chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến
Mọi người trong nhà cùng nhau ăn tối rất vui vẻ nào là kể cho nhau câu chuyện hài những việc đã xảy ra. Riêng đó xuất hiện 1 bóng lưng bé nhỏ chứa đầy sự cô đơn, cậu chỉ ngồi đó ăn cơm trong sự im lặng của chính mình. Sau bữa :
-" ryoya con ra đánh với ta 1 ván nhé"—nanjiro
-"vâng, onii-sama cũng ra nhé "—roya
-"đúng đó, chibisuke đánh với anh nhé "—ryoga
-"ko thích "—ryoma
Nói rồi cậu nhanh chân bước lên phòng cùng với chú mèo nhỏ, chưa dc 1 lúc thì Karupin đã nhảy ra khỏi vòng tay của cậu và ra khỏi cửa phòng chạy xuống nhà.. Echizen thấy z ko hiểu tại sao nhưng cậu liền bước ra và đi theo xuống để bắt chú mèo ấy lại ở cùng với mình  vì h đó là  người bạn duy nhất của cậu.........
Vừa xuống tới cảnh tượng đập ngay vào mắt cậu đó là yoga cùng với ryoya đánh đôi để đánh với ông già của mình và người chị họ cùng với mẹ đang mỉm cười ngồi xem vừa mém 1 chút vị ngọt ngào của trái cây đã dc sắp xếp gọn gàng trên đĩa,tiếng cười nói vang lên rất nhộn nhịp .cùng lúc này Tay cậu nằm chặt lại ánh mắt h đây chứ đầy sự giận giữ "tại sau kiếp trước các người đối xử với tôi như thế nào vậy mà h các người còn vui vẻ thế hơn à.... " nghĩ đến đây đôi mắt cậu bây giờ đã nhíu lại  sự buồn bã 😔rất rõ ràng cậu nhanh chóng bắt lấy chú mèo nhỏ và nhanh chóng bước những bước chân nhanh và dài hơn để tránh đi và lên phòng. Chú mèo nhỏ thấy chủ nhân của mình như thế cũng im lặng và ngoan ngoãn mà nằm im trong vòng tay của cậu. Vừa đến nơi cậu lập tức Đặt chú mèo lên giường,và  nắm sấp xuống và ôm lấy miệng cậu cứ lầm bầm những câu nói
-"tại sao.... Tại sao chứ.... Mày đừng tự lừa dối bản thân mình nữa ryoma à....ko phải mày đã quen với nó rồi Sao.... Ko phải mày trải qua rất nhiều thứ rồi sao... Mày phải sớm thích ứng rồi chứ..... "vừa nói cũng như trên má cậu chứa đầy những  giọt nước mắt rơi ra.
Cậu cuộn tròn mình lại, mái tóc xanh rêu lúc này rủ xuống trên gương mặt cậu ,nếp sát sao đôi tai của cậu như thể che mất nó z, đôi mắt màu hổ phách đã sưng lên vì khóc quá nhiều cũng dần dần kép lại miệng vẫn luôn lầm bầm 2 chữ "tại sao....... Tại sao... "trước khi chìm Sao giấc ngủ chứ đầy cơn ác mộng đau khổ đối  với cậu..... 😔 ... lúc này chú mèo nhỏ ấy chủ động lại gần chủ nhân mình , cố gắng làm cho chủ nhân thấy chút ấm áp, và làm sạch những giọt nước mắt lúc nãy rơi trên chiếc má đó. Cùng lúc đó ryoga cùng ryoya, nanjiro đẩy cửa bước vào
-"onii-sama/chibisuke "2 người ko hẹn mà lên tiếng đứng như tượng chỉ biết đứng đó ngằm nhìn chẳng biết làm j cho cậu đỡ hơn, cảm thấy sự bất lực của bản thân..... Còn người cha chỉ biết đứng thẩn thờ nhìn lấy cậu con trái bé nhỏ mình yêu thương đang chìm sâu trong giấc ngủ
Cùng với đôi mắt nhíu lại vì lo lắng và ko hiểu tại sao........
—————————————-————
Mọi người cho mình ý kiến nhé
Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro