Quyển 1 - Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Mạc đạo xuân lai vãn
(Chớ bảo rằng xuân đến quá muộn)

Chương 045

Trong bốn người, trông Tạ Chinh Hồng có vẻ là người dễ bắt nạt nhất, dù sao thì cũng là một "cô gái yếu đuối" mà, thế nên Tạ Chinh Hồng cũng là người có đông tu sĩ đuổi theo nhất.

Kể từ khi di phủ mở đến nay, gần như chẳng có mấy ai ra ngoài, thỉnh thoảng có vài người ra được, song đồ đạc trên người họ đều mất hết cả, suýt nữa là về với ông bà. Bọn Tạ Chinh Hồng là tốp người đầu tiên ra ngoài mà vẫn khí khái thế này, cho dù họ nói họ không có gì trong người cũng chẳng ai tin.

Hiện mọi người vẫn chưa rõ về di phủ lắm, nếu sau này phát hiện những lời đại năng kỳ Hợp Thể để lại, e là ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hay Xuất Khiếu cũng sẽ tức tốc chạy đến tranh đoạt. Tuy Tạ Chinh Hồng không màng chuyện thế tục, song y không ngốc, bèn cầm thanh Ám Vũ kiếm ra giả làm Kiếm tu, còn có thể áp dụng Đạt Ma kiếm pháp mới học.

"Xin đạo hữu dừng bước!" Những tu sĩ phía sau đuổi theo không ngừng, trong đó có một người thân pháp khá nhanh, gần như đuổi sát Tạ Chinh Hồng.

Cứ chạy mãi thế này cũng không phải cách.

"Tấn công là cách phòng ngự tốt nhất, với bản lĩnh của ngươi, muốn đối kháng với họ một lúc cũng không thành vấn đề." Văn Xuân Tương đếm thử số tu sĩ Kim Đan đuổi theo, chưa quá một trăm, trong đó còn có lẫn nhiều tu sĩ kỳ Trúc Cơ. Nếu đánh nhau thật cũng không phải không có phần thắng, chỉ là hiệu lực của Thiên Biến Vạn Hóa phù sắp hết thời gian rồi, lúc đó e là sẽ phiền phức lắm.

"Tiền bối nói đúng." Tạ Chinh Hồng gật đầu, bất chợt xoay người rút Ám Vũ kiếm ra, lưỡi kiếm lóe ánh lạnh, trong chiêu thức Xán Như Phồn Tinh ẩn chứa biết bao nhiêu biến hóa, triền miên không dứt, chỉ thoắt chốc ánh bạc đã tản khắp tứ phía. Những tu sĩ ở gần không kịp tránh, họ không ngờ một nữ tu trông có vẻ yếu đuối thế này mà lại học bộ kiếm pháp tàn nhẫn nhường ấy, họ phải liên tục tế pháp khí ra đỡ, thế nhưng có kịp không?

Chỉ chớp mắt, chợt nghe tiếng pháp khí vỡ vụn, tiếp đó là vô số tiếng hét thảm thiết, đánh gục biết bao nhiêu tu sĩ đang chực có ý đồ bất thiện!

Vài tu sĩ kiến thức rộng nhìn thấy cảnh tượng này đều nhịn không được lùi ra sau vài bước, từ khi nào mà nơi đây lại xuất hiện một nữ Kiếm tu mạnh như vậy?

Song ngẫm kỹ lại, người bước ra từ di phủ, có mấy ai không có vài chiêu phòng thân chứ?

Khi kiếm quang tan đi, nữ tu nọ đã khuất bóng rồi.

Một nam tu đau lòng nhìn pháp bảo đã vỡ nát của mình, sắc mặt tái nhợt, hắn cắn răng giận dữ, "Nữ tu này mạnh như vậy, đơn lẻ không thể đánh lại cô ta, chi bằng chúng ta hợp tác, ép cô ta nói ra bí mật của di phủ, đồ trên người cô ta chúng ta chia đều, thế nào?"

"Các ngươi đi đi, ta không can thiệp chuyện này nữa." Một nữ tu phất tay áo, "Ta xếp hạng bốn mươi sáu trên Thiên Đan bảng, vậy mà vẫn không chống nổi uy lực một kiếm của cô ta, e là thực lực của cô ta thâm sâu khó lường, không chừng là đại năng của thế giới khác ngụy trang đến đây, hoặc ít ra cũng là đệ tử của tông môn lớn nào đó. Ta sẽ không làm chuyện tự nộp mạng mình như vậy, xin cáo từ tại đây." Dứt lời, nữ tu nọ sử dụng pháp bảo nhanh chóng rời khỏi.

"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cô ta sợ nhưng ta không sợ." Nói xong, nam tu kia ném pháp khí đã vỡ nát đi, một lần nữa giục phi kiếm đuổi theo Tạ Chinh Hồng.

Những tu sĩ còn lại thấy thế, một số người bỏ cuộc, nhưng đại đa số vẫn tiếp tục đuổi theo.

Dù nữ tu nọ rất mạnh, nhưng họ có nhiều người mà, ít khó thắng nhiều, chẳng lẽ cô ta thật sự có thể giết chết hết bọn họ sao? Muốn phú quý phải xông pha biển lửa, bây giờ không biết nắm bắt cơ hội, thì sau này có muốn cũng khó tìm!

Chỉ với một chiêu Đạt Ma kiếm pháp, Tạ Chinh Hồng đã tranh thủ được vài phút để có thời gian và cơ hội chạy trốn, y có thể cảm nhận được hiệu lực của Thiên Biến Vạn Hoa phù đang ngày càng yếu dần, e là chẳng được bao lâu nữa sẽ trở lại dáng vẻ ban đầu.

Nên cách xa một chút thì tốt hơn.

"Cô nương dừng bước." Bỗng dưng, một cụm mây đỏ xông về phía Tạ Chinh Hồng, Tạ Chinh Hồng giơ kiếm đỡ lấy, đánh tan vài đám mây, không ngờ chúng thật ra là những miếng thịt lẫn máu đỏ tươi, trông vô cùng buồn nôn.

"Hay! Kiếm pháp của cô nương quả nhiên lợi hại!" Một nam tử anh tuấn vỗ tay cười lớn, chân dẫm trên một cụm mây, mặc chiếc y bào màu tím viền vàng, eo thắt một chuỗi ngọc đỏ tươi.

Tạ Chinh Hồng có chút ấn tượng với nó, Ngọc Phù Dung cũng có ngọc bội trông giống thế này.

Thế nên...

"Ngươi là người của Chẩm Hồng môn?" Tạ Chinh Hồng nhìn nam tử nọ đầy cảnh giác.

"Tại hạ Ninh Thanh Mang, tu sĩ Chẩm Hồng môn, xin chào cô nương." Ninh Thanh Mang mỉm cười, nói với Tạ Chinh Hồng, "Tại hạ đến đây lần đầu, vừa chứng kiến dung nhan cô nương đã trót phải lòng cô nương rồi, phía sau có người đang đuổi theo cô nương, cho bằng để tại hạ giúp cô nương giải quyết nhé, cô nương có ý lấy thân báo đáp không?"

Có lẽ do từng bị Hứa Gia Trạch và Từ Trinh quấy rầy, Tạ Chinh Hồng đã quá quen với dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng kiểu này, thế nên dù nghe hắn nói thế, y vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, "Không cần phiền tu sĩ Chẩm Hồng môn ra tay giúp đỡ." Tựa như cảm nhận được sát khí của Tạ Chinh Hồng, thanh Ám Vũ kiếm tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

"Vậy thì tiếc quá." Ninh Thanh Mang lắc đầu, "Nếu cô nương từ chối ý tốt của ta, vậy xin hỏi, rốt cuộc trong di phủ có cái gì, cô nương đã lấy được thứ gì trong ấy? Một vị sư huynh của tại hạ vừa vào trong, chẳng bao lâu sau ngọc bài sinh mạng đã vỡ tan. Sư huynh ta là tu sĩ Nguyên Anh, vậy mà chết một cách im hơi lặng tiếng như vậy, mà cô nương lại có thể ra ngoài, chuyện này làm tại hạ vô cùng hiếu kỳ!" Dứt lời, Ninh Thanh Mang nở nụ cười quyến rũ với Tạ Chinh Hồng, "Nếu cô nương đồng ý về với tại hạ, giải thích rõ mọi chuyện thì tốt quá."

Tạ Chinh Hồng chợt thấy khó chịu với khí chất của nam tử này.

Tuy hắn chẳng ra gì, nhưng dù sao cũng là tu sĩ kỳ Nguyên Anh, muốn thoát khỏi hắn e là phải phiền phức một ít.

"Hồng Đao ở trong di phủ." Tạ Chinh Hồng chợt nói.

Ninh Thanh Mang nghiêng đầu, khá bất ngờ, "Cô nương nói Hồng Đao?"

"Ta cũng không biết nhiều, chỉ bắt được vài tên lâu la của Hồng Đao hỏi chút chuyện, có vẻ như đại đương gia của họ muốn chiếm di phủ này, hầu như tất cả tu sĩ kỳ Nguyên Anh đều bị tầng lớp cấp cao của Hồng Đao giết chết, ta và các đạo hữu cũng nhờ may mắn mới ra ngoài được."

"Thì ra là thế, chẳng trách vị sư huynh đoản mệnh kia của ta lại chết nhanh như vậy." Dứt lời, Ninh Thanh Mang vươn tay triệu hồi một miếng cốt bài, có vẻ như muốn bắt sống Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng thấy thái độ khinh thường của hắn, biết hắn không có lòng đề phòng gì với tu sĩ kỳ Kim Đan như mình, tên Ninh Thanh Mang này là người cực kỳ tự đại!

Lịch Hòa Quang, người đứng đầu Thiên Đan bảng sở hữu tu vi gần như ngang ngửa tu sĩ Nguyên Anh, điều này có nghĩa là sự chênh lệch thực lực của tu sĩ Kim Đan và tu sĩ Nguyên Anh không phải tuyệt đối!

Ám Vũ kiếm một lần nữa ra khỏi vỏ, ánh kiếm lóe lên, nhanh đến nỗi chỉ trông thấy muôn vạn ảnh ảo, nó tránh đi cốt bài đâm thẳng về phía Ninh Thanh Mang. Ninh Thanh Mang cười khinh thường, vươn tay huơ, khiến những ảnh ảo kia như va phải một bức tường sắt, không tài nào đến gần hắn thêm được nữa!

"Cô nương cũng to gan thật đấy, không có mấy ai dám đối đầu với ta khi tu vi chỉ mới đến kỳ Kim Đan đâu." Ninh Thanh Mang bình tĩnh khen ngợi, đoạn nắm chặt cốt bài trong lòng bàn tay, đẩy về phía Tạ Chinh Hồng.

Bỗng dưng, những ảnh ảo kia thoắt chốc biến mất, một thanh kiếm phóng thẳng đến chỗ hắn với một góc độ khó tin!

Nhanh như cắt, lặng như tờ.

Vĩ Độ Giang, một trong những chiêu thức của Đạt Ma kiếm pháp, thế kiếm nhanh và hung mãnh, ẩn chứa kiếm ý vô biên, dù phía trước có là dòng nước cuồn cuộn cũng có thể chẻ đôi dòng nước, tiếp tục xông thẳng lên trước, kiếm ý cửu tử nhất sinh!

Ninh Thanh Mang không tránh kịp, bản thân Đạt Ma kiếm pháp lại có thể khắc chế Ma tu, thế là mu bàn tay phải của hắn bị Tạ Chinh Hồng chém sâu vào tận xương, mặt mày nhăn nhíu lại.

Tạ Chinh Hồng thầm niệm tâm kinh, thân kiếm Ám Vũ được khắc chữ卍 (vạn) sáng ngời, tiếng "xèo xèo" vang lên không ngừng, bàn tay của Ninh Thanh Mang đang bị ăn mòn với tốc độ chóng mặt.

Tạ Chinh Hồng rút Ám Vũ kiếm về, thân kiếm chẳng hề có vết máu nào, y định chém thêm nhát thứ hai!

"Chết tiệt!" Ninh Thanh Mang vội vã lùi ra sau, không ngờ bản thân hắn lại bị một nữ tu Kim Đan cỏn con ức hiếp, thế là không nương tay nữa, cốt bài bỗng dưng phình to ra, hắn phất tay điều khiển nó chống đỡ lưỡi kiếm, đẩy Ám Vũ kiếm sang nơi khác!

Ninh Thanh Mang thu lại cốt bài, đang định tiếp tục tấn công Tạ Chinh Hồng thì bỗng dưng, da đầu tê dại, hắn thấy nữ tu kia bỗng ngửa một tay đặt ngang ngực, hai mắt bình tĩnh đến lạnh lùng. Phía sau nàng là một quầng hào quang chói mắt.

... Đây là Phật tu sao?

Nữ Phật tu!

Ninh Thanh Mang trợn tròn mắt, chợt có suy nghĩ muốn bắt nàng về.

Linh khí xung quanh bất chợt tụ tập lại xung quanh Tạ Chinh Hồng, không, nói đúng hơn là tụ tập lại trên lòng bàn tay của y.

Văn Xuân Tương vẫn luôn căng thẳng theo dõi trận đấu, bấy giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Cuối cùng y cũng đã sử dụng những thứ mà hắn dạy rồi.

Thức thứ tư của Đại Nhật thần chưởng – Sơn Hà Nhật Nguyệt.

Với chiêu thức này, cho dù có là tu sĩ kỳ Nguyên Anh đi chăng nữa cũng phải ngoan ngoãn thối lui!

Ninh Thanh Mang đã mất đi phong độ ban đầu, chỉ còn biết giận dữ mắng cha chửi mẹ, cũng chẳng còn hơi đâu mà để ý đến mặt mũi tu sĩ Nguyên Anh gì nữa, nếu bị đánh trúng, e là Nguyên Anh phải teo tóp lại cả một nửa! Hắn vội vã tế pháp bảo của mình muốn thoát khỏi phạm vi công kích của Tạ Chinh Hồng.

... Kỳ lạ, sao lại không có phản ứng?

Ninh Thanh Mang khó hiểu, quay đầu nhìn lại, còn đâu bóng dáng của nữ tu kia chứ, Tạ Chinh Hồng đã biến mất từ lâu rồi.

Pháp thuật Phật tu mạnh như vậy mà chỉ dùng một nửa thôi sao?

"Ngươi dám lừa ta!"

Tiếng thét của Ninh Thanh Mang vang lên từ phía xa, Tạ Chinh Hồng bấy giờ đã trở lại hình dáng cũ, y thay bộ pháp y Văn Xuân Tương luyện chế cho mình rồi nhàn nhã bay về phía Nhân Chân tự.

Cây Địa Tinh kia có thể giúp ích cho Văn tiền bối, có điều bây giờ tiền bối không sử dụng nó được, y vẫn là đích thân đưa nó đến Nhân Chân tự sẽ hay hơn. Cũng vừa lúc củng cố chút thu hoạch gần đây của mình.

Khoan đã.

Hình như lúc trước khi mình và bọn Thẩm PháThiên nâng ly uống rượu với nhau, tiền bối cứ luôn nhìn chằm chằm, chi bằng látnữa mua một ít linh tửu mang về nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro