Quyển 2 - Chương 154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 154

Văn Xuân Tương có uống rượu, nhưng chưa từng uống rượu được nhưỡng từ linh hoa.

Mũi của hắn rất nhạy, thông thường chỉ cần ngửi mùi là biết bên trong có hoa hay không, uống vào rồi sẽ thế nào, cơ thể có ảnh hưởng gì. Nhưng chỉ có một loại rượu hắn hoàn toàn không đụng vào, đó chính là Bách Hoa tửu.

Bách Hoa tửu, dùng hơn nghìn vạn loại linh hoa và mật hoa nhưỡng thành, gần như được xem là cực phẩm, là trân phẩm hiếm thấy đối với tu sĩ. Uống một ngụm vào, hương vị đọng trên đầu lưỡi, lại được bổ sung nguyên khí, vừa nhưỡng ra đều bị tranh mua sạch. Dù là Yêu tu nguyên hình linh thực thỉnh thoảng vẫn mua một vò để giải cơn thèm.

Bảo là đồng loại ăn nhau?

Xin lỗi, đối với Yêu tu, móc nội đan của đối phương ra ăn là một trong những cách nhanh nhất giúp tăng trưởng tu vi, hơn nữa cũng ít bị phản phệ, luôn là một trong những cách các Yêu tu thường dùng.

Đừng nói đến linh hoa được mang đi nhưỡng chưa có linh trí, dù đã có linh trí rồi, bị nhưỡng thành rượu, họ uống vào cũng sẽ chẳng thấy khó chịu gì. Có điều phải khắc phục chướng ngại tâm lý mà thôi.

Nếu Văn Xuân Tương không có cái xiềng xích là Ma khí, chắc chắn hắn sẽ thường xuyên uống Bách Hoa tửu, uống nhiều sẽ khiến cánh hoa của hắn càng đẹp hơn, khi nở hoa sẽ càng tuyệt sắc. Nhưng tiền đề của tất cả những điều này là, hắn có thể nở hoa.

"Bách, Bách Hoa tửu, ta không thể uống." Hai mắt Văn Xuân Tương nhòa đi, hắn âm thầm vận chuyển một vòng công pháp, lúc nãy phun một ngụm máu ra mới miễn cưỡng tỉnh táo một chút, "Chúng ta đi tìm Nhan Kiều, không thể tiếp tục như vậy nữa."

"Tiền bối, rượu này có vấn đề sao?" Tạ Chinh Hồng hiếm khi im lặng, hỏi một cách gian nan.

Rượu này do y rót cho tiền bối, nếu không phải vì tiền bối tin tưởng y, chắc chắn tiền bối sẽ không uống mà chẳng hề đề phòng. Một ngụm, chỉ một ngụm thôi, tiền bối đã như vậy, nếu uống hết thì sẽ thế nào, Tạ Chinh Hồng không dám nghĩ nữa.

Cuộc đời Tạ Chinh Hồng từ trước đến nay có thể nói là không gặp nguy hiểm gì quá lớn, dù khi cứu tiền bối bị thương nặng, nhưng với Tạ Chinh Hồng nó cũng chẳng đáng là gì. Song bây giờ tiền bối lại phun một ngụm máu, cứ như có ai đó chém mạnh mấy nhát kiếm lên người y vậy.

Tâm trạng y chưa bao giờ nặng nề như thế.

Tạ Chinh Hồng vốn chưa từng hối hận vì chuyện gì, giờ phút này lại hối hận mình đã quá sơ ý, nên mới hại tiền bối.

"Không sao, rượu này không có độc, chỉ là... vấn đề của ta. Nếu không phải bây giờ là lúc quan trọng, những khi khác bổn tọa uống cũng không sao." Sắc mặt Văn Xuân Tương rất khó coi, nhưng vẫn nắm chặt tay Tạ Chinh Hồng, miễn cưỡng đáp. Pháp thuật giúp che giấu hương hoa trong Bách Hoa tửu một cách hoàn mỹ như thế còn đắt hơn cả bản thân Bách Hoa tửu. Lịch Hòa Quang sao lại có thứ này? E là ngay từ đầu mục đích tặng rượu chính là hắn. Nhưng Văn Xuân Tương nghĩ nát óc vẫn không ra, kẻ sau màn đưa rượu cho hắn rốt cuộc có ý đồ gì, rất ít người biết thân phận thật sự của hắn, càng không thể có ai đoán ra được!

Nhưng chuyện này phải nói với Tạ Chinh Hồng thế nào đây? Cho dù hắn không nhìn thấy đi nữa cũng biết tâm trạng hiện tại của tiểu hòa thượng. Thật là, rõ ràng do vận rủi của mình liên lụy tiểu hòa thượng, ngược lại còn khiến tiểu hòa thượng lo lắng.

Ma hoàng như hắn đúng là ngày càng vô dụng.

"Nhất thời sơ sót thôi. Đi, chúng ta về đại thế giới Tà Dương."

Dứt lời, Văn Xuân Tương nắm vai Tạ Chinh Hồng, một tay làm pháp quyết, hai người đồng thời biến mất khỏi đại thế giới Hưng Bình.

Đại thế giới Tà Dương.

Đây là một hòn đảo trôi nổi trên biển.

Thay vì bảo là đảo, nói đúng hơn diện tích của nó lớn bằng cả một tiểu thế giới, có thể gọi nó là một mảnh đại lục.

Song trên hòn đảo này lại chỉ có mỗi một cây đại thụ khổng lồ che kín cả nửa bầu trời, mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá hắt xuống đất tạo hoa văn loang lỗ, tăng thêm sức hút thánh khiết cho đại thụ ngất trời.

Ầm!

Bên dưới cây lại vang lên một tiếng nổ khổng lồ, ngọn lửa vẫn chưa kịp cháy đã bị một đám linh thực phun nước dập tắt. Sau đó lại có thêm vô số dây leo tụ tập, nhanh chóng lắp vào những nơi bị hủy, chẳng mấy chốc lại xuất hiện một căn phòng gỗ tao nhã.

Nổ nữa rồi.

Nhan Kiều đỡ trán, rất muốn nói với đạo lữ của mình rằng một linh hỏa hóa hình như ngươi thật sự không thích hợp với phép thủy luyện đâu, cứ tiếp tục như vậy động phủ của hắn cũng bị nổ tung mất. Nếu có tiến bộ cũng thôi, đằng này ngoài cách thức nổ phòng luyện đan ngày càng kỳ quặc, thì hoàn toàn không có tiến bộ gì cả! Chỉ mỗi đấu chí của Tịnh Hỏa là ngày một mãnh liệt, ban đầu chỉ vài ngày nổ một lần, bây giờ mỗi ngày không nổ vài lần là không chịu yên.

"Ban nãy tư thế tay có vấn đề, thêm một lần nữa, có lẽ sẽ kiểm soát được." Tịnh Hỏa với gương mặt xám xịt đi đến, nhìn Nhan Kiều với vẻ mặt nghiêm túc.

"... Cái cớ này ngươi đã nói mấy chục lần rồi." Nhan Kiều phiền muộn nhìn Tịnh Hỏa, "Ngươi nên đổi cách khác đi, luyện đan vẫn cần linh hỏa, phép thủy luyện gì đó chẳng qua là mấy kiểu không chính thống thôi."

"Đã nổ bao nhiêu lần rồi, thêm một lần cũng đâu sao. Ngươi cũng nói đây là cách bàng môn tả đạo, không có việc ta luyện ra được cực phẩm Vô Hạ đan mà lại không nắm được phép thủy luyện cỏn con này." Tịnh Hỏa không đồng ý, "Ngươi yên tâm, bất quá ta đền linh thạch cho ngươi là được."

Đây hoàn toàn không phải vấn đề linh thạch.

Nhan Kiều còn muốn nói, nhưng thấy gương mặt Tịnh Hỏa như đang bảo không cò cưa nữa, thế là thôi. Tuy Tịnh Hỏa si mê luyện đan, nhưng vẫn rất tốt với đạo lữ là hắn, mấy đan dược luyện chế ra đều để hắn ăn như đồ ăn vặt. Nghĩ thế ngọn lửa trong lòng Nhan Kiều tức thì bị dập tắt, "Thôi được rồi, ngươi vui là được."

Nhan Kiều nói thế khiến Tịnh Hỏa hơi ngượng, "Hay là chúng ta song tu thêm lần nữa, lần này ta đảm bảo không đốt trúng ngươi."

Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc đã khiến Nhan Kiều buồn phiền.

Nếu họ chỉ thần giao thôi thì không vấn đề, cảm giác cũng khá tốt, tu vi của cả hai có tăng tiến, nhưng song tu như vậy cứ cảm thấy không thực lắm, Nhan Kiều bèn tìm công pháp song tu khác, định dùng xác thịt song tu thử. Nhan Kiều đã chuẩn bị xong hết trước rồi, Tịnh Hỏa cũng phối hợp, dù sao họ là đạo lữ song tu đã cử hành nghi thức song tu mà. Nào ngờ làm một hồi, Tịnh Hỏa có cảm giác, và rồi lửa bốc lên.

Bản thể của Nhan Kiều là cây, lại đi vào cơ thể Tịnh Hỏa, bị đốt đến mức cháy khét, có thể mang đi làm than củi.

Lần đầu tiên song tu bằng xác thịt, tuy sướng đấy, nhưng hậu quả cũng vô cùng nặng nề.

Nghe Tịnh Hỏa nói vậy, Nhan Kiều có chút hứng trí, lần này phải chuẩn bị sẵn tất cả, không sợ Tịnh Hỏa đốt hắn nữa.

"Chúng ta đã là đạo lữ thì không cần phân biệt rõ như vậy." Nhan Kiều kéo tay Tịnh Hỏa, cười dịu dàng, "Ta chỉ lo lắng ngươi thất bại mãi sẽ thấy tuyệt vọng thôi."

"Vậy thì không đâu." Tịnh Hỏa lắc đầu, "Mỗi lần thất bại đều có thể khiến ta thêm tiếp cận thành công thôi, thứ ta có là thời gian, không vội."

Nhìn Tịnh Hỏa nói những lời đơn thuần bằng gương mặt lạnh nhạt kia, Nhan Kiều hơi ngứa ngáy, cảm giác như rất lâu trước đây khi hắn chưa tu thành người bị đám sâu đáng ghét ăn lá vậy. Nhưng cảm giác ngứa ngáy hiện giờ lại không khiến hắn ghét.

"Tịnh Hỏa, ta..." Nhan Kiều khẽ kề sát người Tịnh Hỏa, định hôn hắn.

"Ai?" Tịnh Hỏa lập tức thoát khỏi đòn "đánh lén" của Nhan Kiều, cảnh giác nhìn tia độn quang đang bay đến.

Độn quang đáp xuống trước mặt cả hai, dần tan đi lộ ra hai bóng người.

Nhan Kiều vờ cười nhìn Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng đến quấy rầy chuyện tốt của mình, nhẹ giọng, "Khách quý! Không biết hai vị đến hàn xá có gì chỉ giáo?"

Sớm không đến muộn không đến, hắn hiếm khi muốn làm gì thì lại đến.

Cũng biết chọn thời điểm quá nhỉ.

Song Nhan Kiều vừa dứt lời, chợt cảm thấy Văn Xuân Tương không ổn.

Hắn hít sâu, sắc mặt trở nên kỳ lạ, "Ngươi ăn trúng thứ gì, hương hoa trên người ngươi nồng quá rồi đấy." Nếu không phải lúc này Văn Xuân Tương vẫn đứng thẳng, hắn vô cùng hoài nghi ngay giây tiếp theo Văn Xuân Tương sẽ nở hoa trước mặt hắn.

Tạ Chinh Hồng thấy Văn Xuân Tương không nói gì, lòng càng nôn nóng hơn, y biết không phải tiền bối không nói, mà là không thể nói.

"Yêu hoàng đại nhân, tiền bối bất cẩn uống phải Bách Hoa tửu bần tăng mang về mới trở nên như vậy, không biết Yêu hoàng đại nhân có cách nào không?" Tạ Chinh Hồng bước lên một bước, tường thuật đơn giản.

"Bách Hoa tửu?" Sắc mặt Nhan Kiều trở nên kỳ lạ, "Chẳng lẽ lúc hắn uống không ngửi thấy?"

"Không... phụt." Văn Xuân Tương lại phun một ngụm máu, sắc mặt càng đỏ hơn, đôi mắt ngấn nước, "Bách Hoa tửu kia không có mùi, khụ khụ."

Tịnh Hỏa nhìn Nhan Kiều, lại nhìn Văn Xuân Tương, sau đó tiếc nuối nhìn ngụm máu Văn Xuân Tương phun xuống đất.

Nếu lấy để luyện đan sẽ có thể luyện được biết bao nhiêu đan dược cực phẩm.

Nơi mặt đất dính máu của Văn Xuân Tương chợt nở rộ những đóa hoa đủ màu, linh khí nồng đượm, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.

"Yêu hoàng đại nhân..." Tạ Chinh Hồng vội dìu Văn Xuân Tương, nhìn Nhan Kiều với ánh mắt lo lắng.

"Ngươi có thể chạm được hắn, ngươi còn có ích hơn ta." Nhan Kiều nhìn Tạ Chinh Hồng đầy ẩn ý, nói.

"Bớt nói mấy chuyện được không được này đi, khụ khụ." Văn Xuân Tương trừng Nhan Kiều, "Ta biết ngươi có cách, đạo lữ nhà ngươi sở trường luyện đan, sẽ có cách ức chế tạm thời."

"Đan dược gì?" Tịnh Hỏa vội hỏi, "Nếu ta giúp được..."

"Luyện đan cũng cần thời gian." Nhan Kiều thở dài, "Đối với tu sĩ chúng ta, hoa nở hoa tàn vốn là đạo trời tuần hoàn, ngươi vốn đã vi phạm đạo trời, cưỡng chế kiềm nén nó, nay ngươi lại uống phải Bách Hoa tửu, kích thích... kích thích..."

"Tiểu hòa thượng đã biết rồi, ngươi nói thẳng đi." Văn Xuân Tương chẳng còn sợ gì nữa.

"Chỉ cần ngươi nở hoa một lần thì không còn vấn đề gì." Nhan Kiều nhún vai, "Chỗ ta có vài động thiên bỏ hoang, muốn cho mượn không?"

"Bây giờ còn sớm, để đạo lữ của ngươi luyện đan đi." Văn Xuân Tương lắc đầu.

Động thiên bình thường vốn không chịu được hư tổn, lúc nở hoa hắn khó kiểm soát Ma khí trên người mình, lỡ như làm tiểu hòa thượng bị thương thì sao?

"Nhưng ngươi cũng không thể cứ tiếp tục như vậy." Cuối cùng sắc mặt của Nhan Kiều đã trở nên nghiêm túc, hắn chỉ vào Văn Xuân Tương nói với Tạ Chinh Hồng, "Tạ Chinh Hồng, có phải ngươi có thể chạm vào hắn không?"

Tạ Chinh Hồng gật đầu, "Bần tăng có thể."

"Thế thì đơn giản thôi." Nhan Kiều vỗ tay cười lớn, "Ngươi giúp tiền bối nhà ngươi một phen, giúp hắn giải phóng một lần, tạm thời kiềm lại là được."

Tạ Chinh Hồng khó hiểu, "Giúp, giúp thế nào?"

Văn Xuân Tương vươn tay túm Tạ Chinh Hồng về, nhìn Nhan Kiều với ánh mắt âm u, "Ngươi đừng dạy hư y, bổn tọa không cần y giúp."

"Ngươi đừng nhìn ta với dáng vẻ thâm thù đại hận đó." Nhan Kiều phiền muộn, "Đây là cách bất đắc thôi, hơn nữa chẳng phải lần trước ngươi còn nói..."

"Nhan Kiều, nói càng nhiều chết càng sớm, ngươi biết không?" Văn Xuân Tương bùng nổ cắt ngang lời Nhan Kiều.

"Xuân Tương tiền bối." Tạ Chinh Hồng nắm tay Văn Xuân Tương, "Xin nghe tiểu tăng một lời."

"Tiểu hòa thượng, ngươi đừng quan tâm chuyện này..." Văn Xuân Tương buồn bực bảo.

"Tiền bối, cần chứ." Tạ Chinh Hồng cao giọng, nghiêm túc nhìn Văn Xuân Tương, "Chuyện này là do tôi, bảo tôi đừng quan tâm, tiểu tăng thật sự khó lòng chấp nhận."

"Ngươi..." Văn Xuân Tương muốn nói gì, nhưng cảm thấy nhiệt độ tay Tạ Chinh Hồng nắm mình còn nóng hơn cả gương mặt, nhất thời lại không tài nào thốt ra được.

"Yêu hoàng đại nhân, bần tăng cần làm gì?" Tạ Chinh Hồng quay đầu hỏi Nhan Kiều.

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao, giúp hắn giải phóng." Nhan Kiều gian nan nhịn cười, "Ngươi nhìn tiền bối của ngươi đi, dáng vẻ của hắn bây giờ, ngươi cảm thấy bản thân hắn tự xử lý nổi à?"

"Bổn tọa tự làm." Mặt Văn Xuân Tương thoáng vẻ xấu hổ, "Tiểu hòa thượng là người tu Phật, không biết gì cả, ngươi bảo y làm gì chứ."

"Tất nhiên phải làm." Nhan Kiều nhíu mày, "Ngươi đừng quên, ngươi vốn đã sắp nở hoa rồi, lại uống Bạch Hoa tửu, ngươi có kiểm soát được nữa không? Tạ Chinh Hồng còn là Phật tu đã kết ấn, để y giúp ngươi, ít ra có thể khiến thần trí ngươi tỉnh táo một chút. Không thì lần này cho dù ngươi chặn lại được, lần sau vẫn sẽ bộc phát thôi. Mặt của ngươi đã đỏ như vậy rồi, còn ra vẻ gì nữa?" Vả lại ta bảo Tạ Chinh Hồng làm chẳng phải cũng vì thấy ngươi cứ giùng giằng mãi không quyết, nên muốn giúp ngươi đẩy nhanh tốc độ đó sao?

Nếu không sau này lỡ như Tạ Chinh Hồng cạo đầu xuất gia thật thì ngươi sẽ hối hận đấy.

Tạ Chinh Hồng cảm thấy mình đúng là người bạn hết lòng, nhưng Văn Xuân Tương lại không tin tưởng hắn, đúng là khiến hắn đau lòng mà.

Tạ Chinh Hồng bên cạnh thì nghĩ mãi ý nghĩa lời nói của Nhan Kiều, chợt y vỡ lẽ, mặt đỏ bừng y như Văn Xuân Tương, không dám quay sang nhìn Văn Xuân Tương nữa.

"Các ngươi vào động thiên giải quyết trước đi, ta bảo Tịnh Hỏa mở lò luyện đan." Nhan Kiều nhìn Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, cảm thấy chỗ này bị chiếm lĩnh bởi một bầu không khí khó diễn tả. Ngay cả Tịnh Hỏa phản ứng chậm cũng thấy hơi bất an, cảm giác như mình đang ngăn cản cái gì đó.

"Động thiên vô cực, thu!" Nhan Kiều nâng cao tay, một nhánh cây khổng lồ rũ xuống, viên châu màu lục trong suốt rơi lên tay y, theo khẩu lệnh của hắn, từng luồng sáng lục nhạt tản ra từ viên châu bao trùm Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng.

"Đừng chống cự, vào trong đi." Giọng Nhan Kiều vang lên, Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương không đề phòng nữa, cùng bị hút vào viên châu.

"Phù." Nhan Kiều lau mồ hôi trên trán, cảm thấy viên Động Thiên châu này nặng làm sao, "Tịnh Hỏa, giúp ta tìm một nơi, ta phải bố trí trận pháp bên ngoài động thiên, đề phòng sự cố."

Lỡ như Văn Xuân Tương thật sự nở hoa bên trong, Ma khí tản ra ngoài, e là bản thể của hắn cũng sẽ bị thương.

Tuy Tịnh Hỏa vẫn chưa hiểu lắm nhưng cũng biết sự lợi hại của Động Thiên châu. Dù ở chỗ đại trưởng lão của đại thế giới Viêm Hỏa cũng không được vài viên Động Thiên châu này.

Chỉ tu sĩ kỳ Độ Kiếp trở lên mới có thể phong ấn bí cảnh trong Tam Thiên thế giới hoặc sử dụng bí pháp rồi dùng Giao châu của giao long thu vào, mười lần có lẽ chỉ được một hai lần thành công tạo ra Động Thiên châu chân chính, sử dụng làm động thiên của mình.

Bản thân thứ này đã có lực phong ấn cực mạnh, nhưng bây giờ còn phải thêm mấy lớp...

Tịnh Hỏa gật đầu, làm vài pháp quyết cùng Nhan Kiều rời khỏi đảo.

Tạ Chinh Hồng vừa vào Động Thiên châu đã chấn động trước cảnh sắc bên trong.

Nơi này gần như không hề có màu lục, chỉ có vầng trăng khuyết trên trời và hoang mạc không điểm cuối, trông hoang vu và cô độc làm sao.

"Đây là một động thiên bỏ hoang, rất an toàn." Cuối cùng Văn Xuân Tương đã không chịu nổi nữa, hắn kiệt sức dựa vào lưng Tạ Chinh Hồng, "Trong nhẫn trữ vật có một động phủ tùy thân cấp bậc chân bảo, ngươi lấy nó ra."

Vừa dứt lời, Văn Xuân Tương đã không thể gượng nổi ngất đi.

Nhưng hàng mi vẫn nhíu chặt, trông có vẻ rất khó chịu.

"Tiền bối, tiền bối!" Tạ Chinh Hồng vội giữ lấy hắn, vươn tay sờ trán, không những nóng bỏng tay mà còn đầy mồ hôi.

Hương hoa phả vào mặt, so với hương thanh đạm trước đây, giờ phút này chúng vô cùng nồng đượm.

Tạ Chinh Hồng vội lấy động phủ trong nhẫn trữ vật của Văn Xuân Tương ra, cõng Văn Xuân Tương bay vào trong.

Bên trong động phủ cũng có một chiếc giường hàn ngọc, tốt hơn chiếc giường Tạ Chinh Hồng mua cho Văn Xuân Tương rất nhiều, chưa vào đến cửa đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Giây phút Tạ Chinh Hồng đặt Văn Xuân Tương xuống thì thấy sắc mặt Văn Xuân Tương dịu đi, có vẻ như thoải mái hơn nhiều.

Bấy giờ Tạ Chinh Hồng đã hiểu sự khác thường lúc trước.

E là có người biết quan hệ giữa mình và Lịch Hòa Quang, nên đặc biệt tặng rượu này cho Lịch Hòa Quang, rồi mượn mình để tặng cho tiền bối. Nếu không sẽ không thể nào trùng hợp đến mức che giấu hương hoa của Bách Hoa tửu lừa tiền bối. Ngay cả tiền bối cũng ngửi không ra mùi, thứ đó giá trị nhường nào, Tạ Chinh Hồng vẫn có thể đoán ra được. Chỉ là cách này hoàn toàn không biết khi nào mới có tác dụng, không mấy khả thi, sao đối phương vẫn sử dụng nó để hại tiền bối?

Theo lời của Yêu hoàng Nhan Kiều, Bách Hoa tửu ngoài việc khiến tiền bối nở hoa sớm ra thì chẳng còn tác dụng nào khác.

Khoan đã.

Lúc tiền bối uống say từng nói, hoa của tiền bối không thể nở được.

Vì sao không thể nở? Vì không nở được hay vì nở rồi sẽ xảy ra chuyện gì?

Tạ Chinh Hồng nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy tiền bối trong ký ức của Dư Dược, đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy Ma khí, như một người khác vậy.

Chẳng lẽ có liên quan đến Ma khí sao?

"Hưm..." Văn Xuân Tương vô thức rên rỉ, hắn nhịn suốt từ đại thế giới Hưng Bình đến bây giờ, gần như đã đạt cực hạn.

Cũng như Nhan Kiều nói, là hoa yêu, nở hoa cũng giống như việc nhân loại ăn cơm uống nước vậy, không thể lúc nào cũng nén xuống.

Việc cần làm vẫn phải làm.

Kể từ khi đến đại thế giới Tà Dương, Tạ Chinh Hồng chưa từng gặp "một đám thị thiếp mỹ nhân" như Văn Xuân Tương từng nói. Xem ra những hình ảnh dâm loạn hiện lên lúc tiền bối hát "Thập bát mô" cho y nghe chỉ đơn giản là ảo cảnh Văn Xuân Tương tạo ra mà thôi.

Bấy giờ vẻ mặt của Văn Xuân Tương rất khó miêu tả.

Nếu phải tả thì có lẽ sẽ gói gọn trong hai chữ "yếu đuối".

Tạ Chinh Hồng từng nhìn thấy rất nhiều vẻ mặt của Văn Xuân Tương, kiêu ngạo, lạnh lùng, bá đạo, xấu hổ, thậm chí thỉnh thoảng còn vươn nét dịu dàng, chỉ mỗi hai chữ "yếu đuối" là chẳng bao giờ xuất hiện.

Dù bị Khổn Tiên Thằng trói, Văn Xuân Tương cũng không lộ vẻ như vậy.

Nhớ đến những lời Nhan Kiều từng nói, lại nhìn Văn Xuân Tương đang không ngừng rên rỉ trên giường, mặt đỏ bừng, y phải niệm thật nhiều Kinh văn khiến mình bình tĩnh lại. Tiếc rằng càng niệm càng chẳng có hiệu quả.

Phật tổ nói, sắc tức thị không, hồng nhan khô cốt, Tạ Chinh Hồng chưa bao giờ cảm thấy điều này là sai.

Nhưng nhìn tiền bối hiện giờ, Tạ Chinh Hồng lại hơi hốt hoảng.

Y không muốn nhìn Văn Xuân Tương nữa, nhưng ánh mắt không tài nào dời đi nổi.

"A Di Đà Phật." Tạ Chinh Hồng lau mồ hôi trên trán, từng bước một đi về phía Văn Xuân Tương.

"Tiền bối, bần tăng... bần tăng thất lễ." Tạ Chinh Hồng dựa lưng vào giường, tay trái đặt trước ngực nhắm mắt niệm Quan Âm tâm kinh, "Không tức thị sắc, sắc tức thị không", tay phải chầm chậm sờ đến góc áo Văn Xuân Tương, trượt vào trong.

Văn Xuân Tương cảm thấy mình rơi vào một giấc mộng xuân không rõ khung cảnh, toàn thân nóng rực, chỉ có phần bụng dưới lạnh như băng, cái lạnh như nắm tuyết tạo thành ấy liên tục dịch chuyển ở phần dưới. Song, như vậy không đủ, không đủ chút nào, những nơi nắm tuyết ấy lướt qua thật quá thoải mái, nhưng khi nó đi rồi cơ thể lại càng nóng hơn, còn hơi ngứa nữa. Hắn bất giác dịch người xuống để bản thân thoải mái một chút, nắm tuyết kia dường như khựng lại, một lúc lâu sau mới di chuyển tiếp.

Bên tai cứ vang lên tiếng tụng kinh nhỏ vụn, thậm chí có thể ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt.

Đó vốn là mùi đàn hương của Phật tu mà hắn ghét nhất, nhưng mùi này lại khác, rất thơm.

Muốn gần hơn chút nữa, để toàn thân hắn đều trở nên thoải mái.

Ngón tay Tạ Chinh Hồng thon dài, khớp xương rõ ràng, nhưng lại linh hoạt bất ngờ. Nó có thể nắm vững hết cả một trăm lẻ tám viên châu của chuỗi tràng hạt mà không để rơi viên nào, cũng có thể thi triển các loại chỉ pháp đa dạng, trông rất đẹp và vui mắt.

Văn Xuân Tương cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, thần trí bị thiêu đốt cũng dần trở lại.

Hắn mơ màng mở mắt, chỉ thấy một mái tóc đen dài như mây.

Sau đó, cơ thể Văn Xuân Tương run khẽ, một lần nữa rơi vào giấc ngủ say.

Trong động phủ, ngay cả không khí cũng thoang thoảng hương hoa ngọt nhưng không ngấy.

Pháp y của Tạ Chinh Hồng đã bị mồ hôi thấm ướt hơn nửa.

***

Lời tác giả:

-----------Ngoại truyện ngắn trêu ghẹo ác ý-----------

"Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, phu nhân đã sinh được một bé trai!" Các tiểu yêu quái mừng rỡ bước đến nói lời cát tường, "Đại vương, ngài xem, hoa văn trên đầu thiếu chủ nhân chẳng phải giống y như ngài sao?"

Hổ đại vương nhận lấy nhìn, đúng là giống mình thật, "Ha ha ha, không hổ là con ta, nhìn yêu lực này xem, sau này không chừng còn vượt xa cha nó, đắc đạo thành Tiên!"

"Đại vương, không xong rồi, phu nhân không ổn rồi!"

"Cái gì?!"

Các thôn dân gần đó đều biết, có một bầy tiểu yêu quái vừa đến Lão hổ sơn cách đây mấy mươi dặm, thỉnh thoảng sẽ xuống trộm thức ăn gà vịt gì đó. Nhưng bây giờ thế đạo đâu đâu cũng có yêu quái, đám yêu quái này lại không ăn thịt người, chỉ trộm đồ thôi, so ra vẫn an toàn lắm, các thôn dân cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nếu giống thôn trang gần đây, không chỉ không mời được cao nhân trừ yêu, ngược lại còn hại luôn mạng mình, đúng là thiệt thòi lớn.

"Aiz, không ngờ đại vương tình sâu nghĩa nặng với phu nhân, tự sát theo tình? Chúng ta chịu đại ơn của đại vương, nhất định phải nuôi dưỡng thiếu chủ nhân thật tốt!" Mấy tiểu yêu quái xì xầm, quyết định cùng nuôi lớn đứa bé.

Khi Phật tử mười tuổi vẫn chỉ là một con hổ nhỏ, đến tận năm mười ba tuổi mới hóa thành hình người, có thể rời núi rồi.

Lại một trăm năm qua đi, cuối cùng tu vi của Phật tử cũng có chút thành tựu, trở thành sơn đại vương hàng thật giá thật.

Còn đám tiểu yêu quái kia có kẻ đi cũng có kẻ bị yêu quái khác ăn, giờ cũng chỉ còn vài tên, nhưng may mà đã nuôi lớn được Phật tử.

"Thiếu chủ nhân, thuộc hạ sắp không ổn rồi. Tu vi của thuộc hạ không cao, nay đã sắp đến lúc rời đi. Thiếu chủ nhân, người đừng đau lòng, là yêu quái cũng sẽ có lúc như thế mà thôi."

Phật tử nắm chặt tay Lừa yêu không buông.

"Thiếu chủ nhân, người là Hổ yêu, chỉ cần người tu thành, nhất định sẽ sống rất lâu rất lâu." Lừa yêu thoi thóp, "Trước đây thuộc hạ có nghe nói, Đại Đường có một hòa thượng muốn đến Tây Thiên thỉnh kinh, có lẽ mấy năm nữa sẽ đi ngang nơi này, ăn được một miếng thịt của hắn có thể trường sinh bất lão. Thiếu chủ nhân, nếu người cũng muốn ăn, chi bằng nương nhờ Bạch Cốt đại vương, không chừng sẽ được chia một miếng."

"Ta không ăn." Phật tử kiên quyết lắc đầu.

"Aiz, thiếu chủ nhân, đi đi, bây giờ trên núi cũng chỉ còn một con hổ là người thôi, thuộc hạ từng gặp Bạch Cốt đại vương kia vài lần, cô ta muốn ăn thịt Đường Tăng, chắc chắn phải chiêu binh mãi mã. Thiếu chủ tuy mạnh nhưng tu vi cũng chỉ mới trăm năm, sao bằng được Bạch Cốt đại vương? Đây là lời cầu xin cuối cùng của thuộc hạ, thiếu chủ nhân không đồng ý sao?"

Phật tử đấu tranh một lúc, "Được, ta đi nương nhờ cô ta, nhưng ta không ăn thịt người."

Lừa yêu mỉm cười, nếu thật sự có thịt Đường Tăng, thiếu chủ nhân chắc chắn sẽ được chia một miếng.

Không giống như họ, sống chẳng được bao lâu đã chết rồi.

Saukhi Lừa yêu chết, Phật tử thu dọn đồ đạc đi nương nhờ Bạch Cốt đại vương Bạch CốtTinh!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro