Chapter 6: Kẻ bị ruồng bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Thật đấy, vì hôm nay là sinh nhật tôi mà. Bình thường, mọi năm cha mẹ tôi sẽ về nhà sớm rồi cả nhà sẽ dắt đi đâu đấy để ăn, chơi.
Nhưng đến bây giờ, đã là 19:00 mà cha tôi vẫn chua về...
Còn mẹ tôi thì lại đi đâu đó, với bạn bè của bà.

Lần đầu trong đời, tôi biết cô đơn là gì.

Lần mò xuống bếp để tìm chút ít đồ ăn, tôi thấy khá buồn vì không ai ở đây để hát "Chúc mùng sinh nhật" tôi, cũng không có ai để bảo tôi bảo tôi "Mở qua đi" như những năm trước.
Trong tủ lạnh chả còn gì để ăn, trong chạn tủ cũng không còn.
Nhưng còn một nơi tôi chưa kiếm.

Tôi lần xuống nhà, lấy chìa khoá ở ngay chậu cây. Đó là chìa khoá tủ đồ ăn của cha tôi. Ông bảo ông không muốn ai động đến nó, nhưng thực sự là tôi chẳng còn lựa chọn nữa rồi.
Mở tủ ra, quả nhiên ở trong đó có rất nhiều bánh snack, hay như đồ ăn liền. Tôi chộp lấy ngay vài món, hi vọng cha tôi sẽ không biết.
Nhưng một bức ảnh tình cờ đập vào mắt tôi.
Đó là cha tôi, tuy vậy ông đang ở cạnh một cô gái khác.

"Này, con học ngu đâu rồi, ra đây tao bảo!"
Chết thật, mẹ tôi về rồi! Bà mà biết được thì... Ôi, tôi không dám tưởng tượng tới đâu!
"Này con kia! Điếc hả, ra đây nhanh lên!"
"Con đây, có gì không mẹ?"
"Tao về thì phải chào hỏi tao chứ, thứ rác rưởi!"
"Dạ con xin lỗi..."
"Mày cầm cái gì trên tay mày thế?"
"À không... không có gì ạ!"
"Đưa đây cho tao!"

Không! Không! Không!
"Ơ... cái... cái gì đây?!?" Mẹ tôi hét lên
"Con..."
"Nói! Mày lấy nó ở đâu?!"
"Trong.. trong tủ của cha ạ..."
"Ông ấy... cha con... ông ấy đã phản bội tao! Không...! Không thể nào!"
End chap 6
Mình bắt đầu khá bí ý rồi. Mấy bạn có ý tưởng gì tiếp theo thì bình luận cho mình nhé, thực sự xin lỗi mọi người. Mong mọi người ủng hộ truyện này của mình và truyện "Bao lâu em cũng chờ" của mình luôn. Love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro