Chương 8: Thứ hạng & Delkila

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌚 Chuẩn bị tinh thần

Lưu ý:
Tên nv:"nói chuyện"_hành động đang làm.
'suy nghĩ'_hành động đang làm.
Dấu " - " là lời nói nv bị ngắt ngang hoặc ngắt quãng.
[Tên skills]
|Tiếng động|
(Lời tác giả)
<Ri>
<<Ciel-sensei>>
/Suy nghĩ của Rimuru/
{Mức độ tiến hành}

Mấy bác có ý kiến tâm sự góp ý thì cứ nói đuy đừng sợ:3

________________________

Ri lại tiếp tục đến xem Iruma bay lượn mad hình như Ri quên cái gì đó.

Mà thôi.

Kệ!

Vui là chính, cố nhớ quá là quá cố luôn nên Ri chẳng thèm để tâm.

Cuộc thi bắt đầu Ri dịch chuyển cái vèo tới đích trước Kalego.

Ngồi đó mở màn hình theo dõi ngóc iruma.

Chồi ôi, giờ mới nhớ, iruma cũng có cánh nhưng có ai chỉ đâu, nên biết gì đâu.

Thế Ri kệ.

Tự lực cánh sinh.

Hửm?

Nhóc đầu vàng kia bay vào lũng kim sơn tinh làm gì ấy nhể?

Chồi oi, ô mai gót lun á mọi ngừi, bé bự đầu vàng đánh với chúa kim sơn tinh thung lũng và nhận cái kết kìa.

Chòi oi.

Iruma giải cíu mỹ nhân, giỏi lắm con iu, mới vài ngày đầu mà thu thập được một dàn harem luôn.

Chậc!

Thằng đầu vàng có cánh mà sao không bế con mình về mà nhờ chúa thung lũng kim sơn tinh chở hai đứa về chi.

Thế là hết.

Ôi hết rồi đúng không?

Cả lớp về đích hết mà còn hai đứa kia.

Kalego tính chấm rớt mà làm mẹ hiền phải can ngăn chứ.

Ri:"Hai đứa nó đang tia về phía đây, đợi một chút nữa đi Sử Ma-sensei "

Kalego:" Này! Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!"

Ri:" Kalego-sensei?"

Kalego:" Ừ, cứ gọi vậy đi"

Ri:"Ồ...thế sao Sử Ma-sensei?"

Kalego hừ lạnh một cái mà bỏ qua cho Ri vì Kalego-sensei không thích so đo với trẻ con.

Ơ? Khoan!

Ri mà trẻ con á?

Hừ! Phải kêu ông Sullivan trừ lương Sử Ma-sensei mới được.

( Kalego: 'cảm giác sao như sắp có điềm nhỉ?' )

Ri hiền mà.

Hiền lắm, nên không sao đou.

Ể? Đến iruma bóc số hạng kìa.

Được cái nhẫn?

Ai cầu hôn iruma một cái lãng mạng thế này?

Khoan!

Nhẫn ác thực của Deki?

Ủa? Deki nói nhẫn đó tặng mình làm quà chơi mà sao trên tay iruma rồi?

Hừ! Được lắm Deki! Tí xong việc chết với trẫm!

( Deki:"*hắc xì!!* Tự nhiên có cảm giác như có điềm qua nhỉ? Bộ ai nhớ mình nhắc mình hả ta, chòi oi cảm động quá!"

Ciel<<Hờ...>>

Deki<gì đấy Ciel?>

Ciel<<Có lẽ ngài đoán được trước được tương lai>>

Deki:????                        )

Õmg!!!

Kalego tính chặt ngón tay của iruma thì Suki ( Sullivan)  xuất hiện ngăn chặn và cho ác thực-san uống ma lực ru ngủ nó để nó không bật full âm giọng mà la hét ầm trời đất lở xạc vì tác hại của thiên nhiên, à nhầm, vì tiếng gầm của nó.

Chà!

Mọi chuyện xong rồi đúng không?

Thế thì Ri đi gặp và chơi vui vẻ "nhẹ nhàng" với Deki thôi~

-----

Từ trong một không gian nào đó có một người đàn ông bị rượt đánh bởi một người bé nhỏ dễ thương:)))

Người ấy "nhẹ nhàng" đấm bóp cho Deki, vị Ma Vương cao quý của Ma Giới đây.

Rắc!

Rầm!

Bốp!

Tiếng động hay như tiếng chim sơn ca cùng tiếng hét inh ỏi của Deki kết hợp lại với nhau gây nên một bài hát "sính động"

Deki:"Huhu...sao vợ không nghe anh nói, cái nhẫn anh tặng Thực Nguyệt chứ không phải nhẫn ác thực"

Ri:"Ai biết gì đâu, nghe cái gì mà thực phẩm thực ác gì đó tính đâu nhẫn của em anh đem tặng cho bé con nhà thôi"

Deki:"Thế mà cũng đánh anh à?"

Ri:"Ai biết gì đâu."

Deki:"Bắt đền đi."

Ri:"Đền cái gì?"

Deki đột nhiên cười nhếch mép trông...biến thái sao sao ấy?

Thếl là...

Trong không gian ấy không còn nghe tiếng đánh đập nữa mà tiếng...hạnh fuck của hai vợ chồng nào đó🌚

Ri:"ư...ưm...hức...ah~.."

Deki:"Ngoan nào, thở lỏng cơ thể."

Ri:"Không...d..dừng lại...a~..ưm..ah~..nya~...dừng a~"

Rồi những tiếng bạch bạch và những tiếng rên rỉ tưởng chừng là tiếng mèo con nhưng ai ngờ là tiếng của một thân thể nhỏ bé phải chịu đựng sức lực thúc mạnh tạo nên tiếng bạch bạch của người kia.

-----
(🌚 Hong bít gì hết 🌚)

(Tác vô tội 🌚)

Tác:"Này Ciel-sensei"

Ciel:"Sao?"

Tác:"cô ổn chứ?"

Ciel:"Ổn mà"

Tác:" NHƯNG MÁU MỦI CÔ ĐÁNG CHẢY QUÁ CHỜI KÌA!!! CẦM MÁU MAU!!!! "_Tác sốc

Ciel:"Kệ đi, nhân danh thuyền trưởng ra lệnh."

Tác:"Cái gì cơ? Ciel-sensei làm thuyền trưởng lái thuyền đi buôn cá bao giờ vậy?"

Ciel:" Không, thuyền trưởng dẫn dắt hai con người kia đến với nhau...*Phụt!!!*"

Tác:"Đợi đã! Ciel-sensei máu cô đang chảy nhiều hơn kìa!!!"_Tác loay hoay tìm cách cầm máu cho Ciel.

Ciel:"Ta ngất đây!"

Tác:"Ể!? Ciel-sensei???"

Ciel:"Hai người kia ân ái xong rồi thì mình ngất được rồi chứ?"

Tác:"Hả? À, cứ ngất tự nhiên."

...................
............
.......
....

Đã bảo là không biết gì hết nhá 🌚

-------------

Vì Iruam không biết rõ thứ hạng nên Kalego-sensei để Iruma ở hạng 1 (Aleph)

Sau khi xếp hạng xong, vào ngày mai, iruma sẽ đến lớp học của mình.

Có lẽ iruma không biết rằng điều gì sẽ xuất hiện trong tương lai.

Muhahahahahahaha!!!

Ciel<<Hờ...>>

Ri<Gì đấy Ciel-sensei?>

Ciel<<Không có gì đâu ạ, chỉ là tôi phải trông trẻ ngày đêm nên mệt>>

Sao tự nhiên thấy nhột nhột mà thôi cũng kệ, quan tâm làm gì cho mệt.

Ri đang còn đau hông vì vụ Deki đè ra hồi nãy.

Uất ứt quá!!!

Ri:"Khò khò..."

Deki:"Hửm? Ngủ rồi sao?"

Tuy vậy Ri vẫn vào trong không gian của Deki nằm ngủ một cách ngon lành cành đào.

Dễ dụ quá Ri ơi!!!

-----

Sáng hôm sau, Ri đến phòng học dạy môn của mình là môn Mực kể tâm thần, lộn, Lực thể tinh thần.

Đến phòng học, có đầy đủ các học sinh tham gia đăng ký học.

Thế là Ri bắt đầu bài học CƠ BẢN đầu tiên mà Ri đặt ra.

Ri:"E hèm...hôm nay chúng ta sẽ thực hành bài cơ bản trước, ở bài này các em chỉ cần nâng cao sức bền của mình mà thôi."

Học sinh 1:"Woa...vậy là quá dễ rồi."

Học sinh 2:"Chúng ta vào đây rất là đúng đắn nha~"

Học sinh 3:"Học càng dễ thì chúng ta sẽ không sợ thi khó môn này rồi."

Học sinh 4:"ha-chắc chắn bài học này chúng ta sẽ vượt qua được trong vòng 1 ngày thôi."

..........
.............
................
...................
......................

Và những tiếng của học sinh khác nói rằng những cái này dễ.

Ờ...chưa biết là nó DỄ như những gì đám học sinh kia nói đâu nhỉ.

Ri:"Các em tự tin quá nhỉ?
Vậy được rồi, cô sẽ các đề thực hành cho các em nhé.
chỉ cần chạy 100 vòng sân trường.

khiến các cửa kính, cửa sổ bị nứt mà không tác động bất cứ thứ gì mà chỉ đứng im một chỗ.

bật nhảy khoảng 20m nếu ai nhảy không được thì rớt xuống hố sâu chứ có gì đâu."

Phòng học im bặt không một tiếng động.

Nghe xong đám học sinh xanh mặt nuốt nước bọt đến khó khăn.

Ri:"Được rồi, bắt đầu nhé!"

Phòng học của Ri là cái phòng nhộn nhịp trong tất cả.

Tiếng than mệt

Tiếng la hét

Tiếng cầu xin

Ri thì lại sung sướng ngồi thưởng thức tách hồng trà thơm ngon cộng thêm dĩa bánh ngọt mà Shuna gửi qua.

Chà...

Đám học sinh nhìn tội ghê, mới có một chút là cái đám ấy than mệt.

Mệt cái gì?

Ri trước đây còn bắt nhóm gobta  chạy gấp 2 lần thế này.

Học sinh 1:"Cô ơi...em muốn nghỉ học môn này...."

Học sinh 2:"Em hối hận rồi cô ơi....cho em nghỉ học môn này......"

Học sinh 3:"Cứ thế này mãi chắc em chết mất....."

Học sinh 4:" Cô ơi em kiệt sức ròi cô ới...."

Rồi những tiếng than khóc của những học sinh khác.

Ri:"Thế ai bảo dễ nhỉ?"_Ri trừng mắt nhìn đám kia bằng nửa con mắt.

Đám học sinh sợ hãi chạy ra khỏi lớp học.

Từ đó xung quanh lớp học Lực thể tinh thần của Ri được đồn đại là lớp học Tra tấn học sinh. Đúng là ở trường Ác Ma có lớp học Tra tấn đó, nhưng mà lớp của Ri còn tra tấn ghê tợn và tàn bạo hơn rất nhiều.

Iruma nghe hoài nhưng đâu nói gì đâu.

Tại iruma đang học tại đó một cách bí mật.

Ri làm vậy chỉ để muốn iruma mạnh mẽ lên để không nằm dưới như mẹ của nó.

-----

Chiều tan học về, Ri bảo iruma tự về trước còn Ri thì về sau.

Ri vừa mới nảy ra một ý tưởng khá vui nên đã vào không gian lão chồng ấy mà bàn.

Ri:"Deki~"

Không tiếng trả lời...

Ri:"Delkila?"

"..."_im lặng.

Ri:"Chồng ơi?"

Deki:"Hửm? Có chuyện gì sao?"

Ri:"Hờ..."

Deki:"Sao thế? Đi dạy về mệt à? Lại đây nào."

Ri tinh kiếm chuyện cằn nhằn Deki thì sực nhớ ra mục đích của mình đến đây nên Ri đành phải giả vờ mệt mỏi làm nũng chạy lại ôm Deki.

Ri:"Wa~ mệt quá đi..."

Deki:"Ngoan nào, có anh ở đây sẽ không mệt nữa"_Nói xong Deki hôn lên trán Ri một cái coi như an ủi.

Ri:"Em có ý này..."

Deki:"Hửm? Ý gì anh cũng đồng ý tất, miễn là em vui."

Ri:"Nói đấy nhé, heheh"_Ri nhìn Deki cười nham hiểm.

Ri:"Anh muốn gặp Iruma trực tiếp không?"_Ri cười híp mắt hỏi Deki.

Deki:"Hỏi gì kì thế? Đương nhiên muốn là đằng khác, còn muốn tự tay chăm sóc nâng niu lắm mà lại không thể đó thôi."_Deki bất chợt rũ mi mắt xuống nhìn Ri, đôi mắt này như đang buồn phiền vì không thể ở cạnh vợ và con trai đây mà.

Ri:"Vậy thì sao không đi gặp?"_Ri nghe Deki nói xong liền cười khúc khích đáp trả lại.

Deki:"Ý hay nhỉ? Nhưng bằng cách nào? Không lẽ xách cái xác to lớn mang danh Ma Vương này đi gặp con trai?"_Nói xong Deki không ngần ngại mà búng một cái lên trán Ri khiến nó nổi một cục u rõ đau.

Ri:"Thì anh thay đổi diện mạo."_Ri điếng đau vì cái u trên trán mà lấy hai tay che, bĩu môi nhíu mày muốn nhõng nhẽo.

Deki:"Nghe như dễ lắm, dù diện mạo thay đổi, nhưng ma thuật cốt lõi của một Ác Ma sẽ không thể."_Deki nhẹ nhàng xoa đầu Ri mà giải thích cho Ri hiểu.

Ri:"Thì người khác không làm được thì Ciel-sensei làm được."

Deki:"Ờ ha, quá chuẩn, thế thì tiến hành thôi!"_Deki bất chợt nhớ đến Ciel, người làm được mọi thứ, bộ não của Ciel có lẽ sẽ có ích đây.

Ciel be like:
Ciel<<Hờ...Bất lực trước hai cái đứa này quá, thân làm bà vú thật mệt mỏi...>>

Ri và Deki bắt đầu bàn bạc với Ciel để giúp Deki xuống Ma Giới mà không bị phát hiện.

Ciel chỉ đành bất lực mệt mỏi trước một đứa là cây cột điện lười biếng một đứa là cục bông nhỏ lười biếng.

Đúng là vợ chồng y như nhau, người ta nói chú nào tớ nấy mà cái này gọi là vợ nào chồng nấy.

Lần đầu tiên Ciel hối hận vì ghép đôi hai người này với nhau.

Hai đứa này giờ dính như sam có khi còn hơn nên Ciel đau khổ quá.

Ciel ước gì có ai đó rước Ciel lên xe bông.

Ciel buồn nhưng Ciel không nói.

Sao cứ mãi cho Ciel ăn cơm tró.

Có lẽ Ciel phải kiếm bồ để cho con mắm thúi tác giả tức chơi.

( Ũa gì dợ:)?? Ciel nay hơi bố láo, được lắm phận làm tác giả đành nhịn=))) Nhớ đó, tui nhớ )

_______2120 từ_________

Nhiêu đây mấy bác đọc đã chưa:)))

Chưa thì chịu, đến đây thoi=)))

Cảm giác viết lên 2 ngàn mấy nó cứ sao sao ấy=)))

Cảm giác nó ừm...ờm...ờ.... không biết nữa:)

Còn nữa.

Tui xin nói lời cám ơn tới bác conditinhyeu696969 vì nhờ bác mà toi được tiếp thêm ý tưởng viết tiếp, toi và bác này có thể nói hợp nhau chẳng hạn. Nhưng nhờ bác mà toi có ý tưởng để viết thêm:3
Nói chung lại là cảm ơn bác rất nhiều, muốn trả ơn quá chời mà biết trả gì giờ:>

Chúc mấy bác có một buổi trưa, chiều zui zẻ❤️

I love you pẹc pẹc mấy bác:3 ❤️❤️❤️꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

--13:10--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro