Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tương Di cũng trầm mặc.

Nhường?

Nhường gì cơ?

Châu Nguyệt Nhung ấy hả...?

Lý Tương Di chớp chớp mắt, tạm thời không biết trả lời ra sao.

Một hồi lâu sao, y mới miễng cưỡng mở miệng.

"Nói thật thì...ngươi muốn lấy cứ việc lấy, dù gì thì ta chỉ xem Tiểu Nhung là muội muội. Chắc có thể là do lúc trước ta ngu muội nên mới dẫn đến tình cảnh như này."

Hoắc Thời Vi nghe xong trầm mặc. Cô giống như là ngừng trệ, rồi qua một lúc lại trở về bình thường.

Hoắc Thời Vi: "ừm"

Rắt ngắn gọn.

Rất xúc tích.

Qua một lúc lâu, Lý Tương Di gần như là còn công việc phải làm. Y nói với Hoắc Thời Vi một tiếng tạm biệt rồi rời đi.

Chờ cho đến khi Lý Tương Di rời đi, Hoắc Thời Vi mới thu hồi ánh mắt ấy lại.

------

"Lý Liên Hoa! "

Lý Tương Di đang trên đường trở về, thì chợt nghe thấy tiếng gọi, y quay đầu lại nhìn, vậy mà thấy Phương Đa Bệnh ở phía đối diện.

Y không nói mà chỉ liếc cậu một cái rồi quay mặt đi tiếp.

Phương Đa Bệnh: "Lý Liên Hoa, ta nói ngươi đứng lại"

Phương Đa Bệnh đang chờ y đáp lại vậy mà chỉ chờ được cái nhìn lạnh nhạt của y, Phương Đa Bệnh lập tức không chờ được nữa mà đuổi theo.

Phương Đa Bệnh: "Này, có nghe không đấy"

Phương Đa Bệnh hì hục mãi mới đuổi kịp bước chân của Lý Tương Di.

Y nghe mãi cũng đằng bất lực dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

Phương Đa Bệnh: "Này, họ Lý kia, ta nói ngươi đấy, có phải là có chuyện gì giấu ta hay không "

Lý Tương Di đáp: "Không có"

Phương Đa Bệnh: "Ha, không có, không có thì sao ngươi lại đi nhanh vậy chứ"

Cậu dừng lại nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Chắc chắn là có chuyện nên sợ giấu đầu lòi đuôi phải không?"

Phương Đa Bệnh: "Yên tâm, nói ta nghe, ta nhất định sẽ che giấu cho ngươi"

Lý Tương Di nhìn tên khờ trước mặt tự biên tự diễn, chỉ đành thuận theo nói: "Ừ, đúng vậy, chính là có tật giật mình, sợ giấu đầu lòi đuôi, được chứ"

Phương Đa Bệnh nhếch mép cười.

Ha, vẫn là không giấu nổi mắt ta.

Cậu hất chùm tóc đuôi ngựa ra sao, hào phóng nói với y: "Nói đi"

Lý Tương Di :...

Y há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn thấy biểu cảm ấy của Phương Đa Bệnh thì ngậm miệng lại, quyết định không nói nữa, cho tên trẻ trâu đó tò mò chết đi.

Xong rồi thì quay đầu bỏ đi.

Phương Đa Bệnh thấy y đi thì lại lập tức đuổi theo.

Phương trẩu: "Ấy ấy, chờ ta"

------

Tới đây thoii, mai típ:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro