Chương 2: Hoảng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét của tôi vang vọng khắp hành lang đánh vào tâm trí giúp mọi người bừng tỉnh, tôi mặc kệ ban giám hiệu vẫn đang đứng đơ ra đó kéo Huy chạy xuống tầng.

Huy-người vừa tỉnh khỏi cơn hoảng loạn gục xuống nôn một bãi khi nhìn thấy cảnh tượng ở sân trường.

Dưới sân, các học sinh đạp đổ nhau chạy thoát khỏi sự truy thoát khỏi bọn quái, vài người thậm chí còn bị chúng cắn lìa đầu. Tôi kéo Huy đứng dậy chạy quay lại lên trên tầng.

-"Mày làm gì thế, chúng ta phải chạy ngay" tôi khó hiểu nhìn Huy đang nhíu tay tôi lại

-"Mày định để mọi người vậy sao ?Cứu được bao nhiêu thì cứu chứ, ta không thể mặc họ như vậy" Huy cứng đầu nói

-"Nhưng tao với mày thì làm được gì chứ"

Nó chần chừ một lúc, mặt đăm chiêu nhìn về phía phòng đoàn đội.

-"Tao với mày chạy qua phòng đoàn đội đi, tao nhớ ở đấy có mấy cái cán cờ đấy"

-"Dù cho có vũ khí như vậy thì với sức của ta thì làm được gì chứ". Tôi không hề thương tiếc cho hi vọng của nó mà nói

Nó nhìn tôi, ánh mắt kiên định.

Vậy là với sự cố chấp cứu người của anh bạn chi đội trưởng, chúng tôi cùng nhau chạy đến phòng đoàn đội. RẦM, tôi đóng cửa lại ngay lập tức khi vào đến được phòng.

Quá nhiều quái vật ở ngoài, tôi suýt nữa đã bị cắn nếu Huy không đá một phát vào mặt con quái khiến nó văng ra ngoài.Chúng tôi ngồi sụp xuống, thở hổn hển người đàm

-"Cầm lấy này" Huy vươn tay ra đưa cho tôi cái cán cờ làm bằng nhôm.

-"Mày có chắc cái này có tác dụng không thế, trông bọn chúng cứng vl ra"

-"Ổn mà" Huy trả lời với cái giọng run lẩy bẩy không thể che giấu nỗi sợ hãi

Vậy là với 2 người một cán cờ một bình cứu hỏa chúng tôi chuẩn bị lao ra ngoài kia giải cứu cả cái trường này khỏi đám quái vật lần đầu chạm mặt.

Trước hết để tăng thêm sức mạnh, chúng tôi quyết định lên nhà bếp trước để chôm vài con dao ở đó. Nhà ăn của trường ở tầng 2 nên việc leo cầu thang chắc chắn là điều bắt buộc, vấn đề không lớn lắm, chỉ có 2 con quái đang đúng đó lờ đờ đi qua lại. Tôi và Huy thống nhất sẽ chạy thật nhanh qua chúng ( vì ai cũng sợ:)))

Chúng tôi nấp ở một cái cột ngay cách nó ba bước chân, tôi hồi hộp nhìn Huy, tim đập lên nghe rõ thấy tiếng dù cho ngoài kia là cả một bãi chiến trường các học sinh la hét với bọn quái. Tôi mấp máy môi nhìn Huy ra hiệu 1..2..3! Huy giơ bình cứu hỏa lên trước mặt chúng, xịt liên tục vào 2 con quái, theo phản xạ chúng nhắm mắt lại nhanh chóng tìm kiếm thủ phạm nhưng nhiêu đó thời gian cũng đủ để chúng tôi vượt mặt chúng chạy lên cầu thang. BỤP! Huy ngã xuống, chân đang bị một con quái tóm lấy. Lúc nó đang chuẩn bị cắn lấy chân thằng Huy, tôi lấy cây gậy đập vào đầu nó bằng tất cả sức lực của mình. RẦM

Con quái ngã xuống, bất tỉnh tại chỗ. Con còn lại có vẻ sợ hãi đã nhanh chân chạy thoát trước.

-"Nhanh nào, chúng ta không có thời gian để nằm ngủ đâu công chúa ạ" tôi đùa Huy

Chúng tôi cùng nhau chạy nhanh lên tầng 2, Huy vừa chạy vừa lẩm bẩm gì đó về việc có nên lấy cái bình cứu hỏa kia đập vào đầu tôi không. Thật tuyệt khi phòng ăn không có ai, có vẻ như mọi người đều tập trung ở sân trường. Chúng tôi nhanh tay lấy tất cả đống giao kéo hay bất kì vật dụng sắc nhọn nào có thể chiến đấu được. Chiếc dao cuối cùng được cho vào cặp cũng là lúc mùi hôi quen thuộc đó sộc lại vào mũi tôi. Quay ngoắt đầu nhìn lại tôi nhận ra bóng người đó - Châu. Tôi quay sang nhìn Huy nhận ra mặt nó giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo hận thù, hận thứ ghê tởm kia đã cướp đi mất người nó yêu. Nhưng để trả thù cũng là chuyện quá khó, con quái đang đứng trước mặt chúng tôi thậm chí còn to gấp 2 lần con thường. Vẫn là màn chào hỏi quen thuộc, nó gào rống lên lao tới trước nhưng lần này lại không phải là huy nữa, nó lao về phía tôi.

-"Tránh ra" tôi hét lớn

Huy nhảy lùi lại ra bên cạnh, tôi vung gậy lên đón lúc nó sắp lao tới gần, nhắm thẳng vào ngực nó đẩy mạnh khiến cả nó và tôi loạng choạng ngã về sau. Huy ở bên cạnh nhân lúc nó đang choáng váng định lấy bình cứu hỏa đập vào đầu nó nhưng lại được con quái nhanh tay bắt được ném cả thằng Huy lẫn cái bình cứu hỏa bay về phía bộ bàn ghế khiến nó ngất tại chỗ.

-"KHÔNGG!!"

Tôi đứng dậy cố gắng chạy về phía nó, con quái hất tay gạt mạnh tôi về khu bếp, đầu tôi đập vào cạnh tủ chảy máu đau điếng khiến tầm mắt tôi mờ dần. Con quái chầm chậm đi về phía tôi, tôi bất động thoi thóp thở nhìn Huy đang bất tỉnh nằm cách đó không xa. Tay chân tôi rã rời không chịu hoạt động mặc cho con quái đã tiến rất gần. Nó há mồm ra, định cho đầu tôi vào nhai như ăn bữa xế thì bệnh cũ của tôi tái phát, cơn đau như muốn nổ đầu giúp lại tôi tỉnh táo hơn, mắt lờ mờ hình thấy hàm răng nó cách đầu mình chỉ vài mi li mét nữa. Tôi hoảng sợ cầm gậy đập mạnh vào đầu nó khiến nó ôm đầu lảo đảo. Nhân cơ hội tôi chạy đến, tông thật mạnh vào người nó, cơn đau đầu kết hợp cái đâm lúc nãy vào cơ thể cứng cáp của con quái khiến tôi loạng choạng ngã phịch xuống đất, mắt nhắm lại. Con quái bị tôi tông ra xa bắt đầu nhúc nhích đứng lên từ đống đổ nát chuẩn bị lao về phía tôi. Với cái cơ thể tàn phế đến nơi này tôi mặc kệ cho nó lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro