-Cái Giá Phải Trả-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi cho rằng ta là Kẻ đã tiêm nhiễm những thói hư tật xấu vào đầu bọn ngươi sao ? Pfffff~ Hahahahaha. Con người. Quả thật là một giống loài thú vị. Chúng luôn cố gắng giấu đi mặt xấu của bản thân mình bằng cách đổ lỗi nó cho một ai khác. Xin lỗi vì phải nói điều này với ngươi nhưng Ta chưa từng dạy bảo các ngươi dù chỉ một lần chẳng qua là do bản chất của các ngươi vốn đã thối nát tựa Quả Táo ấy thôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thị trấn Salem, 2 năm trước Vụ Cáo Buộc.

Reng Reng Reng

"Giúp tôi với bác sĩ !! Có người sắp chết rồi !!!"

"Huh ? Huh ? Ai sắp chết cơ ?"

"Ngài đang say đấy à ?"

"Ta.... Say ư ? Hức.... Thật nực cười.... Hức...."

"Chị có chắc tên ma men này là Bác Sĩ không ?"

"Còn cô có chắc là mình cần giúp đỡ không ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bốp

Bịch

"Ahhhh !! Ông nghĩ ông đang làm gì vậy ?"

Người phụ nữ nắm lấy cổ áo của vị Bác Sĩ và lắc mạnh.

"Bình-bình tĩnh-tĩnh nào ! Cô ấy vẫn ổn, phải làm vậy thì tui mới có thể lấy đầu mũi tên ra được."

"Làm-làm thế nào ?"

"Đơn giản lắm..."

Nói rồi tay Bác Sĩ với tới hộc tủ bên cạnh và lôi ra một con dao nhỏ.

".... Tui phải xẻ phần lưng ra để có thể gắp đầu mũi tên ấy ra."

"CÁI GÌ CƠ ?!"

"Ấy ấy ! Đừng có tự nhiên hét lớn lên vậy chứ...."

"HẢ ? HẢ ? CÓ CHUYỆN GÌ VẬY ?"

".... Đấy !! Cô thấy mình đã làm gì chưa ! ...."

Bốp

Gục

".... Như tui đã nói, tui cần phải mổ và lấy đầu mũi tên ra."

"Không làm thì có sao không ?"

"Nếu như không làm vậy thì sẽ dẫn đến nhiễm trùng và nhiều nguy cơ khác vì chẳng ai biết trên mũi tên ấy có gì ngoài kim loại không...."

Tay Bác Sĩ ngước nhìn cô gái khi nói dứt câu, một gương mặt sợ hãi lộ ra, giờ thì tay Bác Sĩ đã có thể nhìn thấy được khuôn mặt của cô gái ấy. Một nữ nhi với mái tóc vàng óng ả tựa những cánh đồng lúa chín với đôi mắt trong xanh tựa bầu trời sau những cơn mưa, một vẻ đẹp hơn cả Tên Đó.

".... Như tui đã nói, cô có hai sự lựa chọn: một là để tui xử lý, hai là để cho cô ấy chết. Xui xẻo thì mũi tên đó có độc và cô ấy sẽ chết chỉ sau vài giờ, còn may mắn thì sẽ sống với mũi tên đó nhưng vẫn sẽ chết do sự rỉ sét. Quyền quyết định là ở cô...."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ưm..."

"Nala ! Chị tỉnh rồi !"

"Có chuyện gì vậy ? Ouch !!"

"Đừng cử động mạnh quá, sẽ làm hở vết thương mất."

Rầm *tiếng đá cửa*

Reng Reng Reng

"Ah ! Cô tỉnh rồi ! "

"Này ! Anh chàng đẹp trai ấy là ai thế ?" Nala hỏi nhỏ với cô gái.

"Là tay Bác Sĩ đã cứu chị đấy." Vị Bác Sĩ nói lớn.

"Nhưng làm thế nào mà...." Nala nghi vấn hỏi.

"Tui xẻ cô ra và gắp ra. Đơn giản vậy thôi."

"GÌ CƠ ?!"

"Haizzz. Các cô đúng là y chang nhau."

"Nhưng sao tui chẳng thấy đau đớn gì ?"

"Tui đánh ngất cô."

"GÌ CƠ ?!"

"Coi như cô xui xẻo vì tui đã hết thuốc gây mê đi."

"Đó là gì ?"

"Là một loại thuốc nhằm giúp cô mất cảm giác đau đớn tạm thời bởi nếu mà tui mổ khi cô còn tỉnh thì không chừng cô sẽ chết vì đau trước khi chết vì cái mũi tên đó đấy."

"À ! Vậy thì cảm ơn Bác Sĩ đã cứu tui."

"Không có gì. À phải rồi, hãy dùng cái này mỗi ngày."

Tay Bác Sĩ lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ.

"Một loại thuốc dùng để bôi lên da nhằm tránh để lại sẹo. Được làm từ lá liên mộc mà tui có được từ vài tên buôn."

"À vậy thì cảm ơn Bác Sĩ, tui đi đây."

"Đây để em đỡ chị."

"Ư~ Cảm ơn em."

"Tên cô là gì vậy nhỉ ?"

"Dạ vâng ? Tên tui là Nala ? Có chuyện gì sao ?"

"Không, không. Không phải cô. Chú chim vàng anh bên cạnh cô cơ."

"Chim vàng anh ?"

Nghe vậy Nala ngước nhìn sang cô gái bên cạnh mình.

"À. Hihi. Con bé là em tui, tên nó là Oriole."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đối với mọi người tại thị trấn Salem, hôm nay vẫn như bao ngày, vẫn là chuỗi ngày dậy sớm làm việc nhưng đối với Oriole, hôm nay có gì đó rất khác lạ.

"Tại sao em phải quay lại đó chứ ?"

"Thôi nào. Ở đó cũng đâu có tệ lắm đâu. Vả lại, tay Bác Sĩ đó hình như có tình ý với em đó."

"Gì cơ ? Chị bớt nói đùa đi."

"GÌ CƠ ?! Con gái tui có người yêu rồi à ?"

"Đúng rồi đấy mẹ, có một vị Bác Sĩ đang để ý đến con bé đấy."

"Chu choa ! Tay Bác Sĩ đó thế nào, có đẹp trai không ?"

"Đẹp nhất cái làng này luôn má ơi ! Đã vậy tay nghề còn cao siêu nữa."

"Ôi giời ơi !! Con tôi thật may mắn khi có người để ý nó, đã vậy còn là trai đẹp nữa chứ."

"Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào vậy ?"

"Mình ơi, ông biết gì chưa ?"

"Biết gì ?"

"Con Oriole nhà mình được một chàng trai để mắt đến."

"GÌ CƠ ?! THẰNG NÀO DÁM ĐỂ Ý NÓ ?!"

"Lại nữa, ông cứ như thế thì bảo sao thằng con trai nào thấy ông cũng sợ nên hai đứa nó mới không có ai yêu."

"Do tụi nó nhát gan chứ, đàn ông gì mà nhìn yếu xỉu không khác gì đàn bà."

"Thôi thôi được rồi, ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Mình còn phải đem rau quả ra chợ nữa."

"Được rồi, được rồi, nhưng con nhất định phải cho bố thấy mặt thằng đó đấy nhé."

"Thôi mà bố."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"BUÔNG CON BÉ RA !!!"

Bốp

Bịch

"Tránh ra đi, lão già ! Đừng bắt tôi phải bẻ gãy tay lão."

"Làm ơn đi, đừng đụng tới con bé."

"Nếu lão biết điều này sẽ xảy ra thì đừng có từ chối tôi ngay từ đầu chứ."

Xem chừng đây là một tên trong vô vàn những người đã tới hỏi cưới Oriole nhưng bị ông già từ chối. Xét theo biểu hiện thì lần xuất hiện này chắc chắn là có mưu đồ xấu.

"Nếu tao đã không có được nó thì đừng hòng thằng nào có được."

Roẹt roẹt

"Không, không, không. LÀM ƠN CÓ AI KHÔNG ?! CỨU TÔI VỚI !!!"

"Hahahahaha*Cười đê tiện*. Cứ hét đi, sẽ không có thằng nào tới cứu mày đâu. Còn bọn bây, canh chừng xung quanh, sẽ tới lượt bọn mày thôi đừng lo."

"Giờ thì..."

"Làm ơn.... Hức hức.... Cứu với."

Xào xoẹt. Từ trong bụi cây bên đường, bước ra một người đàn ông.

"Haizzzz~.... Thằng nào làm ồn lúc ông đang ngủ vậy ? Ah ! Vàng Anh cô đấy à ! Chuyện gì thế này ?"

Là tay Bác Sĩ đã cứu sống Nala, chị cô. Chẳng hiểu sao gã lại có thể ngủ ở trong bụi cây đó được. Nhưng vừa dứt lời xong, khuôn mặt của y lại trở nên đáng sợ một cách lạ thường.

"Ah. Tui hiểu rồi. Đừng lo mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. "

"Mày giúp ư ? Pffff.... Đừng làm bọn tao mắc cười chứ. Bọn bây lên đi."

Nói rồi, tên lợn béo ra lệnh cho đàn em lên xử tay Bác Sĩ. Xem ra đây là ngày cuối cùng mà tên béo đó và đồng bọn được hít thở. Chả hiểu sao, Vàng Anh lại cảm giác như Bác Sĩ đang rất khoái chí với chuyện sắp xảy đến.

...

"Garghhhhh !!! Tay tao !! Thằng chó..."

"Ồn ào quá đấy !"

Nói rồi, Bác Sĩ nắm lấy lưỡi hắn và kéo một cách dứt khoát.

"ƯMMMMM !!"

Gã hét lớn trong sự đau đớn tột cùng. Miệng gã giờ đây ngậm trong máu. Xung quanh giờ đây toát lên sự tanh tưởi của máu tươi hoà trong sự kinh hãi của những người chứng kiến.

"Thật hoài niệm làm sao. Hahahahaha."

...

Bốp

Bịch

"Làm-làm ơn đi. Tui biết lỗi rồi. Tha cho tui đi."

"Tha mày ? Đời tao ghét nhất là mấy loại như mày. Bọn thú hoang động dục như mày mà còn sống thì khổ cho nhiều người lắm. Nên là..."

Nói rồi, Bác Sĩ lôi từ trong túi ra một cây kim nhỏ.

"Cái-cái đó là-là gì thế ?"

"Mày sẽ biết ngay ấy mà."

Một nụ cười gian xảo và ẩn chứa sự lạnh giá lộ ra cho tên cầm thú thấy.

"Này, Vàng Anh. Bố cô có ổn không ?"

"Tui vẫn ổn, cảm ơn cậu."

"Được rồi, được rồi. Bác vẫn ổn thì tốt rồi. Đến đây và phụ tui cái này đi..."

...

Bụp bụp *Tiếng đóng đồ*

"Những thanh gỗ như này chắc là được rồi đó. Cảm ơn Bác."

"Không có gì, nhưng cho ta hỏi là cháu định làm gì với nó vậy."

"Bác sẽ biết sớm thôi."

Nói rồi, Bác Sĩ nắm lấy tên lợn nái và cột hắn vào bốn thanh gỗ.

Roẹt roẹt

"Này, này. Mày đang làm gì thế hả ?"

"Làm gì sao ? Tao chỉ đang chơi đùa với mày như cách mày chơi với cô ấy thôi mà."

...

"Garghhhhhhhhhh !!!!"

Một cây kim nhỏ được nhét vào lỗ tiểu của tên béo. Tiếng kêu la thảm thiết của hắn vang vọng khắp khu rừng nhưng chẳng một ai có thể cứu hắn. Bạn bè hắn, đứa thì bất tỉnh, đứa thì bị Bác Sĩ ghim vào một gốc cây bên đường và để cho mất máu đến chết, kẻ thì bị hắn phanh bụng để lộ những cơ quan nội tạng, bốc mùi hôi thối giữa chốn rừng rậm, thu hút một con gấu lớn đến. Bác Sĩ gọi con gấu đó là Goldie vì màu lông vàng lạ thường của nó, Goldie chậm rãi ăn lấy từng cơ quan của hắn khi hắn vẫn còn cảm giác, từng chiếc xương bị nó bẻ gãy để có thể thưởng thức những phần ngon lành trong đó. Cả khu rừng khi đó tựa Địa Ngục, ngập tràn trong mùi xác thịt phân huỷ và mùi tanh tưởi của máu, cùng tiếng la hét đau đớn và sợ hãi.

"Đúng rồi, phải thế chứ, la lớn lên đi...."

"Oẹ~"

"Ấy chết, cô có sao không ? Xin lỗi vì đã để cô thấy cảnh tượng này."

"Làm-làm ơn dừng lại đi."

"Dừng lại ư ? Tại sao lại vậy ? Hắn xứng đáng bị vậy mà."

"Tui biết là vậy nhưng vậy là không được, như vậy quá độc ác, chả phải việc này nên để cho pháp luật giải quyết sao, để Chúa là người quyết định."

"Ôi ! Cô thật ngây thơ làm sao. Chúa sẽ quyết định ư ? Cô nghĩ lão Già ấy sẽ quan tâm mấy chuyện như này sao, hắn còn khoái khi nhìn thấy cảnh tên này bị tra tấn ấy chứ."

"Ấy, ấy. Không được nói như vậy, làm vậy là không hay đâu."

"Tsk ! ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN CÁI TÊN ĐÓ NỮA."

Bác Sĩ gằn giọng hét lớn khiến ai nấy đều kinh hãi.

...

"Giờ tui cho mọi người hai sự lựa chọn: một là làm theo cách của tui và hai là cho tên này cơ hội và cô sẽ phải chịu khổ một lần nữa. Chọn đi."

...

"Tui chọn..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nào, nào. Lại đây Goldie. Lại đây nào cậu bé, thịt tươi đây."

"Cậu có cần thiết phải làm vậy không ?"

"Không nhưng nó rất vui. Sao rồi ? Bác đã giải quyết phần còn lại chưa ?"

"Rồi. Ta đã đem đi hết, đảm bảo không có ai biết."

"Tốt. Chúng ta sẽ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra được chứ ?"

"Được."

"Phải vậy chứ. Mà Vàng Anh đâu rồi Bác ?"

"Nó bị ngất nên ta đã đưa nó lên xe rồi. Nhờ ơn cậu mà con bé nó sẽ bị ám ảnh một thời gian dài đấy. Nhưng mà.... Cũng cảm ơn cậu đã giúp chúng tui."

"Không có gì phải cảm ơn đâu mà."

Bác Sĩ bước đến bên cạnh chiếc xe nhằm ngắm nghía Oriole. Định giơ tay sờ lên má cô nhưng lại bị...

"Ahem !!! Nếu cậu muốn đụng chạm thì ít nhất cũng nên rửa tay đi. Tôi không muốn con gái mình dính máu của tên khốn đó."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Á !"

Xem ra vừa rồi là một cơn ác mộng.

"Oriole ! Con tỉnh rồi."

"Mẹ ? Bố đâu rồi ? Còn đây là đâu ?"

"Phòng khám của tui..."

Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau lưng cô. Chủ nhân giọng nói nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay mình lên vai cô.

"Anh Bác Sĩ !"

Dù cho đã ngất xỉu nhưng cô vẫn nhớ như in những gì trong khu rừng ấy, nhớ rõ được tiếng hét của từng người và mùi nồng đến khó chịu của máu lênh láng khắp nơi. Biết rằng làm vậy là không đúng với người đã cứu giúp mình nhưng cô vẫn nhẹ nhàng gạt bỏ tay của Bác Sĩ xuống. Dẫu đã cố che giấu đi cảm xúc nhưng sự sợ hãi thì vẫn còn đó, hiện hữu trên khuôn mặt cô.

"Được rồi, được rồi. Không sao đâu."

Anh Bác Sĩ tinh ý lấy tay mình ra khỏi người cô nhằm tránh gây kích động vì dù gì cô cũng vừa trải qua chuyện không đáng có mà.

"Cô có muốn uống trà không ?"

"Trà ư ?"

"Phải, tui có nhiều loại lắm, cô muốn uống loại nào ?"

"Anh có trà gừng không ?"

"Lựa chọn tốt đấy."

...

"Một tách trà gừng cho Vàng Anh và một tách trà đen cho quý bà đây."

"Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ."

"Phải rồi, mẹ vẫn chưa trả lời câu hỏi của con: Bố sao rồi ?"

"Cha cô không sao đâu. Chỉ bị vài vết thương ngoài da nên sẽ không sao đâu."

"Nếu vậy thì ổn nhưng cha tui đi đâu rồi ?"

"Đang đứng bên kia đường kìa..."

Đoạn anh Bác Sĩ chỉ tay ra ngoài cửa sổ, đối diện là một tiệm bánh ngọt nhỏ của một bà lão. Có thể thấy cha cô đang ở đó.

".... Xem ra ông ấy muốn kiếm một thứ gì đó cho cô ăn, một thứ gì đó ngọt ngào để quên đi cơn ác mộng vừa rồi. Cha cô thật tuyệt nhỉ."

"Đúng vậy."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Reng Reng

"Á !"

"Ôi ! Vàng Anh, cô tới đây làm gì thế ?"

"Mẹ-mẹ tui bảo tui đem đồ đến cảm ơn anh."

"Ồ vậy à, cảm ơn cô nhé."

Nói xong, Bác Sĩ bước tới.

"Anh-anh mặc đồ vào đi đã."

"À, xin lỗi cô."

Anh Bác Sĩ vừa cười vừa quay lưng lại mặc một chiếc áo trắng vào. Dù tỏ vẻ ngại ngùng nhưng Oriole là con gái, cô vẫn thích được dòm ngó trai đẹp. Cô say mê ngắm nhìn Anh Bác Sĩ, ngắm nhìn kỹ từng đường nét, từng thớ thịt, cô ngắm nhìn làn da trắng tựa những đám mây trên trời, những bắp tay, những múi bụng rắn chắc. "Ước gì mình được chạm vào nó." Đó là những gì cô nghĩ tới lúc này. Khuôn mặt chàng là điểm nhấn, một vẻ đẹp mà không ngôn từ nào có thể miêu tả, đôi mắt ngọc bích cùng mái tóc đen tuyền. Vẻ đẹp của Thiên Thần. Đáng tiếc là thân thể ấy lại bị bôi xấu bởi hai vết sẹo trên lưng. Thứ mà được xếp tựa như đó từng là một đôi cánh.

"Cô có vẻ thích ngắm nhìn thân thể người khác nhỉ ?"

"Sao-sao cơ !? Tui ấy hả ? Thôi đi, tui làm gì biến thái vậy."

"Vậy ư ?"

Nói rồi Anh Bác Sĩ nhếch môi cười và.... Bụp.... Bụp.... Bụp.... Chiếc áo sơ mi bị xé toạc, một lần nữa để lộ cơ thể trần tục của mình trước Oriole.

"Quao !"

"Cô đang nhỏ dãi kìa Vàng Anh."

"Sịp.... Hả ? Hả ?"

Oriole lúng túng chùi miệng còn Anh Bác Sĩ thì được một trận cười.

"Hahahahahaha. Cô thật dễ thương khi lúng túng đấy Vàng Anh."

"Thôi đi, không vui đâu."

"Nó vui mà."

Vừa cười, Anh Bác Sĩ vừa đưa tay lên đầu cô, cảm nhận sự mềm mại của mái tóc ấy, cảm nhận mùi thơm tựa hoa Cúc ấy.

"Tóc cô thơm thật đấy."

"Có ai nói là anh giống một tên biến thái không ?"

"Biến thái ư ? Tui đúng là có nghe nhiều người nói vậy rồi, thường là từ những cô gái xinh đẹp nói ra."

Vừa dứt câu, Oriole ngượng đỏ mặt.

"Mà thôi, tui tới để đưa anh cái này."

Cô ngại ngùng đưa ra một chiếc hộp nhỏ. Thật khó để bắt gặp mặt tính cách này của cô. Bên trong là một bịch hạt hoa hướng dương, một ít lúa mì và.... Một chiếc kính.

"Bịch hạt và lúa mì là của bác gái nhưng.... Cái này thì chắc là của...."

"Cũng của mẹ tôi luôn đấy."

Oriole dứt khoát trả lời. "Thật dễ thương." Anh Bác Sĩ nghĩ.

"Vậy thì cho tui gửi lời cảm ơn bác gái nhé Vàng Anh."

Một nụ cười nở trên đôi môi anh khiến con tim cô trở nên rạo rực.

"Vâ-Vâng, không còn gì thì tui về đây. Bye."

"Khoan đã, trời đang mưa nên là hãy đội cái mũ này đi."

Bụp

Anh Bác Sĩ đặt lên đầu cô một chiếc mũ rơm nhỏ nhắn và choàng cho cô một lớp áo bên ngoài.

"Đây, như vậy sẽ giúp cô không bị cảm."

"Cảm-Cảm ơn anh ? Tên anh là gì nhỉ ?"

"Hửm ?"

"Tui không thích việc người khác biết tên mình mà mình lại không biết họ là ai. Vậy thì nói xem anh tên là gì ?"

"Cô dễ thương ngay cả những lúc như này thật đấy."

"Thôi mà, đừng đùa nữa."

"Được rồi, được rồi, Vàng Anh ạ."

Đoạn anh đưa tay xoa đầu cô.

"Kaali, đó là tên tui."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Áo anh ấy thơm thật."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dần dà, họ bắt đầu thân thích với nhau hơn. Kaali sẽ thường xuyên mang trà đến thăm Oriole và gia đình cô. Còn Oriole sẽ đáp lại anh bằng những món đồ thủ công bằng len mà cô tự may. Rồi một ngày, họ chính thức yêu nhau. Cuộc tình đó kéo dài cho tới một ngày, ngày mà người cũ xuất hiện.

"Awwwww !! Cậu bạn nhỏ này là ai đây ?"

"Nó là Luci. Anh vô tình bắt gặp nó đang tìm cách lẻn vào đây."

"Hihihi. Mày gian xảo thật đấy."

"Ấy, nhẹ tay thôi. Nó không thích người lạ đâu."

"Hả ? Anh nói gì cơ ?"

Quay đầu lại, Kaali thấy Oriole đang vuốt ve và xem chừng con mèo rất khoái việc đó.

"Không, không có gì đâu. Em cứ chơi với nó đi."

Vài giờ sau.

"Này, em có quên gì không ?"

"Quên gì ?"

"Sạp rau."

"Ấy chết. Em quên mất. Xin lỗi mày nhe Luci, tao phải đi rồi."

Reng Reng

"Này ! Chậm thôi, em sẽ té mất."

"Hehehehe, không sao đâu."

"Haizzzzz."

Rầm *Tiếng Đóng Cửa*

"Vậy ra đó là lý do ngươi chọn ở lại nơi này."

Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau lưng của Kaali.

"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi à, Lucifer."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ta không có ý định sẽ quay trở lại nơi đó. Ta đã mất quá nhiều thứ trong cuộc chiến đó rồi."

"Ta tới đây không phải để ra lệnh cho ngươi quay lại nơi đó mà ta tới đây là để nhờ vả ngươi."

"Nhờ vả ? Thật hiếm khi nghe được ngươi phát ra từ đó đấy. Vậy thì chính xác chuyện mà ngươi muốn nhờ vả là gì ?"

"Chỗ trú ẩn."

"Trú ẩn ? Chuyện gì đang xảy ra ở đó à ?"

"Lão Già ấy đang bắt đầu tàn sát nơi đó rồi. Chúng ta đã tra khảo vài tên lâu la, chúng bảo là Lão muốn tạo ra một thế giới mới. Một thế giới nơi Lão có thể một lần nữa dùng làm trò tiêu khiển."

"Có bao nhiêu người còn sống ?"

"Thêm cả ta là tất thảy 13."

"Kêu chúng lên đi. Ta biết chúng đang nắp dưới bóng ngươi."

Từ dưới chân bóng của Lucifer, lần lượt hiện lên 12 Tội Đồ khác, từ trái qua phải lần lượt là: Paimon, Barbatos, Shemyaza, Moloch, Remiel, Asmodeus, Abaddon, Gabriel, Chazaqiel, Beelzebub, Belial và Belphegor.

"Trông các ngươi còn tệ hơn ta nghĩ. Vậy thì nói xem chuyện gì đã xảy ra ?"

"Hai tuần trước, tại tàn tích Babylon, chúng ta nhận được tin một đám Thiên Binh đang tới đây. Cứ ngỡ chỉ sẽ là một cuộc đánh nhỏ nhưng phía sau chúng lại là bọn Seraphim...."

"Các Seraphim ? Đời nào chúng chịu rời xa Lão."

"Chúng ta cứ nghĩ vậy, đinh ninh là do tình báo sai nhưng khi thấy được một cái đầu Phượng Hoàng bốc cháy thì những gì còn sót lại là xác thịt và lửa cháy inh ỏi."

"Metatron. Thế còn tàn tích ở Ai Cập thì sao ?"

"Hiện tại vẫn ổn nhưng chúng sẽ sớm tới thôi. Làm ơn đi, [... ] bọn ta cần ngươi quay trở lại nếu không thì chúng ta sẽ bị...."

Rầm. Kaali đập mạnh tay lên bàn. Làm vỡ tách trà đen thơm ngon.

"Ta không còn bất kỳ liên hệ nào với cái tên đó nữa."

Vừa nói Kaali vừa lấy ra những mạnh vụn đâm trên tay. Và cũng thật lạ lầm khi chất dịch đen đặc sánh chảy ra từ vết thương.

Sau mọi chuyện vừa nghe được, Kaali có chút nửa tin nửa vực nhưng khi liếc thấy đôi mắt của Barbatos, thì anh cũng tin những điều mà chúng kể.

"Haizzzzz. Hai tháng. Ta cho các ngươi hai tháng tá túc lại đây, trong khoảng thời gian đó, các ngươi có thể lên kế hoạch chuẩn bị cho trận chiến. Sau hai tháng, các ngươi nhất định phải rời đi ngay lập tức."

"Còn ngươi thì sao ?"

"Ta hả ? Ở lại đây, cạnh mái ấm của mình."

Cả thảy 13 Tội Đồ đều ngơ ngác nhìn Kaali, bọn chúng đều không ngờ là một kẻ từng làm cho đến cả Lucifer cũng phải kinh sợ mà giờ đây lại có thể thốt ra những lời như vậy.

"Và còn nữa, các ngươi không thể ở đây trong hình dáng này."

"Tại sao ?"

"Nó sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của ta và bên phía Nhà Thờ không thích điều này đâu."

"Ngươi mà cũng sợ Nhà Thờ à ?"

Bọn chúng đồng loạt lên tiếng.

"Nhập gia thì tuỳ tục."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Awwwwww !!! Lại có thêm bạn mới rồi. Anh kiếm chúng ở đâu vậy ?"

"Chúng tự nhiên xuất hiện trước nhà anh ấy chứ."

"Không chừng là mưu kế của Luci đấy."

"Có thể lắm chứ."

...

"Ta ghét việc này." - Remiel nói.

"Ta thì thấy ổn đấy chứ." - Barbatos lên tiếng.

"Haizzz, còn chúng bây thì sao ? Làm gì đi chứ..."

"Tại sao phải tốn công làm gì khi mà lâu rồi mới được hưởng thụ như vậy chứ." - Moloch nói - "Phải không mọi người ?"

"Đúng vậy." - Cả lũ đồng thanh hô lên.

"Cả Ngài nữa ư, Lucifer. Haizzzzzz."

...

"Meo meo meo."

"Meo meo~."

"Anh nghĩ chúng đang nói gì thế ?"

"Ai mà biết, bàn bạc kế hoạch xâm chiếm Trái Đất chăng."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Các ngươi nghĩ ta mặc vậy có ổn không ?"

"Ổn quá ấy chứ." - Barbatos nói.

"Moloch, cô thấy như này ổn không ?"

"[...].... Ấy chết ! Ý ta là Kaali, ngươi đã đứng đó suốt hai tiếng hơn rồi đấy và bọn ta chán phải nói đi nói lại lắm rồi."

"Này, thôi nào anh bạn. Anh từng là một tên mà ngay đến Lucifer và một vài con cún của Lão Già còn phải sợ cơ mà, chuyện này thì đâu có gì phải lo lắng đâu. Cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý ngay ấy mà." - Belphegor lên tiếng.

"Có lẽ ngươi nói đúng. Mà thôi, ta phải đi đây. Hôm nay là ngày trọng đại. Chúc ta may mắn đi."

"Chúc ngươi may mắn." - Cả 13 Tội Đồ đều đồng loạt nói chúc mừng cùng với một nụ cười trên môi.

"Cảm ơn."

Reng Reng

"Trông hắn thật hạnh phúc nhỉ bọn bây ?" - Shemyaza nói.

"Còn phải nói sao. Hàng thiên niên kỷ sát tồn tại, đây là lần đầu ta thấy đồng tử hình trái tim đấy." - Moloch đáp.

"Mong sao hắn sẽ mãi luôn như vậy." - Barbatos nói.

Cả lũ đều mong như vậy. Riêng Lucifer thì lại không nghĩ vậy. Mặt hắn toát lên một sự buồn bã. Xem ra hắn đã thấy một chuyện gì đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Em đồng ý."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đám cưới của Kaali và Orioli được tổ chức chỉ với sự tham gia của gia đình nhà dâu cùng một vài người bạn (có cả 13 Tội Đồ) của cô dâu và chú rể. Một đám cưới nhỏ được tổ chức bên bờ sông, một bữa tiệc tuy đơn giản nhưng lại đầy ắp tiếng cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai tuần trước Vụ Cáo Buộc.

Cả gia đình nhận được tin là Oriole đã có thai. Ai nấy đều hạnh phúc, đặc biệt là Kaali, nghe tin vợ mình có thai, chàng đã tự mình lập ra một chế độ ăn uống phù hợp với nàng, chàng còn tự mình may quần áo dành cho đứa bé, đồ nam đồ nữ đều có cả.

"Phụt phụt.... Ha ha.... Ngươi còn định may bao nhiêu nữa vậy. Cả nơi này đều bị ngập trong quần áo hết rồi." - Moloch nói.

"Ưm ưm ưm." - Abaddon hét lên trong tuyệt vọng khi mà bị ngập tràn trong núi quần áo - "Đừng.... Có.... May.... Nữa."

"Được rồi, được rồi. Đây sẽ là bộ cuối. Hahahaha."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm ngày trước Vụ Cáo Buộc, Kaali nhận được một lá thư từ một bệnh nhân của mình, xem chừng là bệnh nhân ấy chở nặng và cần một bác sĩ ở bên theo dõi.

"Hức hức.... Ta sẽ nhớ nàng lắm đấy."

"Thôi mà, đừng mít ướt như vậy. Nó không hợp với chàng đâu vả lại, chàng chỉ đi có nhiêu đâu, cỡ bảy ngày chứ nhiêu. Cha mà thấy chàng như vậy là thể nào ổng cũng lớn tiếng cho coi."

"Đúng rồi đấy, ông già mà thấy em như vậy thì thể nào ông cũng lớn tiếng cho mà xem." - Nala nói.

"Đúng vậy, con cứ yên tâm mà đi đi. Bọn ta sẽ chăm sóc nó đàng hoàng." - Bà Ara đáp lại.

"Cảm ơn mọi người. Thôi con phải đi đây. Tạm biệt em, Vàng Anh và cả con nữa Công Chúa/Hổ Con của bố.... Moa...."

"Hihihi. Nhột đấy."

"Gặp lại em sau bảy ngày."

Cả gia đình vẫy tay chào tạm biệt Kaali mà không ngờ rằng đó là ngày duy nhất mà họ còn được gặp nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thiêu chết ả ta đi !!"

"Đồ Phù Thuỷ !!!"

"Ác Quỷ..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Argh !!"

"Bác sĩ, anh có sao không ?"

"Không, không sao, tui vẫn ổn. Chỉ có hơi bị nhói ở tim thôi..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba ngày sau Đại Hội.

Rào rào rào. Trời lúc này đang nổi mưa. Sấm chớp đánh đùng đùng ở phía đường chân trời.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây ?"

"Ta-ta xin lỗi, Kaali. Một nhóm tự xưng là Kẻ Thực Thi Công Lý đã xông vào đây và bắt cả gia đình họ đi." - Asmodeus nói.

"Mẹ kiếp. Thế tại sao các ngươi không ngăn cản chúng ?"

Nói xong, Kaali giận dữ bóp cổ của Asmodeus.

"Bọn-bọn ta khô-không thể. Bọn chúng có..."

"CÓ GÌ ? MẸ KIẾP !!! NÓI LỚN LÊN."

"BỌN CHÚNG CÓ THIÊN GIÁO !!!"

"Buông hắn ra đi Kaali." - Chazaqiel lên tiếng.

"Mụ nghĩ mụ đang ra lệnh cho ai đấy hả ? Mụ nghĩ ta có thể tin lời dối trá này sao. BỌN BÂY LÀ NHỮNG TÊN CẦM ĐẦU CẢ TRĂM CẢ NGÀN BINH ĐOÀN QUỶ MÀ LẠI SỢ HÃI TRƯỚC MỘT ĐÁM SÂU BỌ CÒN CHẲNG BIẾT ĐÁNH ĐẤM GÌ CHỈ VÌ NGỌN GIÁO ĐÓ SAO ? Hài hước lắm, hài hước lắm. HAHAHAHA."

Nói rồi, Kaali siết chặt bàn tay lại khiến cho Asmodeus quằn quại trong đau đớn.

"Làm-làm ơn đi, Ka-Kaali. Chúng ta khô-không thật sự muốn điều này xảy ra."

"Dừng tay lại đi, AZAZEL !"

Bịch

Cuối cùng, Asmodeus cũng giữ được tính mạng của mình. Nhưng về phía chủ nhân giọng nói đó, Gabriel, thì không chắc lắm.

"Mày nói gì cơ ?"

"Ta bảo là dừng lại.... Hục hục...."

Vừa nói được nửa câu, Gabriel ngã quỵ xuống đất, mặt mũi xưng tím như thiếu oxi.

"Oẹ~"

Một đàn sâu bọ lúc nhúc chui ra từ khắp nào là miệng, lỗ mũi, lỗi tai và ngay cả con ngươi của Gabriel. Không nơi nào là không lúc nhúc ruồi bọ.

"Đừng có mà nhắc cái tên đó trước mặt ta."

Kaali gằn giọng.

"Giờ thì nói xem. Kết quả là như thế nào ?"

"Họ đã bị thiêu sống, trước sự chứng kiến của nhiều người khác." - Lucifer lên tiếng - " Sau Buổi Hành Hình, chúng đã tụ tập tại Nhà Thờ và mở tiệc ăn mừng."

Cuối cùng, Kaali cũng chịu dừng tay.

"Tiệc ăn mừng? Ha.... Ha.... Hahahahahaha."

Đau khổ đã làm hắn mất đi khái niệm giữa cười và khóc.

"Kaali, ngươi có sao không ?"

Moloch vừa dứt câu thì một vật gì đó to lớn, xé toạc lưng của Kaali để chui ra. Một đôi cánh, không, hai đôi cũng không, mà là ba đôi cánh bị bao phủ trong một thứ chất lỏng đen đặc sánh mọc ra từ lưng của Kaali. Kaali lúc này ngước nhìn lên trời và hét lớn.

"CÓ PHẢI ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ LÃO MUỐN KHÔNG ?! TA ĐÃ TỪNG THỀ LÀ SẼ KHÔNG DÂY DƯA GÌ VỚI MÀY NỮA NHƯNG CÓ VẺ MÀY LẠI KHÔNG BIẾT ĐIỀU. HAHAHAHAHA. ĐƯỢC THÔI, NẾU ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ LÃO MUỐN THÌ TA SẼ QUYẾT CHƠI TỚI CÙNG, CHA Ạ."

"Ka-Kaali..." - Chazaqiel lo lắng nói.

"Sẽ không còn Kaali, người Bác Sĩ tốt bụng. Sẽ không còn Kaali, một người chồng có trách nhiệm, một người cha yêu thương gia đình. Những thứ đó đã CHẾT rồi. Giờ đây ta sẽ cho Lão được toại nguyện, Cha ạ. Tao sẽ cho mày thấy điều tồi tệ nhất mà ngay cả Thiên Đàng cũng phải khiếp sợ. Tao, Azazel thề trên chính cái mạng này, quyết sẽ dùng sinh mạng Mày để dâng tặng nàng ấy. Hahahahahahaha....."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hahahaha. Thật tuyệt vì cuối cùng bọn Phù Thuỷ ấy đã bị giết. Hahahaha...."

"Thật không ngờ, cô ta là Phù Thuỷ đấy. Tôi biết ngay là có điều gì mờ ám ở cô ta rồi mà...."

"Mẹ ơi ! Tại sao chị Oriole là Phù Thuỷ vậy ạ ?"

"Chuyện là...."

"CHÚA ƠI ! ÁC QUỶ !"

Trên nóc Nhà Thờ, lấp ló hình bóng của một chàng trai với ba đôi cánh sau lưng.

"LÀ HẮN ! ĐÓ LÀ KAALI, CHỒNG CỦA CON ĐIẾM ORIOLE."

Dưới ánh trăng huyền ảo ấy, chỉ thấy rằng Kaali phẩy tay một cái nhẹ như đang dùng phép gì đó.

"Khục khục...."

"Bất kỳ tên nào dám nhắc đến tên nàng ấy sẽ phải chịu hình phạt giống con lợn nái đó."

Con béo ban đầu còn vui vẻ, đùa giỡn sau cái chết của Oriole và ngang nhiên xúc phạm đến Vàng Anh của Kaali giờ đây lại đau đớn, giãy giụa tựa một con cá mắc cạn.

"Ọe~"

"Á ! GÌ THẾ !"

Hàng ngàn cây kim sắc nhọn được mụ nôn ra, ắt hẳn cổ họng mụ giờ đây không khác gì một chiếc rỗ làm bằng thịt và máu.

Rầm

Kaali đáp xuống.

Bịch bịch

"Mụ nhìn quen đấy. A, ta nhớ rồi. Mụ là của thằng béo bị ta giết. Tên nó là gì nhỉ ? Đúng rồi, là Svin. Ấy, sao tao lại có thể quên mạng đầu tiên mà tao tước đoạt khi tới đây. Tao vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, vì sao ư ? Vì đó là ngày mà tao chính thức có được trái tim nàng và thật tình cờ làm sao, các ngươi lại giết Nàng đúng vào ngày đó vào hai năm sau. Hahahahaha."

Vừa cười, Kaali vừa liếc mắt dòm đám đông xung quanh.

"Đừng lo lắng. Sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ thành vật tế cho nàng mà thôi."

"Nói nhảm ít thôi."

Phập

Ngọn Giáo Thiên đâm xuyên lồng ngực của Kaali.

Phịch

"KHÔNGGGGGGGGG !!"

Rầm Rầm Rầm

13 Tội Đồ vội vàng đáp xuống bên cạnh Kaali.

"Không, không, không." - Moloch lo lắng nói.

"Hahahahaha. Lại có thêm đứa tới nộp mạng rồi. Lũ Quỷ tụi bây cũng thật ngạo mạn khi dám tới đây đấy. Cũng may là bọn ta đã được Uriel ban phước bằng ngọn giáo này và cũng thật xui cho các ngươi. Hahahahaha."

Cả đám dân cười lớn trong sự kiêu ngạo mà chẳng biết rằng, cuộc vui giờ mới bắt đầu.

"Ha. Ha. Hahahahahaha."

Một giọng cười quỷ dị phát ra. Nó bắt nguồn từ chỗ 13 Tội Đồ. Một giọng cười mà ngay cả Lucifer còn phải lạnh sống lưng.

"Không, không, không thể thế được ! Mày đáng ra phải chết rồi chứ."

Từ giữa vòng tròn mà 13 Tội Đồ lập thành, Kaali lại từ từ đứng dậy. Cái lỗ trên tim chàng đã lành lặn lại trong chốc lát.

"Hahahaha. Gã chưa nói với mày à ? Thiên Giáo không thể làm hại Chủ Nhân thật sự của nó."

Nói rồi, Kaali giơ tay ra. Chiếc Giáo trong tay tên người phàm bắt đầu rung lắc dữ dội.

"Này, này. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?"

Vèo

"Arghhhhhhh~"

Ngọn giáo kéo theo tên phàm nhân đang la hét trong sợ hãi, lao tới tay Kaali.

"Làm-làm ơn. Tha cho tui."

Đáp lại lời cầu xin của tên nhân loại trước mặt, Kaali không nói gì mà chỉ đơn giản là....

Rầm

.... Một dậm làm bẹp đầu hắn. Từng mãnh xương sọ và não bay tứ tung. Người dân thì kinh hãi trước sự việc xảy ra. Còn Kaali.... Gã chỉ đơn giản là với tay bốc một miếng não rơi dưới đất và ăn nó.

"Ưm~. Hương vị của con người, đã lâu lắm rồi ta mới lại được thưởng thức nó."

Một cái liếc mắt dành cho bọn dân làng từ Kaali. Trên đầu Kaali dần dà mọc ra hai chiếc sừng màu đen tuyền.

"Aza-Azazel." - Một tên trong đám dân làng run rẫy lẩm bẩm.

"CHẠY ĐI !!" - Azazel nói với một cái nhe răng.

"Arghhhh !"

"Á. Chạy đi !!!"

"Mẹ ơi ! Ngoe ngoe."

"HAHAHAHAHAHAHAHA...."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ha. Ha. Ha...."

Một tên Cha vẫn còn sống sau vụ thảm sát đang kéo lê cơ thể bị đứt rời của mình trên mặt đất hướng về tượng Chúa.

Bịch bịch

"Hửm ? Mày vẫn còn sống à ?"

"Đồ Ác Quỷ ! Mày sớm muộn cũng sẽ phải trả giá cho hình phạt của mình."

"Pfffff. Hahahahaha. Các ngươi có nghe nó nói gì không ? Trả Giá. Nó nói ta sẽ phải Trả Giá đấy. Hahahaha."

"Cứ cười đi. Rồi bọn mày sẽ bị đày ải xuống dưới Địa Ngục còn bọn ta sẽ đứng trên những toà thành lộng lẫy của Thiên Đàng mà cười vào mặt các ngươi. CHÚA sẽ trừng phạt các ngươi."

Phập

"Garghhh !"

"Mày thật sự nghĩ Địa Ngục có tồn tại sao ? Hahahahaha. Ngây thơ. Thật quá Ngây Thơ. Vậy để tao nói cho mày nghe. Thằng Già ấy chưa từng tạo ra Địa Ngục. Mà thí dụ là Địa Ngục có tồn tại đi thì bọn ta cũng chẳng phải là những kẻ sẽ bị đày xuống đó mà đó chính là bọn ngươi. Và để ta cho bọn ngươi biết một điều nữa, bọn ta chưa từng bị trục xuất tới cái nơi Địa Ngục như bọn mày nghĩ mà thật ra nơi bọn ta bị trục xuất tới lại chính là nơi bẩn thỉu này. Hahahahaha."

"Mày-mày nói dối."

"Tin hay không, tao cũng mặc kệ. À và còn nữa, ta có nghe bảo ta là kẻ được gọi là Tên Đã Gieo Rắc Những Thói Hư Tật Xấu cho bọn bây. Để tao kể cho mày nghe một câu chuyện, chuyện về Adam và Eva. Thuở ban đầu, đã từng có hai con chó xuất hiện nơi Thiên Đàng. Hằng ngày, chúng chả làm gì ngoài phá hoại và đụ nhau. Một hôm nọ, chúng cả gan dám phóng hỏa nơi Vườn Địa Đàng và ăn trái Cấm. Tức giận trước điều đó, Chúa đã đày ải chúng xuống nơi này và từ đó bắt đầu hành hạ chúng."

"Mẹ kiếp ! Ngươi sẽ bị trừng phạt vì dám nhạo báng..."

Phập

"Garghhh !"

"Trừng phạt ? Hahahahaha. Đừng có làm tao cười quài. Sự trừng phạt đã đến khi mà bọn tao bị trục xuất xuống đây cùng đống rác thải như tụi bây rồi. Tụi bây. Chính tụi bây mới là những con Quỷ thật sự. Và các ngươi không đáng để nhận được sự thương cảm."

Phập

"Garghhhhhh..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bịch bịch

"Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em. Anh xin lỗi vì mình không thể gìn giữ mái ấm này. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em. Sự thật rằng anh là một kẻ mà các em hay gọi là các Thiên Thần Sa Ngã. Nhưng hãy tin anh khi anh nói rằng, bọn anh không phải người xấu. Nếu em đang băn khoăn bọn anh là ai thì đây, là Luci hay thật ra là Lucifer, Tội Đồ Kiêu Ngạo. Và còn nhiều người khác nữa. Sự thật là, bọn anh đã đấu tranh để giành lấy sự tồn tại cho nhân loại bọn em. Chúa hay chính là Cha anh, Lão có ý định tận diệt bọn em vì thấy rằng không còn gì hấp dẫn ở bọn em nhưng bọn anh là những kẻ dám đứng lên chống lại Lão. Thế là Lão đã sử dụng những con Chó Săn của mình để rêu rao cho một số tên nhân loại theo thờ Lão, viết những điều không hay về bọn anh. Điều đó dẫn đến một cuộc chiến kéo dài cả Thiên Niên Kỷ. Dần dà, anh đánh mất đi người em gái của mình trong cuộc chiến, Zaqiel. Con bé cũng rất giống em đấy, xinh đẹp, tài năng cùng mái tóc vàng tựa những cánh chim Vàng Anh giống em, giá mà em có thể gặp được nó..." - Vừa nói Azazel vừa nâng niu một mặt dây chuyền trên tay - ".... Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của bọn anh, có thể anh sẽ không sống sót mà quay lại đây vào mỗi mùa thu để ngắm nhìn em nữa. Cảm ơn em vì đã cho anh biết thế nào là sống. Tạm biệt em, Vàng Anh."

Nói rồi, Azazel lặng lẽ chôn một cái gì đó xuống dưới đất. Nhiều năm sau cái chết của cô, bãi đất hoang tàn giờ đây đã thành một đồng hoa cúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tất cả xông lên ! Diệt hết bọn chúng !" - Paimon và Belial hét lớn.

Phập

"Garghhh !"

Một tên Thiên Binh ngã xuống bởi một mũi tên ghim vào mắt.

"Bắn hay lắm, Barbatos." - Moloch nói.

"Quá khen, quá khen...."

Cuộc chiến nổ ra, hai bên xông vào chém giết lẫn nhau. Một Thiên Binh ngã xuống thì lại có một tên khác thế vào, bên phía các Tội Đồ cũng vậy, một Thiên Binh ngã xuống là một con Quỷ nữa tham gia vào hàng ngũ.

"Ngươi cũng to gan đấy anh trai ạ." - Uriel nói.

"Ta chỉ làm điều mà mình phải làm thôi." - Lucifer đáp.

"Anh biết là cuộc chiến này sẽ chẳng đi tới đau ngoài mất mát cho phe anh mà. Vậy thì anh nghĩ sao về việc từ bỏ và trở về Thiên Đàng ?"

"Ha. Ta thà chết cũng những bằng hữu của mình còn hơn là sống cùng với bọn giả tạo như chúng bây."

"Được thôi, nếu đó là những gì ngươi muốn, anh trai."

"Garghhhhhhh !!" - Hai bên lao vào quyết chiến thì bỗng nhiên một tia sáng ánh lên trên bầu trời.

"Xem ra, Ngài ấy tới rồi."

"Là các Seraphim, chúng ta được cứu rồi."

"Chậc. Các Binh Đoàn Quỷ, rút lui."

Từ trên bầu trời, một sinh vật dị dạng xuất hiện. Một tên Thiên Sứ với chỉ một con ngươi được bao bọc bởi hàng ngàn đôi cánh. Là Seraphiel.

Bịch bịch

"Này, ngươi định đi đâu vậy? Này. NÀY !"

"Hahahaha. Ngày tàn của lũ Quỷ bọn bây tới rồi. Tiến lên đi các Thiên Binh. Giết không chừa một tên...."

"Gáhhhhhhhhh !!!"

"...nào ?"

Một tiếng thét xé toạc không gian. Là tiếng thét của Seraphiel. Hắn đang bị ăn lấy ăn để bởi một đám cào cào. Một lần thét khi bị ăn lấy là mặt đất lại bị xé toạc và dung nham lại phun trào.

"Chuyện-chuyện gì vậy ?" - Uriel bối rối nói - "Chúng mày đã làm gì hả ?"

"Chẳng gì cả. Chả là bọn mày đã vô tình chọc giận một con Quỷ mà thôi."

Đùng

Xác của Seraphiel rơi xuống đất và đè chết cả triệu tên Thiên Binh.

Crack crack

Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội.

"Chuyện-chuyện gì đang xảy ra vậy ?" - Uriel liên tiếp bị bao trùm trong sự bối rỗi và lo âu.

"Hắn đã tới rồi." - Lucifer nói với một nụ cười trên môi.

Rầm rập

Mặt đất nơi xác của Seraphiel đang nằm bỗng nhiên sụp xuống tạo thành một cái lỗ lớn. Từ bên trong đó một con sâu khổng lồ lao lên đâm thủng con mắt của tên Seraphim đó.

"Hahahahahaha. Cuối cùng cũng chịu ra trận rồi à, anh bạn." - Barbatos cười lớn.

"Phải thế chứ." - Chazaqiel nói.

"AZAZEL !!" - Uriel và 13 Tội Đồ đồng loạt hét lớn.

"Tiến lên đi, các Binh Đoàn Quỷ. Tiến lên và giết sạch bất kỳ tên nào dám cản đường. Hôm này sẽ là ngày mà các ngươi có thể trả thù bọn chúng, một lần và Mãi Mãi."

Từ dưới cái hố hàng vạn các Chiến Binh Quỷ trồi lên càng quét từng tên một.

"Chào mừng đến với chiến trường anh bạn." - Barbatos vỗ vai Azazel khi anh đáp xuống bên cạnh họ.

"Tui cũng rất vui khi sát cánh bên cạnh mọi người lần cuối." - Azazel vui vẻ đáp.

"Này, ngươi còn định chơi với hắn đến chừng nào nữa vậy. Giết hắn đại đi, Lucifer." - Azazel nói vọng.

"Được thôi."

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau lưng tên Uriel và.... Phập.... Một lưỡi kiếm xuyên qua người hắn.

"Ảo-ảo ảnh ư ?" - Uriel nói với một ngụm máu trong miệng.

"Mày có thể mạnh nhưng chính sự Kiêu Ngạo đã che mờ đầu óc mày, Em Trai ạ." - Lucifer nói và bước đi tới bên chỗ các bằng hữu của mình.

"Làm tốt lắm. Giờ thì.... Hãy kết thúc cuộc chiến này nào..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Các ngươi nghĩ Cánh Cửa này có thể chịu đựng được tới khi nào hả ? Ta cam đoan với ngươi rằng một khi cánh cổng này sụp đổ thì đó cũng là lúc mà Thiên Đàng sẽ tràn ngập trong biển máu bởi cơn thịnh nộ của bọn ta. Hahahahaha...."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro