Chương 12: Đạo lữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tương Di vừa lúc xách hai người Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh đi vào, thế quái nào lại gặp được sư phụ và một người ngoài ý muốn.

Lý Tương Di không khỏi có chút lúng ta lúng túng, vội thả hai tên biến thái xuống dưới đất, nhân tiện cắt bỏ luôn dây trói trên người Tiết Tinh Thần.

Tiết Tinh Thần nhìn Cố Cửu Tư bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng rất mai là cố tình Cố Cửu Tư xem như không thấy. Quay qua Lý Tương Di hỏi: "Ngươi đi đâu giờ này mới về"

"À, còn có một chuyện nữa, con mau vào đây". Nói rồi đặt Thanh Loan kiếm lên bàn.

Lý Tương Di thầm mắng hai câu trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười tự tin, từ từ đi đên bên cạnh Cố Cửu Tư.

"Ayo, sư tôn, người đừng nghĩ lung tung, đệ tử đây là đi làm việc nghĩa, hoàn toàn không làm gì khác nha" Lý Tương Di vừa nói vừa chậm rãi không một động tác thừa dời Thanh Loan kiếm về chỗ của chủ nhân nó.

Thanh Loan từ lúc Lý Tương Di chưa xuất hiện ở thế giới này đã sinh ra kiếm linh. Đến tận khi Cố Cửu Tư nhận y làm đệ tử đã mười năm, làm sao không biết hành động nhỏ này của Lý Tương Di, này là đang sợ phiền đây mà. Hừ

Kiếm linh âm thầm phỉ nhổ hành vi của Lý Tương Di.

"Lời con nói ta thật sự có thể tin à" Cố Cửu Tư lườm Lý Tương Di một cái, lại quay sang người đối diện nãy giờ tồn tại như không khí.

"Châu Nguyệt Nhung, con đừng để ý Lý Tương Di nữa, nó thật sự không ra gì" Cố Cửu Tư đối diện Châu Nguyệt Nhung thẳng miệng bôi xấu đồ đệ ruột mình.

"Ây da, sư tôn à, người không thể nói xấu con trước mặt tiểu Nhung như vậy chứ, lỡ sau này con không thể kết đạo lữ với tiểu Nhung là do người hết đó!" Lý Tương Di mặt nhăn mày nhó nói.

"Tương Di ca ca sao có thể xấu được, huynh là tốt nhất mà" Châu Nguyệt Nhung bị Lý Tương Di nhắc đến chuyện kết đạo lữa thì thẹn thùng lấy khăn che mặt cười cười.

"Ngươi đi lo mà tu luyện cho ta, đến tháng sau mà không đột phá lên Kim Đan trung kì thì đừng có mà nghĩ đến kết đạo lữ với Nguyệt Nhung" Cố Cửu Tư lườm nguýt Lý Tương Di lần hai.

Nói là đồ đệ được yêu thương nhất đâu!

Rõ ràng là...là ỷ thế hiếp người thì có á!!!

"Sư tôn, làm người không thể ác như vậy được phải không... Aayo" Lý Tương Di đang lằng nhằng với chuyện kết đạo lữ với Châu Nguyệt Nhung. Cố Cửu Tư thấy y quá nhiều lời, định ra đòn phủ đầy cho tên đồ đệ hỗn đãng này biết điều một chút. Vậy mà chưa kiệp ra tay đã bị người ta bắt lại.

Địch Phi Thanh nhanh tay lẹ mắt chụp lại cái tay đang định dạy dỗ Lý Tương Di nhà hắn kia.

Người của hắn ai cho mi đụng vào, ta còn chưa đụng được đây này.

A Phi tức giận.

"Các ngươi là ai" Cố Cửu Tư thấy có thêm hai người lạ ở chỗ đồ đệ nhà mình, còn ra tay chặn mình lại, thế mà hắn lại không biết là có người tu vi còn cao hơn hắn.

Cố Cửu Tư một thân tu vi Đại Thừa lại bị một tên không biết chặn lại, còn không phát giác ra người kia, kể ra thì có hơi mất mặt.

Không phải là hơi thôi đâu!!

"Ngươi làm gì đấy, muốn đánh lén Lý Liên Hoa, nghe giọng điệu ngươi chắc có lẽ là trưởng bối của Lý Liên, thế mà lại ra tay đánh lén y, quá không tốt rồi" Phương Đa Bệnh một bên mắng người một bên âm thầm ngồi xuống cạnh Lý Tương Di.

"Cái gì mà Lý Liên Hoa, ngươi biết nó" Cố Cửu Tư ngạc nhiên nhìn Phương Đa Bệnh.

Từ khi nhặc được y, sau đó La Nguyên Đào giải hết độc Bích Trà trên người y, sau đó nữa bái hắn làm sư, hắn mới hỏi y đến từ đâu, tên họ là gì...đồ đệ mới này cứ ngẩn ra một lúc rồi lắc đầu xong lại gật đầu.

Y bảo mình hình như tên Lý Tương Di, đến từ ...đến từ đâu thì lại không nhớ , mà những thông tin khác cũng không nhớ.

Lúc đó La Nguyên Đào nói y có thể là mất đi kí ức mới không nhớ, sau đó hắn có phái người điều ta nhưng không có bất kì thông tin nào về người tên Lý Tương Di, hệt như người đó không tồn tại vậy.

Đến giờ vẫn vậy

Thế mà bây giờ lại có người biết Lý Tương Di, còn gọi là mà Lý Liên Hoa.

Hơn nữa không chỉ một mà là hai, hắn không cảm nhận được hơi thở trên hai người này, tu vi của bọn họ hắn lại không nhìn ra.

Hắn cũng không biết đồ đệ nhà hắn vậy mà có thể quen được hai nhân vật mạnh như vậy nha.

Trở lại tình cảnh hiện giờ .

"A hớ hớ hớ, ngươi bảo ta là Lý Liên Hoa gì đó, thế ngươi đã nhận sai người rồi, chúc mừng ngươi. Giờ thì, tên năm nhân áo đen kia, còn không mau buông tay sư tôn ta ra"

Y là một đồ đệ tốt nha, đồ đệ tốt phải bảo kê cho sư tôn, ù ù.

"Ta không lầm, cũng sẽ không bao giờ lầm, ngươi là đệ nhất kiếm khách Lý Tương Di còn là thần y Lý Liên Hoa, tại ngươi không nhớ mà thôi"

Một làn nữa Phương Tiểu Bảo lên sàng.

Mắt to sắp trào nước mắt rồi, mau dỗ Tiểu Bảo đi.

"Ngươi đúng là Lý Tương Di, chẵn lẻ ngươi không nhớ ư" Địch Phi Thanh lúc này mới thả lỏng tay Cố Cửu Tư ra, đẩy hắn qua một bên, còn mình thì chen vào giữa hai người mà đặt cái mông xuống.

"Cái kia, ta đúng là Lý Tương Di nhưng không nhớ mấy thứ gì đó các ngươi nói, có thể hai người các ngươi nhận nhầm đi" Lý Tương Di hơi hơi mất tự nhiên khi bị hai nam nhân vừa to con vừa đẹp mã dồn ép.

Nhưng chung quy y vẫn là thẳng nam nha.

Không phải đoạn tụ nha.

Nha

Nha

Nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro