Chương 6:🌚🌚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
Tên nv:"nói chuyện"_hành động đang làm.
'suy nghĩ'_hành động đang làm.
Dấu " - " là lời nói nv bị ngắt ngang hoặc ngắt quãng.
[Tên skills]
|Tiếng động|
(Lời tác giả)
<Ri>
<<Ciel-sensei>>
/Suy nghĩ của Rimuru/
{Mức độ tiến hành}

________________________

---Pov Iruma---
Suzuki Iruma là tên tôi. Năm nay toi 14 tuổi.

Tôi bị ba mẹ ở Nhân Giới bán.

Được mang về Ma Giới bởi ông Sullivan, người là ông nội của tôi.

Sau khi đồng ý làm cháu ông ấy thì ông Sullivan giải thích cho tôi biết thật ra tôi là một Ác Ma nhưng với lí do nào đó mẹ tôi đang ở Ma Giới này khi sinh tôi bị hố không gian đã bị hổng mang tôi đến Nhân Giới.

Điều đó khiến tôi bất ngờ vì ba mẹ ở Nhân Giới thật sự đã đẻ mình ra mà?

Rồi ông Sullivan giải thích tiếp là đương nhiên đó là lỗ hổng không gian nên nó sẽ dịch chuyển bất cứ thứ gì ở đâu kể vào một cái bụng bầu nào đó....

( Nghe hơi xàm:)))) )

Tôi một lần nữa ngạc nhiên hơn, nhưng rồi tôi phải cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Rồi đột nhiên từ trong không gian bị cuốn xoáy lại tạo nên một cái cổng không gian, trong đó có một người từ từ bước ra.

Người ấy thật sự rất xinh đẹp.

Đôi mắt vàng kim hổ phách nhưng tinh xảo như bị nhìn thấu.

Mái tóc xanh da trời như sự kết hợp tuyệt vời với đôi mắt kia, nếu nhìn kĩ, mái tóc kia như một bầu trời có vài tia trắng như những đám mây nhỏ trôi nổi trên không trung.

Khuôn mặt dịu dàng thanh toát tạo nên nét dịu dàng nhưng khi người ấy im lặng lại tạo nên vẻ đáng sợ.

Trong lòng tôi hiện giờ cảm giác như muốn cất tiếng gọi "mẹ" nhưng lại không thể, vì cậu chưa biết người này là ai.

Ông Sullivan mới giải thích thêm về người này là mẹ ruột thật sự của tôi.

Tôi vui mừng nhưng phải hỏi người ấy một lần nữa để xác nhận. Không phải là tôi không tin ông nội nhưng mà tôi muốn nghe giọng của "mẹ" tôi.

Hỏi vài câu thì mẹ tôi chỉ niềm nở cười cười nói nói trả lời những câu hỏi của tôi, khi tôi không còn hỏi nữa thì mẹ xoa đầu tôi rồi tạm biệt tôi.

Nói tạm biệt nhưng thật ra là ở phòng kế bên.

Sáng sớm thức dậy
(Anh bỗng thấy mình thật đệp try:3 ) tôi đi xuống bên dưới nhà thấy mọi người đều đang đợi tôi khiến tôi có chút ngại mà cười ngượng xin lỗi họ vì xuống trễ.

----tua đến trường----

Tôi được mẹ dắt đi đến tận Quảng Trường, kiếm chỗ còn trống cho tôi ngồi.

Khi bắt đầu buổi lễ khai giảng đầu năm cho năm nhất.

Mẹ tôi là người....có thể nói gọn ra là MC.

---Pov Ri---

Ri:"Haiz...Chán quá đi mất."_ Hiện tại Ri đang nằm ểu oải trên ghế sofa ở trong không gian của Deki.

Ri đang ở đây là vì không có gì làm. Iruma thì đi chơi với bạn rồi, mới vào trường mà đã có bạn, giỏi ghê.

Deki:"Ri, em mau lại đây xem nào, có cái này thú vị lắm."_ Nghe Deki nói hai từ thú vị liền phóng cái vèo từ ghế sofa qua chỗ Deki.

Deki:"Có một thuộc hạ của em đưa bộ này bảo em mặc đi này."_ Deki đưa bộ đồ được gấp gọn gàng cho Ri.

Ri:"Đồ gì thế?"_ Ri ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Deki cầm bộ đồ thắc mắc tò mò.

Deki:"Bí mật."_ cười nham hiểm.

Ri:"Nghi hoặc quá."_ Ri lườm Deki nhăn mặt chu mỏ với Deki, không khỏi khiến anh bật cười.

Ri bắt đầu mặc bộ đồ, mặc xong thì tá hoả ra đến đỏ mặt vì bộ đồ này....

Nó là đồ tiếp viên hàng không mà????

( Ảnh minh hoạ:)) )

Ri:"Này, này, này, tại sao lại là bộ này chứ???"_ Ri đỏ mặt lấy tay che mắt Deki không để Deki nhìn.

Deki:"Haha, bị lừa rồi nhé bé con."_ Deki đè Ri nằm xuống chỉ một tay nắm chặt hai tay của Ri để Ri không thể làm gì.

-------------
Anh: Delkila
Cậu: Rimuru

Chuẩn bị tinh thần lẫn khăn giấy đi mấy bác, còn nữa, mất máu đừng có bắt đền tui nha.
Nhất là bác conditinhyeu696969 á, ahjhj 🌚
-------------

Anh hôn lấy cậu rồi từ đưa lưỡi luồn vào khoang miệng tham lam hút hết mật ngọt từ miệng cậu.

Một tay trói hai tay cậu lại, một tay thì không ngừng xoa bóp hạt đậu nhỏ.

Bàn tay anh cứ điêu luyện từ từ sờ xuống phía dưới của cậu.

Miệng hôn cậu đến muốn tắt thở mới nhả thì có một sợi tơ nhỏ kéo dài từ miệng của hai người.

Cậu thở dốc, mặc dù là slime nhưng cũng cần thở.

Không biết từ lúc nào bàn tay anh đã chạm đến cái đùi non nớt của cậu. Sau đó hạ tay xuống đi sâu vào phía dưới đưa từ một ngón tay vào lỗ hậu của cậu khiến cậu phải mở miệng rên lên như tiếng mèo con.

Ri:"D..dừ..ng...nya~...k...kh..ông...nya~..."

Miệng anh thì cắn lấy cổ cậu, không biết từ bao giờ mà cổ cậu đã có nhiều bông hoa nở rộ màu đỏ ửng.

Ngón tay lẫn miệng anh vẫn cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ với cậu.

Cuối cùng bàn tay kia đưa hai ngón...ba ngón...bốn ngón...nó cứ như lần trước, do cậu chưa thích nghi tốt với mấy này mà khiến nó rỉ máu ra bên ngoài.

Đồ cậu bị anh lột sạch không chừa thứ gì.

Anh thủ thỉ nhẹ bên tai cậu.

Deki:"Ta cho vào nhé?"

Ri:"h..hức.. không a~...ư...ưm..nya~"

Không để cậu nói hết câu liền hôn lấy cậu, còn bên dưới từ từ đưa vào, tay kia đang giữ chặt tay cậu liền thả ra phối hợp đều đặn hai tay nắn nót lấy hạt đậu nhỏ.

Tay cậu như mềm rục đi mà chỉ biết ôm lấy cơ thể của anh.

Rồi dần cả hai hoà vào một phối hợp cùng nhau chỉ có là cậu có chút vụng về.

Còn anh thì bật cười hứng thú bởi sự vụng về ấy.

Trong không gian ấy, không một ai chỉ có hai cơ thể trần trụi kia.

Anh ngày càng tăng tốc độ và đưa vào sâu hơn khiến cậu chảy một ít máu bên ngoài kết hợp hoà lẫn với chất dịch nhờn tạo nên màu đỏ nhạt.

Anh dừng lại, cậu nhóc của anh bắt đầu bắn ra ra chất tinh màu trắng, cậu vì không được báo trước mà giật nảy cả thể mềm rũng kia rên vài tiếng, đáy mắt cậu cứ ươn ướt miệng thì chảy chất nhờn ra sau khi hôn kia.

Anh lật ngược cơ thể nằm ngửa kia xuống đưa tay từ cổ xuống đến xuống lưng nhấn nhẹ xuống cũng để tạo tiếng rên từ cậu.

Anh tiếp tục đưa d**ng vật vào, cậu cắn lấy tay mình nhỏ nhẹ rên lên.

Anh sợ cậu đau mà đưa tay mình cho cậu cắn.

Miệng anh thì tiếp tục công việc kiss lấy cổ cậu.

Tay còn lại thì đưa xuống nắn lấy hạt đậu kia.

Rồi trong không gian ấy tiếng rên và những tiếng động khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt.

-----

Sau cái hôm đấy Rimuru giận Deki trong 1 tháng, đáng lẽ là giận lâu hơn mà lại bị dụ dỗ bởi mấy cây kẹo và bánh ngọt.

____1323 từ_____

🌚🌚🌚

Tui vô tội

Hong bít gì hớt nhen

Ahjhj 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro