Chương 16: Không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi thật sự biết giải trận này chứ" Địch Phi Thanh hỏi.

"Thật mà, ngươi xem" Phương Đa Bệnh mà mẫm một chút liền mò ra cách giải.

Hắn lấy tay gõ nhẹ một cái, cấm chế không biết làm thế nào liền đồng loạt vỡ vụng, sau đó tan thành nhưng mãng sáng biến mất trong không khí.

Phương Đa Bệnh khoanh tay hất cầm về phía Địch Phi Thanh.

"Sao nào, ngươi thấy chưa, giờ thử nghi ngờ ta xem nào" Phương Đa Bệnh nhếch mép.

"Ngươi giỏi" Địch Phi Thanh bỏ lại hai chữ rồi bước vào Linh tuyền.

Địch Phi Thanh thấy ở giữa có một cái hồ khá lớn, hơi nước bốc lên tăng thêm vài phần tiên khí. Quan trọng là trong đó có Lý Tương Di.

Lý Tương Di khoác một cái áo mỏng bên ngoài, vạt áo rộng làm lộ xương quai xanh tinh tế xinh đẹp. Mái tóc đen huyền xõa tung trên mặt nước. Y ngửa cổ dựa vào bệ ngọc kế bên mà say sưa ngủ. Vài lọn tóc tinh nghịch lướt qua cần cổ thon thả, trải dài qua xương quai xanh tinh xảo mà thả lung tung đến tận eo.

Thừa dịp Lý Tương Di còn đang ngủ say, chưa phát giác ra sự hiện diện của hắn. Địch Phi Thanh nhanh tay nhét vào trong miệng Lý Tương Di một viên thuốc tròn tròn đỏ đỏ.

Thuốc này là tự tay Địch Phi Thanh chế ra, hôm trước có sang chỗ La gì đó hỏi thăm tình hình của Lý Tương Di lúc trước. Mới phát hiện sau khi giải độc Bích Trà, độc cùng kí ức cũ thay nhau biến mất.

Đến hiện tại cho nên Lý Tương Di mới không nhớ ra bọn hắn là ai.

Được cái trong túi trữ vật của hắn có một viên Hoàn Hồn đan, coi như giúp y lấy lại được chút kí ức trước kia.

Để làm dược tính của thuốc phát huy tác dụng đến cực điểm, Địch Phi Thanh còn lấy ra một cây Thảo Hương. Loại hương này khi đốt lên sẽ tỏa ra một cỗ mùi hương ngọt ngào dễ chịu, khói của Thảo hương nếu kết hợp lại với thành phần trong Hoàn Hồn đan liền tăng thêm mấy phần công dụng.

Sau khi làm hết thủ tục, Địch Phi Thanh mới yên tâm định rời đi.

Nhưng mà quay đầu lại, bắt gặp người trong lòng đang ở đó ngủ, bên ngoài chỉ có lớp áo mỏng manh. Nhất thời bên miệng có một loại tư vị không rõ.

Địch Phi Thanh từ miệng Cố Cửu Tư biết y sáng nào cũng phải ngăm mình trong Linh tuyền để nâng cao tốc độ tu luyện gì đó.

Địch Phi Thanh nổi chút lòng tham muốn ngắm nhìn người thương, hắn lặng lẽ đi đến bên cạnh Lý Tương Di. Hắn thấy y bây giờ cũng ngăm mình gần xong rồi đi, Địch Phi Thanh bước xuống nước, vương tay muốn bế người ra ngoài.

Vừa dang tay ra, còn chưa kịp làm gì, Lý Tương Di từ trong nước bất ngờ đứng lên. Địch Phi Thanh giật mình một cái, Lý Tương Di mở mắt ra, nhìn chằm chằm Địch Phi Thanh trước mặt.

"Ngươi... Là Địch Phi Thanh " Lý Tương Di mở miệng làm Địch Phi Thanh cả kinh, khi khổng khi không người đang ngủ mà tự nhiên bật dậy cũng làm người ta giật mình chứ bộ.

"Phải...ngươi nhớ ra rồi" hắn cảm thấy không đúng lắm, làm gì Hoàn Hồn có tác dụng nhanh như vậy, ít nhất cũng phải nửa khắc trở lên chứ.

"Minh chủ của Kim Uyên Minh " Lý Tương Di gằn giọng, ánh mắt sắt lạnh nhìn Địch Phi Thanh. Tay y triệu hồi ra kiếm Thiếu Sư.

Thanh kiếm này là do Hàn Nhật trưởng lão trong Thanh Phong Kiếm Tông tạo ra cho Lý Tương Di, chính y đặt tên cho thanh kiếm.

Ánh mắt y lóe lên tia lửa, nhằm vào Địch Phi Thanh mà vung kiếm đánh tới.

Địch Phi Thanh hốt hoảng lùi về sau, nào ngờ phía sau như có bàn tay kéo lấy hắn, Địch Phi Thanh ngỡ ngàng rơi vào một không gian bí ẩn. Lý Tương Di cũng không ngoại lệ, y mở to mắt, sau đó cũng bị hút vào trong.

Phương Đa Bệnh đi vào Linh tuyền thế nhưng lại không thấy Lý Tương Di cùng Địch Phi Thanh ở đâu, hắn đi lòng vòng tìm kiếm, chỉ thấy có cây hương cháy dở cùng cái hồ nước nóng thì chả có gì.

Phương Đa Bệnh nghĩ ngợi hồi lâu, rút ra kết luận là Địch Phi Thanh đã mang Lý Tương Di đi.

Hắn tức giận giậm giậm chân xuống đất, còn đá luôn mấy viên sỏi cho hả giận.

Phương Đa Bệnh lật đật quay trở về phòng.

------------

Tiểu Bạch Liên Làm Sao Lại Hắc Hóa Rồi.

Đây là bộ tui mới ra, rảnh thì qua đọc nha, nói trước hơi ngược chút, thích ngược thì qua nha:)

Chương sau có H

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro