Quyển 1 - Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 64

Vô Vọng tự.

"Sư huynh sư huynh, có rất nhiều tu sĩ bên ngoài đang đến đây." Một sa ni của Vô Vọng tự vội vã báo với sư huynh mình.

"Hai đệ ở đây chờ, những tên cuồng đồ kia rất mạnh, các đệ phải cẩn thận kết trận, nhất định phải giữ chân chúng!"

"Ba người đệ mau đi bái kiến chưởng môn Vô Vọng tự, mời ngài lộ diện giúp đỡ để làm rõ ràng chuyện này."

"Hừ, dám chạy đến náo loạn Tuyệt Niệm tự của ta, ăn phải gan hùm rồi!"

Tăng nhân đang nói chuyện xụ mặt, có thể thấy hắn chẳng phải người dễ tính gì.

Tuy Vô Vọng tự có thể ức hiếp Đoạn Trần tự, ngôi chùa cả vạn năm năng lực xếp hạng đếm ngược, nhưng nếu so sánh với hai ngôi chùa đứng nhất và nhì thì vẫn không có sức uy hiếp gì. Bấy giờ võ tăng của cả hai ngôi chùa đều ra trận, còn bày đủ các loại trận pháp ở trước cổng Vô Vọng tự, đây quả thật là điều kỳ lạ.

Khi các trưởng lão của Vô Vọng tự nghe nói có người chạy đến vả mặt lại còn rất thành công, mặt mũi ai nấy đều trở nên trầm trọng.

Chẳng lẽ là đại năng của đại thế giới nào đó đến đùa giỡn họ sao?

Không phải họ tự xem thường mình, nhưng trưởng lão của Tuyệt Niệm tự đều bị cướp sạch đồ, sao lại còn chạy đến Vô Vọng tự của họ để khiêu chiến chứ?

"Đạo hữu, huynh nghĩ tên cuồng đồ kia có đến thật không?" Một tăng nhân của Vô Vọng tự hỏi.

"Chính miệng tên đó đã nói rồi!" Một võ tăng của Tuyệt Niệm tự nghiến răng.

"Vậy nhỡ..."

"Không nhỡ nhiếc gì cả!" Võ tăng nọ quay đầu hung tợn nhìn người nói, "Quá mất mặt, ta nhất định phải khiến hắn phải trả cái giá gấp bội."

Hay lắm, đây chắc chắn là kế thả tăng nhân có sát khí nặng đến để tránh họa đây mà!

Chuyện động trời này đã chấn động khắp tiểu thế giới Kinh Tàng và lan truyền với tốc độ không tài nào tưởng tượng nổi, vô số các tu sĩ nghe tin bèn chạy đến vây chặt lấy Vô Vọng tự.

Thế nhưng, đã một ngày trôi qua vẫn chẳng thấy bóng dáng tên cuồng đồ kia đâu cả.

"Sư huynh, trưởng lão đã tỉnh lại rồi, trên nhẫn trữ vật có thần niệm của trưởng lão, chúng ta có thể tìm được hắn." Một tăng nhân hùng hổ chạy đến nói.

"Đuổi theo!"

Sau tiếng mệnh lệnh, tất cả những tu sĩ xem kịch cũng tò mò đi theo các tăng nhân rời khỏi Vô Vọng tự.

Người của Vô Vọng tự: ... Đây mẹ nó là chuyện gì xảy ra!

Chỗ họ trở thành khách điếm hồi nào thế hả?

---------------------------------------------

Khi Văn Xuân Tương ôm theo một đống linh thạch và pháp khí về thì trông thấy vô số những linh thạch đã phế chất đống bên cạnh Tạ Chinh Hồng, hiện y ngồi giữa Tụ Linh trận, linh khí xung quanh liên tiếp bay vào người y, song, chỉ bấy nhiêu thôi thì chưa đủ, Văn Xuân Tương không cảm nhận được chút nào hiện tượng sắp kết anh của Tạ Chinh Hồng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là linh khí của tòa linh sơn này đều sẽ bị Tạ Chinh Hồng hút sạch!

Hai mắt lóe lên, Văn Xuân Tương biến những linh thạch đã phế thành bột phấn, một lần nữa đặt cả núi linh thạch thượng phẩm và cực phẩm vào để vận chuyển Tụ Linh trận, lượng linh khí dày đặc do những viên linh thạch cực phẩm tản ra hóa thành làn khói, chớp mắt đã che phủ cả sơn động.

Ngay khoảnh khắc linh thạch được đặt xuống, sắc mặt Tạ Chinh Hồng trở nên tốt hơn, khuôn mặt không còn vẻ căng thẳng nữa.

... Đúng là biết hút linh khí mà.

Văn Xuân Tương thấy thế cảm thán, tên này phá của thật. Nếu không nhờ gặp bổn tọa, e là sẽ trở thành vị đại năng Phật giới đầu tiên kết anh thất bại do không đủ linh khí mất, để người ta biết thì đúng là mất mặt.

"Tiền bối, tiền bối đã về rồi ư?" Tạ Chinh Hồng kiểm soát loại linh khí trong cơ thể, điều chỉnh một chút rồi dần mở mắt. Kết anh không phải chuyện một sớm một chiều, hiện linh khí đã được bổ sung đủ, Tạ Chinh Hồng cũng có thể bớt chút thời gian nói chuyện với tiền bối. Chỉ là vừa dứt lời thì thấy Văn Xuân Tương đang nhìn mình với vẻ mặt quái lạ.

Tạ Chinh Hồng rất khó hiểu trước ánh mắt cảm thán mang chút trách móc của Văn Xuân Tương.

Chẳng lẽ lại xảy ra biến cố gì sao?

"Tiểu hòa thượng, ngươi cảm thấy thế nào rồi?" Thấy Tạ Chinh Hồng hoang mang, Văn Xuân Tương vội xóa đi cảm xúc ban nãy, một lần nữa trở lại dáng vẻ thanh cao lạnh lùng.

"Đỡ hơn nhiều." Tạ Chinh Hồng chân thành rằng, "Tôi vẫn hấp thu linh khí khơi thông kinh mạch, những điều tiền bối nói với tôi trước đây rất có ích. Đa tạ tiền bối."

"Chút chuyện cỏn con này chẳng là gì cả." Văn Xuân Tương trả lời đầy tự tin.

"Tiền bối về nhanh thật."

"Mấy con lừa... tu sĩ của tiểu thế giới quá yếu, bổn tọa chỉ cướp của vài người là xong." Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng đầy ẩn ý.

Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn linh thạch chất thành núi xung quanh, đuôi mắt hơi co rút.

Lời của tiền bối mâu thuẫn nhau.

Nếu ở tiểu thế giới chỉ cần cướp của vài tu sĩ đã có thu hoạch nhường này, thế thì chẳng lẽ tu sĩ của trung thế giới Đạo Xuân họ là những tên ăn mày nghèo mạt hay sao?

E là tiền bối đã đến những ngôi chùa để cướp rồi.

Dựa theo cách hành sự của tiền bối và cả số lượng linh thạch này, khả năng rất cao.

Song nghĩ đến việc mình là người được lợi, tiền bối làm nhiều việc như thế cũng chỉ vì mình, Tạ Chinh Hồng thức thời không đề cập vấn đề này nữa.

"Khi hấp thu linh khí, ngươi không gặp phải những chuyện kỳ lạ nào khác sao?" Văn Xuân Tương vô cùng hài lòng với sự thức thời của Tạ Chinh Hồng, không nhịn được bèn hỏi.

"Chuyện gì quái gì?" Tạ Chinh Hồng nghĩ thầm, y nhớ rằng mình ngoài hấp thu linh thạch và lo lắng cho an toàn của tiền bối, thì hầu như chẳng hề gặp chuyện gì cả. Bảo là hầu như, thật ra bản thân Tạ Chinh Hồng cũng rất hoang mang, y dường như nhớ một ít, lại dường như không nhớ, cứ mờ mịt nói không nên lời.

"À, không có gì." Văn Xuân Tương nhủ thầm có lẽ mình nghĩ nhiều rồi, cho dù Tạ Chinh Hồng có thật sự là đại năng Phật giới chuyển thế đi chăng nữa, thì dị tượng cũng sẽ không lộ ra trong lúc đột phá kỳ Nguyên Anh đâu. Có lẽ chờ đến lúc phi thăng mới có nhỉ.

"Nếu ngươi đã không sao, vậy bổn tọa cũng yên tâm rồi." Văn Xuân Tương hiếm khi mỉm cười trìu mến như thế, "Ngươi tiếp tục đột phá Nguyên Anh đi, bổn tọa phải về nghỉ ngơi một lát."

"... Tiền bối phải về đâu?" Tạ Chinh Hồng nhạy bén nhận ra điều không đúng.

Nếu về chuỗi hạt xương, Văn Xuân Tương có thể trực tiếp bay về, chẳng cần phải nói như thế với Tạ Chinh Hồng.

"E hèm, lúc nãy bổn tọa chơi đùa hơi quá trớn." Văn Xuân Tương dời tầm mắt, ngại ngùng không dám đối diện với ánh mắt của Tạ Chinh Hồng, "Tất nhiên bổn tọa phải về nghỉ ngơi một lát, dù sao thì bây giờ ngươi vỡ đan thành anh cũng không cần bổn tọa giúp đỡ."

"Tiền..."

"Thôi được rồi, cứ quyết định vậy đi, bổn tọa đi trước đây." Văn Xuân Tương xù lông xen ngang lời Tạ Chinh Hồng, vèo một tiếng biến mất, chỉ để lại một núi linh thạch và pháp khí. Tốc độ nhanh đến nỗi Tạ Chinh Hồng chẳng kịp nói thêm chữ nào.

Tạ Chinh Hồng ngơ ngác nhìn theo hướng Văn Xuân Tương rời đi.

Y đương nhiên biết lý do Văn Xuân Tương phải đi rồi.

Tuy Văn Xuân Tương là một Ma tu rất mạnh, nhưng hiện y cũng chỉ tồn tại ở trạng thái của một phân thần mà thôi. Cái chuyện như mượn xác thế này nếu có thể làm tùy thích thì từ lâu y đã nhập thẳng vào xác người khác để ăn uống no say rồi. Huống chi Văn Xuân Tương đã từng nói, Bùi Ngọc Vận có đạo thể La Hán.

Phân thần của một Ma tu nếu mượn xác của đạo thể La Hán, mức tổn thương không phải chỉ một chút.

Thậm chí, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc duy trì trạng thái hiện giờ của Văn Xuân Tương, khiến y phải trở về bản thể để nghỉ ngơi điều dưỡng.

Một người kiêu ngạo như tiền bối, có lẽ sẽ không bằng lòng lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt mình, nên mới chọn rời khỏi.

Nhìn núi linh thạch chất đống trước mặt, Tạ Chinh Hồng hiếm khi mỉm cười.

Thôi thì nỗ lực kết anh vậy.

A di đà Phật.

Sau núi Nhân Chân tự.

Văn Xuân Tương mở choàng mắt, nhìn Khổn Tiên thằng trên tay mình, bất giác lộ vẻ đau khổ.

Hắn thế mà đọa lạc đến mức phải chạy trốn?

Hắn thế mà trở thành một anh hùng không cần để lại tên!

Đây mà là Văn Xuân Tương hắn sao?!

Những lúc thế này lẽ ra phải lộ vẻ yếu đuối để tiểu hòa thượng thấy hổ thẹn, thấy đau lòng, sau đó nắm chắc tiểu hòa thượng trong lòng bàn tay mới đúng. Trong những kế dùng người, công tâm kế đứng đầu, thế mà hắn lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Bỏ qua nó, sau này không biết phải chờ tới bao giờ mới khiến tiểu hòa thượng cảm thấy hổ thẹn với mình!

Văn Xuân Tương hối hận đến mức muốn đâm đầu vào tường cho xong!

Việc làm này chẳng hề phù hợp với cách hành sự của hắn chút nào.

Thôi bỏ đi vậy, chuyện cũng đã rồi, hối hận cũng muộn.

Với tính cách của tiểu hòa thượng, có lẽ cũng sẽ nghĩ rằng hắn vì tiểu hòa thượng nên mới bị thương, sau này nhất định sẽ thật kính trọng hắn, hắn nói đi hướng đông, tiểu hòa thượng tuyệt đối không dám đi hướng tây!

Văn Xuân Tương tự an ủi mình một hồi, mới bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Chết tiệt, chắc chắn là do mình thấy tiểu hòa thượng đang trong bước ngoặt quan trọng vỡ đan thành anh nên mới không bắt nạt tiểu hòa thượng.

Nhỡ tiểu hòa thượng chết lúc kết anh, thì chẳng phải những hy sinh trước đây của mình sẽ lãng phí cả sao?

Ma tôn đại nhân đang nhắm mắt dưỡng thân có vẻ như không thể cho qua chuyện này dễ dàng được.

Bên kia, khi tỉnh lại, Bùi Ngọc Vận cảm thấy toàn thân mình vô cùng đau đớn.

Năm xưa khi tự bạo nguyên anh rồi đoạt xá cơ thể này, hắn cũng chẳng thấy đau như bây giờ.

Dù sao thì khi vào cơ thể này, bản tôn suýt nữa đã chết, sau khi trả hết nợ nhân quả cho cơ thể này thì chẳng còn nợ gì nữa. Chẳng qua bây giờ... rốt cuộc đây là đâu? Rõ ràng mình đang ngủ trong lớp học mà!

Bùi Ngọc Vận ôm đầu ngồi dậy thì trông thấy đủ loại túi và nhẫn trữ vật rơi vãi quanh mình.

Bùi Ngọc Vận: ... Sao lại có dự cảm chẳng lành nhỉ?

"Ở đằng kia!"

"Cuồng đồ, xem ngươi chạy đi đâu?"

Bỗng dưng có vô số hòa thượng từ phía trên bay đến, ai nấy cũng đều lửa giận ngút trời, cứ như mình vừa ăn trộm tượng Phật nhà họ vậy. Sau lưng họ thì là... đông đúc các tu sĩ!

Khoan đã, tên cuồng đồ trong miệng họ đừng nói là mình nhé?

Bùi Ngọc Vận trợn to mắt, cơ thể nhanh hơn cả trí não lập tức xoay người bỏ chạy, tuy hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc những người kia chẳng có ý tốt với mình là sự thật.

Ông trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?

Ngủmột giấc dậy mà sao cả thế giới đã thay đổi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro