Quyển 2 - Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Thanh thảo thoại tà dương
(Cỏ xanh râm ran chuyện ánh chiều)

Chương 112

Có tài sản ngoài ý muốn là mười mấy cái nhẫn và túi trữ vật, sắc mặt Văn Xuân Tương tốt hơn rất nhiều.

Với hắn, tình trạng đi vào núi vàng mà lại về tay không sẽ khiến hắn nhớ lại những ký ức không vui.

"Bên trong có gì?" Văn Xuân Tương hỏi.

Tạ Chinh Hồng dời tầm mắt, những túi và nhẫn trữ vật nọ đồng loạt lơ lửng trước mặt, y dùng thần thức quét một lượt, "Một ít linh thạch, linh khí gần như bị dùng cạn rồi, một ít pháp bảo sắp rớt cấp bậc, ồ, còn một tấm bản đồ?"

Bản đồ?

Mí mắt Văn Xuân Tương giật vài cái. Tu sĩ rất hiếm khi mang theo bản đồ, cũng ít có ai vẽ cái này. Thông thường những thứ dùng bản đồ để thể hiện đều là thứ tốt và bí mật. Phải xem tấm bản đồ này chỉ đến nơi nào đã.

Tạ Chinh Hồng lấy bản đồ ra, nó được vẽ trên loại giấy ố vàng bình thường, chỉ cần dùng chút sức thôi cũng đủ để xé nát nó.

Loại giấy như thế rất thịnh hành ở phàm gian, nhưng lại hiếm thấy trong giới tu chân.

"Tiền bối nghĩ đây là gì?" Tạ Chinh Hồng mở bản đồ ra cho Văn Xuân Tương xem.

Văn Xuân Tương dán đến gần, mái tóc đen dài đổ lên trước ngực, hương hoa nhàn nhạt tỏa bốn phía.

Người Tạ Chinh Hồng hơi cứng lại, y chưa từng đứng gần tiền bối như thế.

"Có lẽ là một bản đồ bí cảnh." Văn Xuân Tương vươn tay chỉ vài nơi trên bản đồ, "Chỗ này có một ký hiệu được lưu hành rất lâu về trước, mỗi ký hiệu khác nhau thể hiện những loại pháp bảo khác nhau. Ngươi tìm tiếp xem, trên người họ không thể chỉ có một phần bản đồ được, có lẽ vẫn còn thứ khác."

Lần này Tạ Chinh Hồng tìm trong túi trữ vật rất kỹ, quả như Văn Xuân Tương nói, những tu sĩ này không phải vì tình cờ mới đến Bạch Sa cảnh. Trong túi trữ vật còn một ngọc giản ghi chép về thông tin của một bí cảnh.

Lai lịch bí cảnh đã không còn ai biết nữa, chỉ biết nó khoảng hơn một nghìn năm mới mở, có vài tu sĩ Xuất Khiếu xui xẻo cả cuộc đời cũng chẳng vào được lần nào. Tấm bản đồ này vốn do một một tu sĩ lấy được món Bán Tiên khí trong bí cảnh vẽ ra. Tiếc rằng tu sĩ nọ không thể giữ được Bán Tiên khí đó. Con cháu của hắn cũng dần trở thành người bình thường sau từng đời nối dõi, tấm bản đồ được những tu sĩ nọ tìm thấy ở phàm gian.

"Ngọc giản nói trong địa vực Quỷ Hỏa ở bí cảnh có tung tích của Bán Tiên khí thậm chí là Tiên khí, nhưng do lửa cháy quá mạnh, khô nóng vô cùng, cho dù là tu sĩ kỳ Hóa Thần cũng không vào được trăm bước. Nên họ cần vật cực hàn để chế ngự, Cực Địa U Hỏa có một vật tên Ám Lưu Băng, là vật có thể khắc chế địa vực Quỷ Hỏa. Họ cùng đến đây cũng vì nó. Nhưng không ngờ lại bỏ mạng ở nơi này." Tạ Chinh Hồng nói, giọng điệu mang đôi phần thương xót.

Có thể thấy, họ nếm trải biết bao nhiêu khó khăn mới lấy được tấm bản đồ này, kết bạn đồng hành đi tìm với vô vàn những hy vọng mơ ước về tương lai. Không ngờ lại gặp chuyện ngoài ý muốn như thế, bị băng tuyết chôn vùi, e là ngay cả nguyên thần cũng không thể siêu thoát. Còn những vật họ mang trên người chỉ có thể trở thành chiến lợi phẩm trong tay người khác.

"Nếu Bạch Sa cảnh không có nguy hiểm, thì làm sao Cực Địa U Hỏa có thể sống an ổn ở đây vài chục nghìn năm?" Thấy Tạ Chinh Hồng lộ vẻ thương xót, Văn Xuân Tương bèn nói.

"Có tiền bối ở đây, bần tăng không hề lo lắng." Tạ Chinh Hồng mỉm cười.

"Hừ, miệng lưỡi ngon ngọt." Văn Xuân Tương mừng thầm, giả vờ như đã miễn dịch với những lời này.

Kinh nghiệm của Văn Xuân Tương cực kỳ phong phú, thêm sự giúp sức của Tiểu Khờ Tử, cả chặng đường họ lấy được khá nhiều thứ tốt, có vài thứ thậm chí Tạ Chinh Hồng còn chưa nghe thấy bao giờ.

"Nay Cực Địa U Hỏa đã có linh trí, chắc chắn không mấy thiện cảm với những kẻ ngoại lai như chúng ta. Khó tránh việc phải đối đầu với nó." Văn Xuân Tương trầm ngâm một lúc, "Tiểu hòa thượng, ngươi chờ ở đây, bổn tọa dò đường trước."

"Lời của tiền bối, bần tăng quả thật không thể đồng ý." Tạ Chinh Hồng lắc đầu, "Tiền bối nghĩ khi gặp một Ma tu và một Phật tu, thái độ của linh hỏa với ai sẽ tốt hơn?"

"Cơ thể bổn tọa vốn là hư vô, còn của ngươi mới là thực, ai tiện hơn còn không đoán được à?" Văn Xuân Tương bị đụng chạm nỗi đau, tức thì phản bác.

"Chẳng lẽ cơ thể hư ảo thì không thấy đau sao?" Ánh mắt Tạ Chinh Hồng trở nên sắc bén, bước hai bước về phía Văn Xuân Tương, "Những lần trước sau khi tiền bối trở về bản thể, chẳng lẽ thật sự không bị thương chút nào sao?"

"Bổn..." Văn Xuân Tương chấn động trước khí thế của Tạ Chinh Hồng, tiểu hòa thượng... tiểu hòa thượng dám nói những lời như vậy với hắn?

"Có lẽ trong mắt tiền bối, bần tăng là một kẻ vô dụng." Tạ Chinh Hồng rũ mắt, nói một cách lạnh nhạt.

Văn Xuân Tương nghe thấy sự bất đắc dĩ và tự ti cực hạn từ lời Tạ Chinh Hồng, bỗng chốc đứng không vững nữa.

"Ta không có ý này." Văn Xuân Tương vắt óc suy nghĩ cách cứu vãn, "Chỉ là ngươi đi cùng với bổn tọa có hơi vướng tay vướng chân... à không, ý của bổn tọa là như vậy có hơi bắt mắt quá. Trạng thái hiện tại của ta là kết hợp thần thức và linh khí, Cực Địa U Hỏa không chắc sẽ hiện thân." May mà Tạ Chinh Hồng là Phật tu kỳ Xuất Khiếu, còn liên tiếp đột phá từ sơ kỳ trung kỳ đến thẳng hậu kỳ, Phật tu như thế có thể nói được xem như nhân vật hàng đầu trong Tam Thiên thế giới rộng lớn, sao lại phải tự ti cơ chứ? Nếu là người khác, đã được khen ngợi lên trời rồi.

Văn Xuân Tương hơi hối hận. Nói thật thì có lẽ do trước đây hắn dọa tiểu hòa thượng vài lần nên thế, nếu không thì sao tiểu hòa thượng ngốc nghếch lại có phản ứng mạnh như vậy chứ? Hơn nữa tiểu hòa thượng đã là Xuất Khiếu hậu kỳ, sắp trở thành tôn giả kỳ Hóa Thần rồi, tu vi cũng đủ nở mặt, nếu cứ che chở mãi có thể sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của y mất.

... Nhưng dẫn y theo thì lại quá bắt mắt.

"Bần tăng sẽ cố gắng không chuốc thêm phiền phức, mong tiền bối rộng lòng bao dung." Tạ Chinh Hồng kiên quyết.

"Vậy, thôi được."

"Đa tạ tiền bối." Bấy giờ Tạ Chinh Hồng mỉm cười.

Văn Xuân Tương cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẻ mặt Tạ Chinh Hồng lại rất bình thường.

Có lẽ do bổn tọa nghĩ nhiều rồi.

Thông thường vật cộng sinh với linh hỏa sẽ không có linh trí, nói trắng ra, tác dụng của chúng là chia sẻ linh khí của bản thân linh hỏa. Đôi lúc, chúng còn trở thành chướng ngại của linh hỏa. Song điều này không có nghĩa là linh hỏa sẽ trơ mắt nhìn linh vật cộng sinh của mình bị người khác lấy đi, nó chắc chắn sẽ hiện thân để tấn công thôi.

Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương dẫn theo Tiểu Khờ Tử nhanh chóng càn quét khắp ba hướng đông, tây và nam, đều chẳng phát hiện tung tích gì, chỉ đành xoay người tìm ở phía bắc. Tiểu Khờ Tử cũng được Tạ Chinh Hồng thu về, tránh cho bị thương.

Mấy trăm con rối tuyết cũng được Tạ Chinh Hồng thao túng dần đi về phía bắc.

Chẳng mấy chốc đã có phản hồi.

Qua tầm nhìn của con rối, Tạ Chinh Hồng nhanh chóng trông thấy một góc rất tốt để ẩn nấp.

Ba góc quanh nơi đó là ba ngọn núi băng khổng lồ mờ ảo, thần thức không thể nhìn rõ được, nhưng lại mang đến cảm giác áp bách cho người nhìn.

Tạ Chinh Hồng lập tức giục con rối lên trước thăm dò, chưa đi được bao nhiêu bước thì con rối tuyết chợt trúng một kích, tan thành tro bụi.

"Ồ? Khôi Lỗi thuật, cái này hiếm thấy đấy." Một đạo cô cầm phất trần phất ra phía sau, giọng nói mang đôi phần ngạc nhiên.

Tạ Chinh Hồng lập tức thu hồi thần thức đặt trên những con rối tuyết khác, lên tiếng rằng, "Tiền bối, bên kia dường như đã có người đến trước chúng ta, người đó đã đánh nát con rối của tôi."

"Nơi này cũng không thể không một bóng người." Văn Xuân Tương chẳng hề thấy lạ, dù là nơi đáy vực sâu được xưng là vào ắt chết đi nữa, cũng sẽ có tu sĩ không cam lòng đến xem thôi. Trên thế gian này không thiếu người muốn chết.

"Có thấy rõ diện mạo lai lịch của người đó không?"

"Hình như là một đạo cô trẻ tuổi, có lẽ là tu sĩ băng linh căn." Trước khi thu hồi thần thức, Tạ Chinh Hồng nhận thấy hơi thở lạnh lẽo, chỉ người có công pháp băng linh căn mới có mà thôi.

"Ám Lưu Băng không chỉ là vật khắc chế lửa, mà còn là chí bảo đối với những tu sĩ băng linh căn. Nếu được cứ hợp tác." Văn Xuân Tương hiểu ra, bèn đáp.

Tạ Chinh Hồng gật đầu, "Tiền bối yên tâm, bần tăng không phải người hiếu chiến."

Văn Xuân Tương hóa thành làn khói trở về chuỗi hạt xương trên tay Tạ Chinh Hồng, "Bổn tọa tạm thời chỉ có thể đi cùng người đến đây thôi."

Tạ Chinh Hồng hơi tiếc nuối, song chỉ đành gật đầu, y chẳng có mấy thiện cảm với đạo cô nọ.

Lúc đến gần mới biết hóa ra đó là một đạo cô trẻ tuổi mi mục như họa, trông nàng chỉ trạc hai mươi tuổi, liễu yếu đào tơ, khoác trường bào với tay áo rộng thêm phần thoát tục. Nét mặt lạnh nhạt, khí chất thanh cao càng khiến nàng như một trích tiên. Trong số các nữ tu mà Tạ Chinh Hồng từng gặp, nếu luận về tư sắc, nàng có thể sánh ngang với Mạnh Tân Huyên, phân thân của La Sát nữ.

Còn tu vi của nàng ở khoảng kỳ Hóa Thần.

Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập nói, "Bần tăng Tạ Chinh Hồng, không biết đạo hữu xưng hô thế nào?"

Đạo cô im lặng quan sát y một lúc, gương mặt lạnh lùng đáp, "Bần đạo Hạnh Cô Tử, ra mắt đạo hữu."

Dứt lời, nàng hỏi tiếp, "Những con rối đó là của đạo hữu?"

Tạ Chinh Hồng mỉm cười, "Đúng là của bần tăng."

Hạnh Cô Tử lộ vẻ vui mừng, "Bần đạo quan sát thấy tu vi các hạ ổn định, đã đến hậu kỳ Xuất Khiếu, có lẽ đến đây để tìm kiếm một ít thứ có thể giúp tu vi đột phá Hóa Thần. Bần đạo là đệ tử Thiên Hành đạo cung, năm xưa khi đột phá kỳ Hóa Thần còn dư lại chút đan dược, nay xin tặng đạo hữu. Mong đạo hữu hãy mau chóng rời đi, nơi này có thứ mà bần đạo cần."

"Đa tạ đạo hữu, bần tăng dự cảm mình có duyên với vật này, e là không thể theo ý đạo hữu." Tạ Chinh Hồng vẫn điềm nhiên, đáp với giọng bình tĩnh.

Sắc mặt Hạnh Cô Tử đanh lại, giọng điệu dần trở nên gay gắt, "Đạo hữu có biết luật trước sau?"

Ánh mắt Tạ Chinh Hồng vẫn không dao động, "Thế thì, bần tăng ở ngoài chờ đạo hữu vài ngày, đến khi đạo hữu ra rồi bần tăng mới vào."

Văn Xuân Tương ở trong phòng nghe thế mừng rỡ lắm.

Nếu nữ tu tên Hạnh Cô Tử này thật sự lấy được Ám Lưu Băng, thì cũng không đến mức ở đây phí lời khuyên nhủ Tạ Chinh Hồng rời đi.

Chỉ là bảo vật có linh tính, kẻ có khả năng mới đoạt được, nếu chỉ phân trước sau mà lấy được thì mọi thứ đã rối tung cả lên từ lâu rồi.

"Bần đạo là tu sĩ Hóa Thần, nơi này có băng tuyết hỗ trợ, muốn đối phó đạo hữu dễ như trở bàn tay." Hạnh Cô Tử khẽ hất cằm, kiêu ngạo rằng, "Bần đạo có ý muốn thương lượng nhưng đạo hữu không đồng ý, vậy chỉ có thể dùng hành động thôi."

Hạnh Cô Tử thấy Phật tu Tạ Chinh Hồng Xuất Khiếu hậu kỳ chỉ có một mình, có lẽ trên người sẽ giấu rất nhiều báu vật đây, trong lòng cũng có đôi chút cố kỵ.

Nhưng nàng không thể bỏ qua Ám Lưu Băng, vì nó, nàng đã nài nỉ sư huynh luôn theo đuôi để nàng đến đây một mình, chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa là có thể lấy được Ám Lưu Băng, sao có thể để lỡ mất chứ?

"Đạo hữu muốn lấy Ám Lưu Băng, bần tăng cũng thế. Nếu đạo hữu đồng ý, bần tăng bằng lòng hợp tác, mỗi người chia một nửa." Tạ Chinh Hồng không hề muốn xung đột với người khác, nếu có thể giải quyết trong hòa bình thì không gì tốt hơn.

"Ta không tin ngươi." Hạnh Cô Tử trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói.

"Vậy chỉ đành tỉ thí một trận với đạo hữu thôi." Tạ Chinh Hồng thầm thở dài.

Hạnh Cô Tử huơ phất trần, dường như nghĩ đến việc gì, nàng nói, "Đạo hữu muốn hợp tác với ta cũng được thôi. Trong tay bần đạo có một đôi Tử Mẫu ngọc thoa, kết hợp với nhau, tương sinh tương ứng. Nếu đạo hữu chịu đặt nó vào đan điền, bần đạo sẽ tin."

Lúc nói những lời này, giọng điệu của nàng mang đôi phần dịu dàng, đi sâu vào lòng người.

Chẳng qua dù có vẻ ngoài kinh diễm đến đâu chăng nữa, trong mắt Tạ Chinh Hồng cũng chỉ như bộ xương khô mà thôi, chẳng chút tác dụng.

"Thứ cho bần tăng từ chối." Tạ Chinh Hồng không ngốc, sao có thể đặt con thoi kia vào đan điền mình một cách tùy tiện được.

"Nếu đạo hữu không đồng ý, vậy chỉ đành..." Hạnh Cô Tử chưa nói hết, một tia lửa khổng lồ cao ngút trời đã bắn đến.

"Không xong, là Cực Địa U Hỏa đến." Văn Xuân Tương vội nhắc nhở, "Tiểu hòa thượng, mau phòng ngự."

Theo tiếng hô lớn của Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng lập tức đánh ra Tam Phương ấn, sau khi được Văn Xuân Tương tế luyện dung hợp với những tài liệu khác, nó không chỉ vượt lên cấp bậc pháp bảo, hơn nữa còn có công dụng phòng ngự. Chỉ là thông thường Tạ Chinh Hồng đều dùng đạo pháp bản thân chứ ít mượn dùng vật ngoại thân, nên luôn không dùng đến nó. Bấy giờ được Tạ Chinh Hồng đánh ra phát ra tiếng ngâm lớn. Ba chữ "Tham Sân Si" khổng lồ tỏa ra kim quang nhạt màu, như sương như khói bao trùm cả người Tạ Chinh Hồng, hình thành nên một kết giới nửa vòng tròn trong suốt, chắn hết tia lửa đang bắn đến.

Hạnh Cô Tử đứng gần hơn, tất nhiên sẽ trở thành người chủ yếu thu hút sự chú ý, may mà nàng là tu sĩ băng linh căn, có biện pháp riêng để đối phó với lửa.

Nàng huơ phất trần trong tay vài cái, những bức tường băng liên tiếp dựng lên trước mặt.

Tuy Cực Địa U Hỏa có linh trí, nhưng dù sao cũng là linh hỏa đơn thuần, bấy giờ thấy ngọn lửa mình tùy ý bắn ra bị người ta ngăn cản, càng phẫn nộ hơn, tăng mạnh sức lửa, dễ dàng đốt trụi những bức tường tăng của Hạnh Cô Tử, Tam Phương ấn của Tạ Chinh Hồng cũng nhạt màu đi.

Hai mắt Hạnh Cô Tử sáng lên, xem ra đây không phải là phân thân của Cực Địa U Hỏa, mà là chủ hỏa chân chính. Quả nhiên Ám Lưu Băng ở đây. Nàng biết Cực Địa U Hỏa khó đối phó, bèn mượn một món báu vật từ chỗ sư tôn của mình, chỉ cần có thể giữ chân Cực Địa U Hỏa một lúc thôi, thì sẽ có thể ra tay đoạt lấy Ám Lưu Băng!

Văn Xuân Tương lại vô cùng lo lắng, hỏa chủng của Cực Địa U Hỏa chưa đến, thứ trước mắt có lẽ chỉ là chút lửa gần trung tâm nên mạnh hơn một ít thôi.

Người thông minh là kẻ thức thời, vẫn nên đi trước thì hơn.

Tạ Chinh Hồng cũng có dự cảm chẳng lành, bèn phất tay áo thu hồi Tam Phương ấn, sử dụng thuật pháp xoay người chạy, chỉ chớp mắt đã ra ngoài hơn trăm dặm.

Hạnh Cô Tử thấy thân pháp Tạ Chinh Hồng nhanh như thế thì vô cùng ngạc nhiên, nhìn lại ngọn lửa đã gần tiếp cận mình, nàng vội vã đánh một pháp bảo ra ngăn cản. Nhưng bên cạnh không còn Tạ Chinh Hồng cản giúp nữa, thế lửa bỗng chốc mạnh hơn rất nhiều.

Không được rồi!

Hạnh Cô Tử híp mắt nhìn ngọn lửa khổng lồ với vẻ mặt bình tĩnh, tay làm vài pháp quyết, sau đó hét lớn, "Đi!"

Một cái chuông nhỏ màu đen bay ra khỏi mi tâm, biến lớn thành kích thước to bằng con thuyền rồi lao xuống bao trùm ngọn lửa.

Nhất thời, nhiệt độ xung quanh một lần nữa giảm xuống.

"Bảo bối sư tôn cho quả nhiên rất mạnh." Dù Hạnh Cô Tử là người luôn bình tĩnh bấy giờ cũng không nén nổi mừng rỡ. Còn về Tạ Chinh Hồng đã bỏ chạy, nàng không để tâm chút nào, một kẻ thấy bất lợi thì bỏ chạy như hắn ta, sau này e cũng chẳng được tích sự gì.

Hạnh Cô Tử mừng rỡ xông đến trước núi băng, nàng vốn không muốn phá núi là do sợ Cực Địa U Hỏa đến khiến nàng không thể đánh ra báu vật đối địch, cũng lo lắng sẽ bị tu sĩ khác phỗng tay trên vào giờ phút quan trọng, thế nên mới trốn ở đây khuyên Tạ Chinh Hồng rời đi. Không ngờ hắn ta bị Cực Địa U Hỏa dọa một chút đã hoảng sợ bỏ chạy, nay Cực Địa U Hỏa cũng bị trói buộc, không có gì cố kỵ nữa, Hạnh Cô Tử đã có thể ra tay.

Nàng cầm phất trần huơ về phía trước, phất trần hóa thành một thanh bảo kiếm bén nhọn lóe ánh bạc, thậm chí có thể xưng là thần binh lợi khí. Đây là vật mà nàng yêu thích nhất, đã tế luyện nhiều năm, nay đã đến lúc sử dụng.

Hạnh Cô Tử cầm kiếm huơ ngang chém vào núi băng, "ầm" một tiếng, vách núi xuất hiện một cái lỗ lớn.

"Tốt lắm." Hạnh Cô Tử mừng rỡ, vừa định chém tiếp thì cơn ớn lạnh chợt dâng lên.

Nàng quay đầu lại, một ngọn lửa xông thẳng đến.

"A!"

Chẳng mấy chốc, nàng đã bị Cực Địa U Hỏa đốt thành tro bụi.

Bảo kiếm rơi xuống đất, một lần nữa hóa thành hình dáng phất trần.

Tạ Chinh Hồng cảm ứng qua rối tuyết, biết nữ tu Hạnh Cô Tử kia đã chết, bấy giờ lòng vẫn còn hơi hoảng sợ.

Cực Địa U Hỏa đã xưng vương rất nhiều năm ở đây, muốn lấy được Ám Lưu Băng e rằng còn phải tính toán kỹ lưỡng một phen.

"Rất đơn giản." Văn Xuân Tương bay ra, cuốn tay áo mình, "Bổn tọa dẫn Cực Địa U Hỏa rời đi, ngươi nhân cơ hội đó lấy Ám Lưu Băng, chia ra hành động sẽ thành công thôi."

"Cũng có thể để bần tăng dụ Cực Địa U Hỏa." Tạ Chinh Hồng phản bác.

"Chuyện này ngươi đừng tranh cãi với bổn tọa." Văn Xuân Tương không thèm để ý lời đề nghị của Tạ Chinh Hồng, "Cứ quyết định vậy đi. Nếu ngươi hành động nhanh, bổn tọa tất nhiên cũng sẽ nhanh chóng trở về hội họp với ngươi."

Tạ Chinh Hồng không nói gì, chỉ nhìn Văn Xuân Tương thật lâu, sau đó lắc đầu, "Chờ bần tăng đến kỳ Hóa Thần, tiền bối có thể tin tưởng bần tăng hơn không?"

"Thừa lời." Văn Xuân Tương liếc nhìn Tạ Chinh Hồng, hắn biết dẫn dụ Cực Địa U Hỏa đi là việc nguy hiểm nhường nào, hắn làm vậy là vì ai chứ? Nếu không tin y, hắn cớ gì phải cam chịu làm người tốt như thế?

Văn Xuân Tương muốn làm gì thì làm, thế là hóa thành luồng sáng bay đi.

"Cực Địa U Hỏa, bổn tọa chỉ lấy Ám Lưu Băng, không muốn đánh với ngươi." Văn Xuân Tương bay đến trước núi băng, nói với giọng khiêu khích.

Ba chữ "Ám Lưu Băng" rõ ràng đã kích thích Cực Địa U Hỏa, tức thì có thật nhiều tia lửa bay thẳng đến chỗ Văn Xuân Tương.

Văn Xuân Tương linh hoạt tránh đi, đánh ra mấy chưởng làm ngọn lửa tán đi.

Cực Địa U Hỏa lay động một lúc, thế công về phía Văn Xuân Tương càng thêm mãnh liệt.

Shh.

Văn Xuân Tương đau đến nghiến răng, ngọn lửa này đốt đau thật.

Tiểu hòa thượng, mau lên đi chứ.

Bên kia Tạ Chinh Hồng nhận được tín hiệu của Văn Xuân Tương, bèn nhanh chóng đi đến trước núi băng, một vết nứt dài hằn rõ trên vách núi, hơn nữa ngọn núi còn đang tự động xóa đi nó.

Tạ Chinh Hồng nhìn lớp bụi mỏng trên đất, niệm câu "A Di Đà Phật", sau đó nhặt lấy phất trần trên đấy, thử thúc đẩy một phen, không ngờ nó lại hóa thành một cây búa lớn.

Ồ?

Đây rốt cuộc là báu vật gì?

Tạ Chinh Hồng ngờ vực không thôi, y vội vã bổ búa lên vết nứt kia.

Ầm, ầm, ầm!

Vết nứt ngày càng lớn, cuối cùng trở thành kích cỡ gần bằng với một con người.

Tạ Chinh Hồng dứt khoát xông thẳng vào, bên trong vết nứt trống rỗng?

Cực Địa U Hỏa nhận ra có người muốn xông vào núi băng nơi chứa Ám Lưu Băng, thế lửa càng mạnh hơn, nó vội vàng quay trở lại.

"Muốn đi à?" Văn Xuân Tương lắc người đến trước mặt Cực Địa U Hỏa, "Cho dù chỉ là phân thân của bổn tọa, muốn giữ chân một linh hỏa vừa có linh trí như ngươi cũng dễ như trở bàn tay!"

Bên trong núi băng tối đen như mực, thỉnh thoảng lại có tiếng gió kỳ quái.

Tạ Chinh Hồng không kịp tránh, trên mặt tức thì xuất hiện vài vệt máu.

Tu sĩ kỳ Xuất Khiếu vốn xác thịt khá cứng rắn, song chỉ vừa tiếp xúc đã để lại vết tích trên mặt y, làn gió này là gì?

Tạ Chinh Hồng nghĩ bụng, bèn lấy Bạch Cốt tuyết liên lúc trước hái được ra cầm trong tay.

Bạch Cốt tuyết liên vừa xuất hiện, làn gió nọ như không nhìn thấy Tạ Chinh Hồng, khi thổi đến chỗ y thì tự động né ra.

Tạ Chinh Hồng cầm Bạch Cốt tuyết liên đi thẳng vào, phía trước như có cái gì đó đang tỏa ra ánh sáng nhẹ.

Càng đến giây phút quan trọng, Tạ Chinh Hồng càng cẩn thận.

Y lần lượt đánh ra pháp bảo của mình chắn phía trước, bấy giờ mới chầm chậm đi về phía nơi tỏa ra ánh sáng.

Khi đến gần mới phát hiện đấy là một vật huyền diệu, như nước lại không phải nước, như băng lại chẳng phải băng.

Diện tích của nó chỉ lớn bằng mặt người, mỏng manh vô cùng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Tạ Chinh Hồng ném một viên linh thạch cực phẩm xuống, linh thạch vừa tiếp xúc đã bị hòa vào trong.

... Phải làm sao để lấy đây?

Tạ Chinh Hồng quay sang nhìn Bạch Cốt tuyết liên, ngón tay dựng lên làm một pháp quyết.

Bãi Ám Lưu Băng nọ dần bay lên rơi vào trên cánh hoa của Bạch Cốt tuyết liên, nhỏ từng giọt lên trên. Trông cảnh tượng cứ như đóa hoa sen đang hứng chịu cơn mưa rào, nhưng giọt mưa lại đọng bên trên chẳng hề rơi xuống đất.

Điều thú vị là, Ám Lưu Băng đọng lại trên cánh hoa Bạch Cốt tuyết liên, dù có đảo ngược cũng không rơi xuống.

Bấy giờ Tạ Chinh Hồng mới yên tâm đặt Bạch Cốt tuyết liên và Ám Lưu Băng vào hộp ngọc, xông ra ngoài núi băng.

Trông thấy cái chuông màu đen đang vây nhốt ngọn lửa gần trung tâm của Cực Địa U Hỏa, bèn thuận tay thu luôn.

"Tiền bối, xong rồi." Tạ Chinh Hồng dùng thần thức truyền âm.

"Ừm." Văn Xuân Tương mỉm cười với Cực Địa U Hỏa, "Xin lỗi, bổn tọa không phụng bồi."

Dứt lời, Văn Xuân Tương lập tức biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện trong căn phòng của mình.

Nhân tiện làm một pháp quyết khiến tay áo đã bị thiêu cháy một nửa của mình trở lại hình dáng ban đầu.

Cực Địa U Hỏa cũng khá đấy, ngay cả cơ thể vô hình của hắn cũng đốt được!

Nhưng, thỉnh thoảng sử dụng khế ước cũng thú vị lắm chứ.

VănXuân Tương vô cùng hài lòng, dù cách vài thế giới cũng có thể đến nơi này trongchớp mắt. Nghĩ thế, hắn cảm thấy mình không thiệt thòi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro