chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Hyukkyu gõ cửa, nhưng không có âm thanh phản hồi lại.

"Ra đi Minseok à, mọi người đang lo cho em lắm đó" giọng anh vẫn nhẹ nhàng từ tốn nhưng đâu ai biết bên trong anh đang sốt ruột như thế nào.

Minseok ở trong nghe được tiếng của anh, em cũng muốn trả lời nhưng không thể. Mắt em mở to ra khi anh bảo mọi người đang lo lắng cho em, tại sao lại lo lắng chứ? Em ổn mà, em chỉ cần một chút thời gian, em không muốn làm phiền mọi người. 

Rất nhiều suy nghĩ trong 1 cơ thể nhỏ bé co ro trong góc phòng tối.

Bên kia khi thấy không có động tĩnh gì thì cũng bắt đầu mất bình tĩnh. Tiếng gõ cửa cũng lớn hơn.

"Minseok! Em có sao không, trả lời anh không là anh phá cửa đó!" 

"..."

Hyukkyu hất đầu về phía cái cửa ra hiệu cho phá cửa.

"Minseok né xa cái cửa ra đi, tụi anh phá đó" 

Cũng may là cái cửa cũng không cứng lắm nên Chovy chỉ cần tông 3 4 lần là cái cửa thiếu điều muốn rớt xuống rồi. 

Hyukkyu hớt hãi chạy vào kiểm tra em thì thấy em đang ngồi co lại, đầu gục trên đầu gối.

Em từ từ ngước mặt lên, khóe mắt em vẫn còn động lại những giọt nước mắt chưa kịp chảy xuống. Cảnh tượng lúc này thật khiến người nhìn đau lòng mà.

Ai cũng hoảng hốt chạy về phía em, người thì hỏi em có sao không, người thì muốn đỡ em dậy, người thì đứng nhìn không biết phải làm gì. Em không hiểu tại sao mọi người lại như vậy, em không thích cảm giác này, đôi chân mày câu lại một chút.

Hyukkyu nhìn em thở dài, móc điện thoại ra gọi ai đó rồi quay lại nói với cả đám.

"Bây thay đồ đi rồi đi bệnh viện, anh kêu hlv dời lịch tập rồi" 

Ai nấy đều bất ngờ vì không hiểu tại sao lại cần đi bệnh viện. Nhưng khi thấy anh mắt của anh Hyukkyu lướt qua người Minseok thì chắc mọi người cũng đã hiểu ý anh.

Minseok cũng để ý anh mắt của anh lên người mình, em không thích ánh mắt đó, nó làm em thấy bản thân dường như đã làm gì đó sai nhưng lại không tài nào biết mình đã làm gì. Em không muốn anh ghét em, không muốn mọi người ghét em.

Nỗi sợ hãi đó đã vô thức làm nước mắt em vô thức rơi lã chã, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Thấy vậy, mấy anh ai cũng hoảng cả lên, không biết phải làm. Cố gắng hỏi em có sao không, bị đâu ở đâu hả. Nhưng em vẫn chỉ ngồi đó nước mắt vẫn cứ  rơi.

"Emxinloiemkhongbietminhbilamsaonua,xinloidalammayanhlolang,dungcoghetboemma,emxinloiroi" Đột ngột cái em nói một ào ra như ai đuổi.

Ai cũng bất ngờ khựng lại, không chắc là có nghe kịp hết không nhưng chắc là ai cũng nghe em nói xin lỗi.

"Minseokie không cần xin lỗi đâu, anh mới là người cần xin lỗi. Xin lỗi vì khi nãy lanh ớn tiếng với em nhé." Chovy là người phản ứng lại đầu tiên.

"Đúng gòi, dễ thương như em thì có làm gì sai anh cũng không giận đâu" Pyosik xoa nhẹ đầu em.

Không khí bắt đầu nhẹ nhỏm hơn, rồi phòng ai nấy về. Riêng Hyukkyu nãy đã thay đồ rồi nên ngồi lại với em.

"Em định mặc đồ ngủ đi luôn hả?" Hyukkyu hỏi.

"...em hong muốn đi bệnh viện..." Minseok nhỏ giọng trả lời, môi em chu ra nũng nịu hy vọng anh sẽ mềm lòng.

"Anh biết nhưng tụi anh thật sự lo cho em đó, Minseokie ngoan mà đúng không?" Anh nhìn em dịu dàng nói.

"Vâng... em sẽ ngoan, em sẽ đi nên mấy anh đừng có lo lắng nữa nha" Minseok mắt long lanh nhìn anh.

Cái nhìn của em thật sự khiến anh điêu đứng, anh muốn bảo vệ cái nhìn thuần khiết này của em suốt đời, muốn bảo vệ em để mắt em lúc nào cũng long lanh như vầy.

"Đã có ai khen rằng em rất xinh chưa?"

Minseok nhìn anh khó hiểu

"Sao lại xinh, anh phải khen em đẹp trai chứ, em là con trai mừ" em phòng má phản đối anh.

Anh cười vì sự dễ của em, tiện tay đưa tay lên bẹo má em một cái.

"Biết gòi, Minseok của anh đẹp trai nhất" anh cười đùa

Mặt em hơi nóng lên, tai cũng đỏ lên một chút. Không khí bây giờ thật sự có hơi hường phấn.

"Khụ...Khụ!" Tự dưng có âm thanh lạ phá tan bàu không khí này.

Thì ra là Chovy đang đứng dựa vào tường nhìn hai người đằng kia, mặt quạo ra mặt.

"Sao, mày muốn giề?" Hyukkyu nhìn là biết thằng nhóc này ăn không được nên phá đây nè.

"Anh quản lí lái xe tới rồi, mà Minseok định mặc vậy đi luôn hả" Chovy để ý.

Đồ Minseok đang mặc thì cũng không có gì, vẫn là cái quần bông với họa tiết đen vàng kì lạ của em nhưng áo em mặc thì hơi mỏng, chưa kể cái cổ áo bị giản khiến phần xương quai xanh của em cũng bị lộ ra. 

"Không được không được" Chovy lắc đầu liên tục

"Áo như này thì em mà đòi ra đường hả, anh không muốn người ta nhìn Minseok đáng iu của anh đâu" Chovy kích động nói

"Mày ồn quá, thì ẻm chồng thêm cái áo khoác ngoài là được mà với lại Minseok nào của mày?" Anh khoanh tay, trưng ra cái vẻ mặt đầy thách thức nhìn người kia nhưng người kia có vẻ chẳng để ý gì mấy.

Mặt khác, sau khi nghe Hyukkyu nói thì Chovy nhanh trí lột cái hoodie mình đang mặc ra rồi chồng vào người em. Tất nhiên là đồ của chovy to hơn đồ Minseok nhiều nên bây giờ Minseok đang bơi trong cái hoodie to đùng đó. Chovy hài lòng nhìn thành quả của mình.

Hyukkyu đứng nhìn, có lẽ anh sẽ thích hơn nếu đó là áo của anh nhưng bây giờ em thật sự rất dễ thương, cái áo rộng phùng phình đó rất hợp với em, over hợp luôn, anh cũng không nói gì được.

"Làm gì mà sà quần lâu vậy, anh quản lí đợi lâu ổng quạo kìa" Doran ló đầu vào kêu rồi đi xuống trước

"Đi liền nè" Chovy nói rồi vô cùng tự nhiên choàng vai em kéo em đi với mình. Anh còn quay đầu lại cười nụ cười chiến thắng với Hyukkyu.

Hyukkyu thở dài, xưa nghĩ thằng này nó trẩu qua nên anh không chấp nó mà giờ nó muốn leo lên đầu anh ngồi luôn rồi. 

Còn Minseok thích áo của Chovy nên cứ tủm tỉm cười, không để ý xung quanh lắm.                                        __________________________

cho ai không đọc được cái này "Emxinloiemkhongbietminhbilamsaonua,xinloidalammayanhlolang,dungcoghetboemma,emxinloiroi" 

Thì nó là "Em xin lỗi em không biết mình bị làm sao nữa, xin lỗi vì đã làm mấy anh lo lắng, đừng có ghét bỏ em mà, em xin lỗi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro