Quyển 2 - Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 120

Sau khi lấy được xá lợi tử, Tạ Chinh Hồng không về Quy Nguyên tông mà bay thẳng đến Nhân Chân tự chờ vài ngày cho đến khi trăng tròn, thuận lợi ra sau núi.

Văn Xuân Tương trở lại cơ thể mình, nhìn Khổn Tiên Thằng với ánh mắt chán ghét, chưa được bao lâu mà nó đã chặt hơn rồi.

"Tiểu hòa thượng, sao đột nhiên muốn đến đây?" Văn xuân Tương cố quên đi cảm giác khó chịu.

"Tiền bối, năm xưa rốt cuộc vì sao tiền bối lại bị trói ở đây?" Tạ Chinh Hồng trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

Văn Xuân Tương nhíu mày. "Chuyện năm đó bổn tọa cũng không nhớ rõ nữa. Lúc đó bất cẩn giết đỏ cả mắt." Văn Xuân Tương khá mơ hồ về ký ức năm xưa. Trên người hắn vốn đã tích tụ nhiều oán khí, lúc đó lại bị trọng thương, còn bị đám lừa trọc vây công, bất cẩn để lộ Ma khí ra ngoài. Đến khi hắn tỉnh táo lại, những tu sĩ nọ gần như đã bị giết sạch. Có lẽ Dư Dược bị vướng tâm ma cũng chính do nhiễm phải Ma khí trên người Văn Xuân Tương, nên mới lâu không thể đột phá.

"Nghĩ kỹ thì quả là kỳ quái." Văn Xuân Tương muốn xoa trán, nhưng tay nâng không đến chỉ đành thôi.

Năm xưa Tuệ Chính cũng chỉ tu vi Nguyên Anh, cho dù lúc ấy tinh thần Dư Dược không tỉnh táo đi nữa cũng không đến mức để Tuệ Chính đoạt Khổn Tiên Thằng trói Văn Xuân Tương ở sau núi mới đúng. Nhưng trong ký ức của Văn Xuân Tương, tình huống lúc ấy quả thật vô cùng mơ hồ.

"Theo sự hiểu biết của bần tăng với Tuệ Chính phương trượng, có lẽ sẽ không đặt tất cả hy vọng vào Khổn Tiên Thằng." Tạ Chinh Hồng thở dài.

"Hả?"

Văn Xuân Tương không phản ứng kịp.

"Chi bằng cứ thử xem." Tạ Chinh Hồng lấy xá lợi tử ra đặt cùng với Khổn Tiên Thằng đang trói Văn Xuân Tương.

Ánh sáng quanh xá lợi tử lóe lên, bay thẳng vào Khổn Tiên Thằng.

Văn Xuân Tương: ...

Bây giờ hắn còn kịp tìm thi thể Tuệ Chính để hành hạ xác chết của hắn ta không?

"Tiền bối có thấy thoải mái hơn không?" Tạ Chinh Hồng thu lại xá lợi tử, quan tâm hỏi han.

"Hửm?" Văn Xuân Tương không biết sao Tạ Chinh Hồng lại dời sang đề tài này.

"Chẳng phải tiền bối bị Khổn Tiên Thằng trói không thoải mái sao?" Tạ Chinh Hồng buồn cười, "Mỗi lần tiền bối về lại cơ thể, động tác đều sẽ chậm hơn."

"E hèm, tốt hơn chút rồi." Không biết có thật như vậy hay do tâm lý, nhưng Văn Xuân Tương đã cảm thấy ổn hơn.

Mọi bất an và uất ức của ngươi đều được người khác đặt trong lòng, dù là người kiêu ngạo như Văn Xuân Tương cũng vô cùng cảm động.

Nhìn vẻ phấn chấn khó nén của Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng cũng bất giác mỉm cười.

"Sau khi chết không phải Tuệ Chính có để lại ba viên xá lợi tử à?" Văn Xuân Tương vội đổi đề tài.

Không ngờ trước khi chết Tuệ Chính vẫn cố để lại một con đường.

Dùng nguyên thần của mình gia cố thêm phong ấn của Khổn Tiên Thằng.

Nếu không phát hiện, cho dù Tạ Chinh Hồng có lấy được vật mở khóa Khổn Tiên Thằng đi chăng nữa, e rằng cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Khó trách trước đây rõ ràng tiểu hòa thượng đã nghe thấy họ đang tính kế y, nhưng vẫn không xuống dưới. Hắn còn tưởng tiểu hòa thượng thật sự có nhân quả gì với Tuệ Chính cơ chứ.

"Còn hai viên, bần tăng sẽ cố tìm ra." Vật như xá lợi tử không dễ bị phá hoại, hơn nữa hiện đang có một viên, dựa theo nó để tìm cũng dễ dàng hơn.

Văn Xuân Tương vẫn hơi lo, nhưng thôi.

Hiếm khi vui như vậy, đừng nói mấy lời xui xẻo thì hơn.

Đại thế giới Tà Dương.

"Tìm được rồi."

Nhan Kiều đứng dậy dưới táng cây che mất nửa mảng trời, thu hồi Thiên Cơ kỳ bàn.

"Văn Xuân Tương bị sao nhỉ, trước đây rõ ràng không tính ra hắn có còn sống không, sao bây giờ tự dưng lại có tung tích, chẳng lẽ hắn sắp ra ngoài?" Nhan Kiều sờ cằm, quay đầu nhìn Tịnh Hỏa đang luyện đan bên kia, không giấu nổi vẻ đắc ý.

Hắn là Ma hoàng duy nhất có đạo lữ trong số các đại thế giới đấy.

Cùng lúc đó, những đại năng giấu mặt gần như cũng cảm nhận được động tĩnh của Khổn Tiên Thằng.

"Khổn Tiên Thằng có động tĩnh, tin tức Văn Xuân Tương chưa chết là thật."

"Ở đâu?"

"Vẫn còn ở trung thế giới Đạo Xuân! Chết tiệt, chẳng lẽ Văn Xuân Tương sắp ra ngoài rồi sao? Đó là Khổn Tiên Thằng đấy!"

"Khổn Tiên Thằng thì đã sao, chẳng phải đến tận bây giờ chúng ta còn chưa tính ra được xuất thân của Văn Xuân Tương à?"

"Được rồi được rồi! Tuy chúng ta không thể đến trung thế giới, nhưng phái người qua đó thăm dò một chút vẫn được. Để tránh bứt dây động rừng, chúng ta cần bàn bạc một chút. Nếu đã tính ra tung tích của Văn Xuân Tương một lần, thì sẽ có lần thứ hai lần thứ ba!"

"Đúng vậy."

Sau khi ra khỏi Nhân Chân tự, Tạ Chinh Hồng dạo bước thong thả trong khu chợ, thăm dò tin tức hai viên xá lợi tử còn lại của Tuệ Chính.

Hiện đã không thể tra ra những thế lực môn phái từng đến hôi của Nhân Chân tự năm xưa, Tạ Chinh Hồng tìm một nơi tin tức linh thông, chẳng mấy chốc đã có tung tích. Việc Tạ Chinh Hồng muốn dứt nhân quả đã lưu truyền rất rộng trong trung thế giới Đạo Xuân, gần như ai cũng đang đoán xem y sẽ ở lại trung thế giới Đạo Xuân bao lâu. Không biết do ai loan tin bọn Phổ Quảng của Nhân Chân tự dùng xá lợi tử của Tuệ Chính đổi được một đống đồ tốt, hiện có rất nhiều người đang giúp y tìm xá lợi tử. Tạ Chinh Hồng chỉ cần ngồi chờ hưởng là được, có cả đám người muốn lấy lòng y.

Đây chính là sự khác biệt giữa tu sĩ đại năng và tu sĩ bình thường.

Trong trung thế giới Đạo xuân, tu sĩ kỳ Xuất Khiếu tuyệt đối là đại năng một cõi.

"Tiền bối, trông tiền bối rất lạ mặt, gần đây thương hội chúng tôi vừa nhập một đợt hàng mới, tiền bối có hứng thú không?" Vài thiếu nữ vui cười bước đến, hai mắt chớp chớp, nhìn Tạ Chinh Hồng với vẻ chờ mong.

"Đúng thế đúng thế, tiền bối, thương hội chúng tôi ở ngay trước mặt, gần lắm."

Các thiếu nữ đều mặc y phục màu hồng, ai nấy cũng vô cùng xinh đẹp, trên tay cầm các loại ngọc giản quyển trục để có thể giới thiệu về thương hội của mình bất cứ lúc nào. Cách này được rất nhiều thương hội áp dụng, không có gì phải lấy làm lạ nữa.

"Hê, đạo hữu, tôi cũng đi ngang qua đây mà, sao các cô cứ vây quanh y thế?" Một nam tu trẻ tuổi tự chỉ vào mình, cười nói, "Không chừng tôi sẽ đến thương hội của các cô xem thử đấy."

"Hì hì, tất nhiên là do đạo hữu không đẹp bằng vị tiền bối này rồi."

"Đúng vậy đúng vậy." Có lẽ các thiếu nữ đã quen bị trêu, bèn nhanh chóng đáp trả.

Nam tu lắc đầu cười gượng, "Aiz, bây giờ người như tôi không được hoan nghênh rồi sao?"

"Hai tiền bối đến thương hội chúng tôi xem thử nhé? Thương hội chúng tôi vừa nhập đợt pháp khí pháp bảo mới, có cả xá lợi tử của Phật tu nữa đấy." Một thiếu nữ mời chào nhiệt tình, "Có lẽ hai vị cùng nghe tin gần đây Tạ Thiền sư đang tìm xá lợi tử của ân sư, bây giờ giá của xá lợi tử cao lắm. Xá lợi tử mới nhập của thương hội chúng tôi rất có thể là viên của Tuệ Chính pháp sư!"

Đối với những tu sĩ không tu Phật, đa phần xá lợi tử đều giống nhau. Trừ khi là người có quan hệ thân thiết với người để lại viên xá lợi tử đó, không thì hoàn toàn không thể phân biệt nổi của ai với ai, vì thế nên chỉ có thể dựa vào số lượng và vận may để tìm được nó thôi.

"Chắc với tu sĩ nào các cô cũng nói như thế nhỉ." Nam tu trẻ tuổi thở dài.

"Đạo hữu cớ gì phải so đo với người như chúng tôi?" Các nữ tu bật cười.

"Tiểu hòa thượng, mấy nữ tu này tuy tư sắc bình thường, nhưng khí chất hơn người. Người ta đã mong ngươi đi như vậy thì ngươi đi xem cũng không sao." Văn Xuân Tương trêu ghẹo.

"Tiền bối nghĩ tôi nên đi?" Tạ Chinh Hồng hỏi ngược lại.

"Dạo này con chuột kia không thường ra ngoài nhỉ? Có nó sẽ luôn tìm được một ít thứ tốt."

Nghe thấy lời này, Tạ Chinh Hồng buồn cười.

Tuy tiền bối luôn cứ tỏ ra vô cùng căm ghét yêu thú, nhưng lại rất quan tâm Tiểu Khờ Tử.

"Vậy xin phiền các vị đạo hữu." Tạ Chinh Hồng nói với các nữ tu.

"Phải là chúng tôi đa tạ tiền bối mới đúng." Các nữ tu cười đáp.

"Vậy tôi cũng đi." Nam tu trẻ tuổi xen miệng.

"Hai vị tiền bối mời theo chúng tôi." Một nữ tu đứng đầu lấy cây trâm tinh xảo ném lên không trung, hóa thành một thanh kiếm lớn đủ để chở mười người.

Tạ Chinh Hồng và vị nam tu kia bước lên thanh kiếm, nghe các nữ tu nọ nhẹ giọng giới thiệu về thương hội của các nàng.

"Tại hạ Hoa Văn, không biết cao danh quý tánh của đạo hữu là gì?" Nam tử trẻ tuổi bắt chuyện với Tạ Chinh Hồng.

"Văn An."

Bay khoảng một khắc, nữ tu đứng đầu cười nói, "Chúng ta đến rồi."

Qua lời giới thiệu của các nữ tu, hai người đã biết đây là một thương hội dạng trung tên Bảo Quang. Thương hội Bảo Quang vài năm trở lại đây đã phát triển nhanh chóng trong nhiều trung thế giới, thế lực đang mạnh, bèn mở thêm chi nhánh ở trung thế giới Đạo Xuân. Tuy hiện vẫn chỉ là thương hội quy mô dạng trung, nhưng đã tốt hơn những thương hội cấp thấp khác.

Sảnh đấu giá của thương hội Bảo Quang tọa lạc tại nơi được bao quanh bởi các dãy núi.

Tổng diện tích khoảng hai ba trăm trượng, đình đài lầu cát, linh khí vờn quanh, bốn mặt lại giáp núi, trông càng thêm nguy nga tráng lệ, siêu phàm thoát tục. Thỉnh thoảng còn trông thấy đàn linh điểu bay qua, nhìn từ xa như một tòa thành nhỏ.

"Tốc Tốc tỷ, đây là hai vị khách mới, làm phiền tỷ nhé." Nữ tu đi đầu đặt thanh kiếm lớn xuống đất, bước lên trước nói chuyện với nữ Kiếm tu có gương mặt anh khí.

Nữ Kiếm tu nọ nhìn thoáng qua Tạ Chinh Hồng và Hoa Văn, khẽ gật đầu.

Nữ tu đứng đầu nhìn bọn Tạ Chinh Hồng, "Đưa các vị đến đây xong, tỷ muội chúng tôi xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Hai tiền bối đừng ngại, tuy Tốc Tốc tỷ khá lạnh lùng nhưng rất trách nhiệm, là người có kinh nghiệm lâu năm trong thương hội chúng tôi. Có tỷ ấy ở đây, các vị muốn mua gì cũng tiện."

Tạ Chinh Hồng và Hoa Văn gật đầu tạm biệt nàng.

"Mời hai tiền bối đeo cái này." Nữ Kiếm tu cầm hai cành hoa lớn bằng lòng bàn tay, "Có nó, sau khi vào thương hội sẽ tạm ẩn đi tướng mạo và giọng nói tu vi của hai vị." Nữ Kiếm tu đã là tu vi Nguyên Anh, nhưng nàng lại không thể nhìn thấu tu vi của Tạ Chinh Hồng và Hoa Văn, phải gọi tiền bối mới đúng.

Hoa Văn mỉm cười, "Đây là vật của trung thế giới Thanh Lang bên cạnh nhỉ."

"Tiền bối quả nhiên am hiểu rộng." Nữ Kiếm tu gật đầu.

Tạ Chinh Hồng buộc cành hoa vào eo, phát hiện mình không còn thấy rõ tướng mạo của Hoa Văn nữa.

Thứ này có lẽ chỉ hiệu quả trong phạm vi gần. Nếu không e rằng lợi nhuận của thương hội này còn chẳng đủ để mua hoa nữa là.

Tạ Chinh Hồng nghĩ một lúc, bèn thả Tiểu Khờ Tử trong túi yêu thú ra, nói với nữ Kiếm tu, "Mời đạo hữu dẫn đường."

Ánh mắt của nữ Kiếm tu và Hoa Văn đặt trên người Tiểu Khờ Tử một lúc, lập tức dời đi.

Chỉ có rất ít đại thế giới mới có chuột dẫn đường, hơn nữa giá cả cũng cao vô cùng.

Nữ Kiếm tu đã làm việc trong thương hội Bảo Quang nhiều năm, số lần trông thấy chuột dẫn đường lại vô cùng ít ỏi, có thể thấy loài vật này hiếm thấy cỡ nào trong trung thế giới.

Tuy Hoa Văn vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng đã ngấm ngầm đoán xem Tạ Chinh Hồng đã đi đâu sau khi rời khỏi trung thế giới Đạo Xuân năm xưa.

Thiên Cơ các bọn họ có khá nhiều chi nhánh ở những thế giới khác, không thể nào không biết được tin tức gì cả Tạ Chinh Hồng.

Trừ khi đại thế giới mà Tạ Chinh Hồng đến không có chỗ cho Thiên Cơ các đặt chân!

Hoa Văn tên thật là Văn Hoa, cũng xuất thân từ trung thế giới Đạo Xuân, một trăm năm trước đến đại thế giới rèn luyện, tận khi đột phá Xuất Khiếu mới trở về tiếp nhận dần những việc ở Thiên Cơ các. Các chủ Thiên Cơ các nhất định phải làm đủ ba trăm năm mới được truyền lại chức vị, nhằm báo đáp ơn bồi dưỡng của tông môn. Nay chính là lúc Văn Hoa phải báo đáp ân tình. Và nhiệm vụ đầu tiên của hắn chính là phải tiếp cận và tìm một cơ hội thích hợp để đại diện Thiên Cơ các tỏ ý xin lỗi Tạ Chinh Hồng.

Văn Hoa nhìn Tạ Chinh Hồng đang đùa với chuột dẫn đường, lòng thầm phán đoán rốt cuộc Tạ Chinh Hồng đến đại thế giới nào.

Song bất kể Tạ Chinh Hồng đi đâu, cũng đủ chứng minh y không phải kẻ tầm thường.

Từ xưa đến nay đại thế giới luôn là nơi dễ nào khó ra, huống hồ chi là những đại thế giới nguy hiểm có buôn bán chuột dẫn đường?

Tạ Chinh Hồng vừa đùa với Tiểu Khờ Tử vừa đi theo nữ Kiếm tu, đồng thời dùng tâm thần chú ý quan sát Văn Hoa đang đi phía sau.

Bất kể là thương hội hay là Văn Hoa bỗng dưng xuất hiện, cả hai đều lấy y làm mục tiêu.

TạChinh Hồng rõ điều này, nhưng gương mặt lại vô cùng điềm nhiên, cứ đi theo họlà biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro