi ích gì lớn cho Tạ Chinh Hồng. Sở dĩ Tạ Chinh Hồng vẫn dừng chân ở đây phần lớn là vì lo lắng cho họ. Nếu đã thế thì sao họ có thể mặt dày tiếp tục làm phiền người ta chứ? Tấm lòng này họ sẽ khắc ghi trong tim.

"Vậy thì tốt." Tạ Chinh Hồng nghe thế cũng yên tâm hơn.

Sau khi chào từ biệt bọn Yến Uyển, Tạ Chinh Hồng cũng dự định tìm một nơi bế quan tu hành.

Y đã cảm ngộ được chút ít về thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng, cứ tiếp tục cũng chẳng tiến bộ được gì, vẫn nên tìm một nơi để bế quan thực tiễn sẽ hay hơn.

"Tạ đạo hữu xin dừng bước."

Một giọng nữ quyến rũ động lòng người vang lên từ phía sau.

Lời vừa dứt, nữ tử xinh đẹp mặc váy dài màu đỏ tu vi khó lường xuất hiện trước mặt Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng sửng sốt, dừng bước, "Không biết tiền bối tìm bần tăng có việc gì?"

"Bổn phu nhân đến tặng đạo hữu một cơ duyên lớn." Hồng Hà phu nhân càng nhìn Tạ Chinh Hồng càng thấy thích, bèn vươn tay muốn sờ tóc y.

Tạ Chinh Hồng vội vã lùi vài bước, gương mặt lộ vẻ khó xử.

Lạ thật, sao gần đây các nữ tu cứ thích dùng hành động với y nhỉ?

Sự hoài nghi một lần nữa nhen nhóm trong lòng.

"Tiểu hòa thượng, người trước mặt ngươi có tu vi Hợp Thể sơ kỳ, ngươi và ta cùng liên thủ mới có cơ hội liều mạng một phen, ngươi đừng nóng vội ra tay đấy." Hiếm khi Văn Xuân Tương cảm thấy căng thẳng như thế. Sở dĩ hai người họ hoảng hốt trốn khỏi trung thế giới chẳng phải là vì Khốn Ách Thiền sư hay sao? Nay lại có thêm một tu sĩ kỳ Hợp Thể xuất hiện trước mặt, cho dù là người bình tĩnh như Văn Xuân Tương cũng bất giác thấy nôn nóng.

Chẳng lẽ ngoài một Mạnh Tân Huyên, giờ lại có thêm một Yêu tu kỳ Hợp Thể nữa đến góp vui?

"Đạo hữu đừng sợ, thần thiếp không ăn thịt người, nhất là hòa thượng." Thấy dáng vẻ của Tạ Chinh Hồng, Hồng Hà phu nhân bật cười, khiến nàng trông càng diễm lệ quyến rũ hơn.

"Xin hỏi cao danh quý tánh của tiền bối?"

"Thần thiếp Hồng Hà, chỉ là hạng vô danh thôi." Hồng Hà phu nhân vươn tay hướng lên trời vẫy nhẹ, chợt nghe một tiếng hót êm tai vang lên, ngay sau đó là tiếng vỗ cánh. Một linh điểu với bộ lông hoàng kim dang rộng cánh bay đến trước mặt Tạ Chinh Hồng và Hồng Hà phu nhân.

Tư thái của linh điểu đẹp đẽ vô cùng, nó dài khoảng ba mét, lông vũ phấp phới trong gió như một chiếc quạt lông khổng lồ. Bấy giờ đôi mắt đen nhánh của nó nhìn chằm chằm Tạ Chinh Hồng và Hồng Hà phu nhân, trông đáng yêu làm sao.

Đứng trước một sinh vật xinh đẹp lại thông minh như thế, Tạ Chinh Hồng cũng bất giác mỉm cười với nó.

Văn Xuân Tương im lặng ngồi cào chiếc giường hàn ngọc.

Quả nhiên hắn không thể nào hợp nổi với cái thứ yêu thú kia!!!

"Mời." Hồng Hà phu nhân vươn tay khom nhẹ người về phía Tạ Chinh Hồng, ý bảo Tạ Chinh Hồng ngồi lên lưng linh điểu.

Linh điểu cất cao giọng như đang đón chào.

Tiểu Khờ Tử làm rùa rụt đầu trong tay áo Tạ Chinh Hồng, là một chuột yêu, nó chẳng có chút thiện cảm nào với thiên địch linh điểu cả.

Có lẽ cảm nhận được nỗi sợ của Tiểu Khờ Tử, Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập kính lễ với Hồng Hà phu nhân, "Hóa ra là Hồng Hà phu nhân, bần tăng thất lễ rồi. Phiền phu nhân chờ một chút." Dứt lời bèn quay lưng xoa đầu Tiểu Khờ Tử, đặt nó vào túi Yêu thú, nhân tiện cho thêm một ít linh quả và yêu đan, như thế thì ít ra trong khoảng thời gian ngắn Tiểu Khờ Tử có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Sau khi sắp xếp cho Tiểu Khờ Tử xong, Tạ Chinh Hồng bèn nhảy lên ngồi trên lưng linh điểu.

Hành động của Tạ Chinh Hồng khiến Hồng Hà phu nhân càng xem trọng y hơn. Tu sĩ dưỡng Yêu thú làm vật cưng thì nhiều lắm, nhưng người suy nghĩ cho Yêu thú như Tạ Chinh Hồng lại chẳng mấy ai.

"Tính tình chim nhỏ của ta khá khó chịu, đạo hữu tài giỏi thật, có thể khiến nó chịu phục." Hồng Hà phu nhân mỉm cười vỗ đầu linh điểu, nhưng không ngồi cùng Tạ Chinh Hồng, nhỡ như bị tên oan gia nhà mình trông thấy e là sẽ lật tung cả trời mất!

Quả nhiên, việc Phật tu được các Yêu tu yêu mến cũng chẳng phải vô lý.

Tạ Chinh Hồng không còn lời nào để nói.

"Đi."

Hồng Hà phu nhân nói một chữ, linh điểu bèn cất cánh bay thẳng lên trời, phần đuôi còn mang theo linh quang hoàng kim, trông cứ như thần tiên vậy. Còn Hồng Hà phu nhân thì đạp trên một áng mây hồng, thong dong bước đi bên cạnh linh điểu, dẫn linh điểu bay.

Cứ thế bay mãi hơn nửa canh giờ mới dừng lại.

Nơi họ đặt chân đến là ngọn núi cao nhất của Phi Long thành, cũng là nơi Lục Ly đang ở.

Tuy Tạ Chinh Hồng không rõ lắm nhưng cũng chẳng mở lời. Nếu Hồng Hà phu nhân đã dẫn y đến đây, có lẽ có lý do của riêng nàng. Chờ một lát thì hiểu thôi.

Việc Hồng Hà phu nhân tìm đến Tạ Chinh Hồng quả thật giống như lời nàng nói, đó là tặng một cơ duyên lớn.

Lục Ly không chọn được đồ đệ mong muốn, hiện vẫn còn thiếu một vị trí đến đại thế giới Viêm Hỏa, trong đó có một vị trí bị Nhan Kiều đoạt, một vị trí bị Vân Hàn giành. Nhưng hai người này lại là Yêu tu, cho dù Vân Hàn có thân phận Luyện Đan sư chăng nữa cũng không thể thay đổi sự thật rằng hắn là Yêu tu. Như thế sẽ khiến Lục Ly trông có vẻ quá mức thân thiết với Yêu tộc. Những tông sư luyện đan như Lục Ly cho dù không gần gũi con người nhưng cũng không thể quá thiên vị một tộc nào, nay hai vị trí đều dành cho Yêu tộc, vị trí còn lại nếu thêm một Yêu tu hoặc Ma tu nữa thì quả thật Lục Ly sẽ bị nhận định là kết thân với Yêu tu.

Thế nên để trông ổn hơn, người cuối cùng, Lục Ly cần dẫn theo một Tiên tu.

Song, Tiên tu làm sao có thể danh chính ngôn thuận như Phật tu chứ? Suy cho cùng thì Như Lai thần chưởng vốn là công pháp Phật tu, dẫn theo một Phật tu đến sẽ ngăn được mồm miệng của người khác. Thế thì tình cờ thật, Tạ Chinh Hồng ở ngay đây, còn lọt vào mắt Hồng Hà phu nhân nữa. Phật tu kỳ Xuất Khiếu đã kết ấn, cho dù Lục Ly không muốn đồng ý , thì trước mắt vẫn chưa có lựa chọn nào tốt hơn.

Cuối cùng, nửa đẩy nửa nhận, Lục Ly chỉ đành nhận lời xem mặt thử rồi quyết định sau.

Có thể gặp một Phật tu ở nơi này, lại còn là vị Phật tu đúng chất, âu cũng là duyên phận. Cho dù là Luyện Đan sư cũng rất xem trọng hai chữ duyên phận này.

Đến khi gặp được Tạ Chinh Hồng, năm phần hài lòng trong Lục Ly đã lên đến tám phần.

Tốt đấy tốt đấy, quả thật rất tốt.

Khi Tạ Chinh Hồng vừa xuất hiện, Lục Ly đã không nén được lời khen thầm.

Những Luyện Đan sư lên được đến trình độ như Lục Ly hiện nay cũng xem như đã gặp rất nhiều Phật tu tài giỏi rồi. Tuy Phật tu kết ấn ít, nhưng Lục Ly cũng từng gặp vài người. Song Phật tu trẻ tuổi lại không trọc đầu như Tạ Chinh Hồng chỉ có một mà thôi.

Tuy Lục Ly rất muốn hỏi vì sao Tạ Chinh Hồng không cạo đầu, nhưng nghĩ lại thấy đây là chuyện riêng tư của người ta, mình vừa gặp lần đầu đã hỏi thế thì hơi quá đáng, bèn nhịn xuống.

Không thì nếu để Tạ Chinh Hồng nói sư thừa của mình là Bàn Nhược Thiền sư thì cơ duyên này trở nên thịnh vượng hơn rồi.

Chỉ vài người biết Văn Xuân Tương là Bàn Nhược Thiền sư thôi, Dương Ba là một trong số họ. Còn Lục Ly là đệ tử thân truyền của Dương Ba, cũng từng nghe Dương Ba nói vài lời về việc này trong những lúc nhàn rỗi.

Văn Xuân Tương muốn biến thành hòa thượng lại chẳng chịu cạo đầu, Dịch Dung đan mà hắn sử dụng được chính tay Dương Ba tạo ra.

Chỉ là Dương Ba không thể nói ra bí mật này, Lục Ly lại càng không thể.

Nếu để lộ ra ngoài, sau khi về đây Cửu Châu Ma hoàng Văn Xuân Tương sẽ đến tìm và xử lý họ đầu tiên.

"Bần tăng ra mắt các vị tiền bối." Tạ Chinh Hồng ôm quyền với hai tu sĩ trước mặt.

"Không cần đa lễ." Lục Ly khoát tay với vẻ điềm nhiên, cười rằng.

Nhìn dáng vẻ tiền bối của Lục Ly, Văn Xuân Tương chẳng vui chút nào.

Trước đây rõ ràng là một thằng nhóc con, bị mấy người họ xem như chỗ trút giận cũng chẳng dám rên tiếng nào, bây giờ lại ra dáng với tiểu hòa thượng? Tâm trạng kỳ diệu này quả thật khó mà diễn tả thành lời. Song lúc này Văn Xuân Tương chỉ đành trơ mắt nhìn tiểu hòa thượng và Lục Ly chào hỏi nhau, đối với tiểu hòa thượng, có thể đồng hành cùng bọn Lục Ly đã là một cơ duyên lớn.

"Đây là Vân Hàn." Lục Ly nói với vẻ bâng quơ, "Có lẽ ngươi cũng biết kia là Hồng Hà phu nhân."

"Ra mắt Vân tiền bối." Tạ Chinh Hồng nhìn Vân Hàn và nói.

"Đừng khách sáo." Vân Hàn cố gắng khiến mình trông ôn hòa một chút, bản tính hắn vốn lạnh lùng, trước mặt người xa lạ thì càng chẳng có cảm xúc gì. Song người này do chị hắn dẫn đến, dù sao đi nữa cũng phải cười thân thiện một chút. Nhưng đó là Phật tu, lại còn là người giành thức thứ hai của Như Lai thần chưởng với mình, có gắng gượng thế nào cũng chẳng cười nổi. Cuối cùng chỉ đành đáp lại bằng giọng ôn hòa.

Kiểu ôn hòa cực nhỏ này ngoài Hồng Hà phu nhân thì chẳng ai nhìn ra nữa.

Nhưng Tạ Chinh Hồng cũng chẳng để tâm.

Văn Xuân Tương nhìn Vân Hàn, cảm nhận thấy hơi thở Yêu thực rất thuần từ hắn, chợt có đôi chút quen thuộc.

Yêu tu cây mai đỏ, dường như trước đây hắn từng gặp?

Văn Xuân Tương nghĩ nát óc vẫn chẳng tài nào nhớ ra.

"Hôm nay tìm đạo hữu đến cũng như Hồng Hà phu nhân từng nói, ta có một cơ duyên lớn muốn tặng đạo hữu, nhưng phải xem Tạ đạo hữu có đạt được hay không." Lục Ly nói thật chậm.

"Mời tiền bối nói rõ."

"Thứcthứ hai của Như Lai thần chưởng xuất hiện trong đại thế giới Viêm Hỏa, đối vớiPhật tu đây chẳng lẽ không phải cơ duyên lớn hay sao?" Chẳng qua là có đủ bảnlĩnh để lấy được nó hay không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro