Kí ức trước đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 1 ngày nữa là sẽ đi tiêu diệt tổ chức áo đen nhưng lại thiếu mất một người " Kudo cậu ở đâu đã 1 năm từ khi cậu mất tích, cậu mau về đây cùng tôi tiêu diệt tổ chức áo đen và tôi sẽ tạo thuốc cho cậu" Haibara nghĩ
............

Cuối cùng cũng tới ngày này. Trong cơ thể Shiho, cô đi cùng Akai CIA, FBI đã đánh vào và tiêu diệt tổ chức áo đen nhưng cô bị lạc vào một mật thất của tổ chức đưa cô đến một nơi ngoài trời. Cô đã ra ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi trước mắt cô là ...Gin...
Gin: Cuối cùng cô đã đến Shiho.
Hắn nói với chất giọng lạnh thấu xương Gin cười khẩy lên nhìn cô nói
Gin: Chắc cô thắc mắt vì sao ta cười đúng ko?
Shiho: Tôi tò mò để làm gì chứ.
Shiho nói giọng mỉa mai
Gin: Vậy cô ko muốn gặp lại hắn à!
Shiho: Hắn?
Gin: Ra đây đi Kudo!
Trước mặt cô là một chàng trai gương mặt lạnh buốt chả cười thật sự rất đẹp và ngầu nhưng có vài thứ trên gương mặt thay đổi hoàn toàn tạo cho anh gương mặt ko điểm chết rất đẹp là khác và đó cũng chắt chắn là Kudo Shinichi. Đôi mắt xanh biển sâu thẩm đó ánh mắt đó ........
Shiho ngạc nhiên thốt lên:
Shiho:Shinichi
Nhưng đáp lại cô là một giọng nói lạnh và sát khí
Shin: Ai cho cô gọi tôi như vậy!
Câu nói làm tim cô thắt lại
Shiho: Xin lỗi Kudo cậu một năm nay đã đi đâu
Gin: Hắn ko là Kudo xưa nữa!
Shiho khó hiểu lúc này có 1 lính bắn tỉa đang nhắm thẳng vào Kudo và bằng ........
Shin đã né sang một bên viên đạn bay qua. Một luồng sát khí cực lớn từ Shin cậu nhìn nơi bắn ra, ánh mắt có chút màu đỏ sáng rực. cậu rút ra một khẩu AWM gắn nồng giảm thanh và Akai viên đạn bạc còn ko thể thể bắn từ góc dưới này và Shin bốt còi ko cần nhắm mà vẫn chính sát mục tiêu bay não người bắn tỉa lúc nãy bây giờ cậu có giác quan cực nhạy bén và máu lạnh cậu ko chớp mắt.
Có hai người FBI chạy lại dùng khiên cơ động cầm khẩu súng xả đạn nhưng chỉ như gió tất cả đều đi qua mà ko trúng lấy một viên vào Shin. Cậu càng ngày càng đi lại gần và.....RẦM..... một tiếng động lớn một FBI đã lấy khiên chắn nhưng cú đá của Shin nhìn rất nhẹ nhàng đã làm bể chiếc khiên cứng mặt cậu ko có cảm giác cậu ko đau cậu rất mạnh và người đó giăng rất xa và dính vào tường nhưng bức tường đó ko thể giữ anh dần lại nó bể ra nứt ra mật dù bức tường đó rất cứng sau đó anh tiếp tục tiến lại người còn lại tay lấy ra một khẩu súng gắn nồng giảm thanh tay anh bốp cổ của người đó giơ lên một cách nhẹ nhàng người đó tay cầm súng nhưng rung lên đứng hình ko cử động. Anh giơ lên và bốp thật mạnh tiếng gãy xương nghe rõ và kê súng giữa trán bắn một viên máu tuông ra anh ko chớp mắt dù một cái sau đó quay sang cô chĩa súng vào cô, cô chỉ nhắm mắt lại nghĩ "Tạm biệt" BÙNG
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô mở mắt ra thiên đàng ko cô ko xứng đáng vậy địa ngục cũng ko vẫn là ở đây người bị bắn là Gin. Bây giờ hắn đã gục xuống nằm trên đống máu. Cậu quay qua cô vẫn giữa nét lạnh lùng cậu bế cô lên và đi lại đội FBI cậu hỏi
Shin: Cô có lạnh ko?
Cơ thể cô đang trong vòng tay cậu lạnh sao được😊❤mặt dù như vậy cậu vẫn rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro