Chương 7. Cuộc gặp gỡ không lường trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maynard im lặng một lúc lâu khi nghe yêu cầu của Rent, chẳng biết ông đang nghĩ gì trong đầu. Riley đổ mồ hôi đứng giữa liếc mắt qua lại nhìn hai cha con, ai cũng đang độc thoại với chính mình, bầu không khí xung quanh cả hai có xu hướng nóng lên. 

- Lý do xuất cung là gì?

- Con phải nói rõ sao? - Rent lạnh nhạt hỏi lại, thấy Đức Vua cứ nhìn chằm chằm mãi cậu chỉ đành nói ra. - Cũng không có lý do gì đặc biệt lắm, muốn đi ra ngoài mua chút đồ.

- Con có thể nhờ người hầu làm chuyện đó.

- Con muốn tự mình mua.

Rent kiên quyết nói. Bên cạnh việc mua đồ lặt vặt thì cậu còn muốn lang thang một số nơi khác. Maynard cứ nhìn chằm chằm vào cậu như muốn tìm ra lý do thật sự, nhưng cuối cùng ông cũng từ bỏ ý định hỏi tiếp.

- Được thôi. Bao giờ con đi?

- Ba ngày nữa. Và con muốn đi trong lặng lẽ.

Rent thở phào trong lòng, cậu lười giải thích rõ ràng với Đức Vua lắm. May mà ông ta vốn không quan tâm lắm đến ý định của cậu.

- Riley, ba ngày nữa hãy hộ tống hoàng tử ra ngoài. 

- Enoch là đủ rồi ạ.

Rent lạnh lùng từ chối. Vốn dĩ cậu muốn lẻn ra ngoài nhưng nghĩ tới chuyện mình mới mười hai tuổi thì không ổn lắm, chưa kể nếu Enoch phát hiện cậu biến mất không chừng sẽ ngất xỉu. Bây giờ lại thêm một người nữa thì càng khó hành động hơn.

- Con nên chú ý đến thân phận của mình hơn, Rent.

"Ông ta đang lên giọng quản thúc đấy à?"

Đại hoàng tử mím môi nhìn Đức Vua, ngón tay bấu chặt lấy quần. Dù cậu có vô phép cỡ nào thì vẫn bị kẹp chặt bởi thứ chuẩn mực của thành viên hoàng gia ở một mức nào đó. Cậu ảo não gạch bỏ hàng tá việc muốn làm khi ra ngoài ở trong đầu, trước mắt phải bị động một thời gian thôi.

"Quả nhiên nên lẻn ra ngoài."

- Gần đây tình hình an ninh ở Hoàng đô không tốt nên Bệ hạ mới làm vậy. 

Riley cười khổ tiễn Đại hoàng tử về cung, trong lòng thở dài vì cách hành xử của Đức Vua, người đó thật hết thuốc chữa. Nhìn đứa trẻ mặt nhăn mày nhó đủ hiểu cậu nhóc đang bực bội đến mức nào, vị cận vệ đồng cảm với cảm xúc của điện hạ lúc này. "Rất muốn đánh một lần nhỉ?"

- Hẹn gặp lại ngài vào ba ngày sau.

Riley cúi đầu chào hoàng tử rồi nhanh chóng rời đi. Rent nhìn theo xe ngựa một lúc rồi mới quay lưng đi vào trong. Enoch lo lắng đi theo cậu, muốn hỏi lại thôi. Cậu nhìn dáng vẻ của người này chỉ biết mỉm cười trấn an. Thật may khi trong cuộc đời thê thảm này vẫn còn tồn tại những người thật sự đau lòng vì cậu. 

"Lần này… sẽ ổn thôi."

———

Buổi sáng ở Cung điện Heliodor có nhiều người ghé thăm hơn mọi khi. Henry không tỏ ra bận tâm với cuộc trò chuyện của hoàng hậu và các quý tộc. Họ chỉ xem Nhị hoàng tử là trẻ con nên chẳng để ý lắm đến sức ảnh hưởng của cậu bé.

- Lần này người hành động quá nông nổi rồi hoàng hậu. - Công Tước Lorencia hiện tại là anh trai của hoàng hậu Celine, lắc đầu nhìn em gái. - Bây giờ Đức Vua lại càng cảnh giác hơn.

Celine siết chặt tách trà trong tay, mái tóc xám tro che đi cái chau mày khó chịu, bà không nói lời phản bác nào. Anh trai nói quá đúng, bà đã nóng nảy quá mức, nhưng khi nhìn thấy nó vào tối qua…thật khó chịu.

- Đứa trẻ đó làm người bận tâm đến thế sao?

Người đàn ông trẻ tuổi hơn là em trai của bà, nhướng mày tự hỏi Đại hoàng tử trông như thế nào. Sau buổi gặp gỡ của con cháu quý tộc mấy ngày trước, ngoài tin đồn về hành vi ngu ngốc của hoàng tử người ta còn đang bàn tán về vẻ ngoài của cậu ta, có người bảo Đại hoàng tử rất giống mẹ của mình. 

- Vì nó giống hoàng hậu Grainne sao?

Hoàng hậu lườm em trai của mình một cái, cảnh cáo Bá Tước không được phép nhắc đến cái tên đó trước mặt bà. Aldrick nhếch môi thích thú khi thấy biểu cảm chết chóc của chị gái, hai mẹ con nhà đó có sức ảnh hưởng lớn đến hoàng hậu thật đấy.

- Nổi điên vì con thú giam cầm trốn thoát khỏi lồng là hàng động không khôn ngoan chút nào. - Công Tước Lorencia lạnh lẽo nhìn hoàng hậu, đôi mắt màu đỏ rượu đặc trưng của gia tộc nghiêm khắc nhìn em gái. - Đừng để Đức Vua nắm bắt được sơ hở.

- Ta biết. - Celine uống ngụm trà, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại. - Ta sẽ âm thầm xích nó lại ngay thôi.

- Đúng, đúng. Cũng chỉ là một con thú non chưa đủ bản lĩnh mà thôi. 

Aldrick cười phụ họa theo, ánh mắt đầy kiêu ngạo. Ai chẳng biết quyền lực của nhà Lorencia đã lớn mạnh như thế nào chứ, trò chơi vương quyền cũng chỉ là thú tiêu khiển mà thôi. Một hoàng tử không có địa vị và quyền lực không thể dễ dàng lay chuyển cái ghế vững chắc mấy trăm năm.

Henry ngồi một góc đọc sách, lắng nghe từng câu từng chữ của ba người lớn, hoàng tử nhỏ cười thầm trong lòng. Bọn họ đã quá xem thường đứa trẻ đó, anh ta đã không còn là kẻ dễ dàng bị bắt nạt nữa đâu. Khi nhìn vào đôi mắt hai màu kia, cái cảm giác hưng phấn kì lạ làm cho Nhị hoàng tử càng mong đợi vào tương lai. Vở kịch chỉ mới mở màn mà thôi.

"Thật đáng mong chờ."

———

Ba ngày trôi qua thật mau, sau khi những người hầu đảm bảo chủ nhân của mình mang đầy đủ vật dụng cần thiết và giữ ấm cơ thể tốt nhất, Rent mới được phép bước ra ngoài, nơi có cận vệ của Đức Vua đang chờ đợi. Bởi vì là chuyến ra ngoài lặng lẽ nên không có xe ngựa lớn và cũng không đi đường cửa chính. Riley dẫn hai người đi vòng ra ngoài bằng đường mòn trong khu rừng phía sau Cung điện Esperanza. Rent biết đường đi này vì kiếp trước cậu đã trốn khỏi Hoàng cung bằng đường này. Nhưng lần này thay vì đi thẳng về phía tây như lúc đó, ba người lại đi ngược dòng con sông trong rừng để tiến ra cổng thành ở phía bắc. Ba người sẽ đi vào Hoàng đô từ phía bên ngoài như khách đi đường xa đến để tránh gây chú ý. Cổng phía bắc vào sáng sớm nhộn nhịp người qua kẻ lại, sau khi Riley xác nhận danh tính với lính gác cổng, ba người lặng lẽ tiến vào Hoàng đô. 

- Ngài muốn đi đâu ạ?

Riley nhìn Đại hoàng tử, người đang lấy ra một quyển sổ nhỏ. Rent mở ra và đọc tên một số cửa hàng mà cậu nhớ được từ kiếp trước và từ lời chỉ dẫn của vài người hầu. Nơi họ ghé thăm đầu tiên là khu chợ bình dân ở một góc ở Hoàng đô, so với khu chợ chính sầm uất nơi đây lại bình dị vô cùng, là nơi tập trung của các tầng lớp dân thường có chi tiêu thấp. Rent lượn qua các gian hàng và mua đủ thứ vô cùng tự nhiên như đã ghé qua vô số lần. Enoch và Riley ngớ người nhìn hoàng tử mặc cả với người bán, ngài ấy đã học từ ai vậy chứ? Khi họ đi hết khu chợ đã mua kha khá đồ, nhưng hoàng tử vẫn còn muốn mua thêm vài thứ nữa.

- Tiệm "Phép màu của Mật ong"?

Riley nhìn cái bảng hiệu bằng gỗ sắp rớt ra, sau đó nhìn Enoch như muốn hỏi sao ngài ấy biết đến cái cửa tiệm nghèo nàn nằm trong con hẻm vắng vẻ này. Quản gia lắc đầu bó tay, ai đó trong cung điện đã chỉ cho ngài ấy chăng?

Rent không quan tâm đến hai người còn đang ngơ ngác. Cậu gõ lên cánh cửa sờn cũ ba cái. Sau đó, một giọng nói the thé vang lên.

- Muốn mật hay ong?

- Tôi muốn hoa.

Rent trả lời không hề chần chừ. Hai người đi chung càng ngu người hơn, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cánh cửa cũ kỹ từ từ mở ra, một người trùm kín đầu xuất hiện đón tiếp ba vị khách ghé qua. Nhìn qua vóc dáng có vẻ là một người già.

- Hô hô, lâu rồi mới có vị khách thú vị ghé thăm nơi này. Cháu cần gì đây cậu bé? - Giọng the thé của bà lão vang lên.

- Tôi muốn mua bốn viên đá Mặt trăng, mực Tinh linh và bụi Ngọc trai. 

- Ồ, lựa chọn khá thú vị đấy. Đứa trẻ xấu số, chờ ta một chút.

Riley nhíu mày nhìn cánh cửa vừa đóng lại lần nữa. Người vừa nãy hẳn là một Pháp sư hoặc Phù thủy, còn là một người có cấp độ cao, ít nhất cũng phải từ Trung cấp trở lên. Bà lão mau chóng trở lại với một cái túi cùng với một tiếng cười ghê rợn.

- Mấy thứ này không rẻ đâu. Cháu có chắc là mình muốn mua không?

- Chắc chắn ạ. Một triệu đồng vàng có đủ không?

- Hô hô, cậu bé này thật hào phóng. Ta chỉ cần tám trăm đồng vàng thôi, không lấy hơn.

Rent gật đầu, Enoch nhanh chóng đưa tiền cho bà lão bí ẩn, lấy cái túi và nhanh chóng mở ra xem thử. Chủ tiệm đếm tiền xong đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Cậu bé có định thuê ai chưa? Tiệm của ta có thể giúp cậu cả chuyện này.

- Không cần đâu ạ. - Rent cất riêng cái túi vào tay áo, mỉm cười đáp. - Cháu tự biết lo liệu.

- Cậu bé xấu số, chuyện này khá nguy hiểm với một đứa trẻ như cháu đấy.

Riley và Enoch đứng phía sau vẫn hoàn toàn không hiểu được nội dung cuộc đối thoại của hai người. Nhưng khi nghe từ "nguy hiểm" họ lập tức căng thẳng.

- Ồ, hiếm khi "Bubble" lại quan tâm đến người khác nhiều đến vậy đấy. Tôi tưởng cô chỉ cần tiền thôi.

Rent nhếch môi cười khẽ, đáy mắt không có chút ấm áp nào. "Muốn bào thêm tiền của ta à, nằm mơ đi!" 

Riley là người phản ứng sớm nhất khi nghe cái tên "Bubble", đó không phải chính là danh xưng dành cho nữ phù thủy chuyên bán đồ ở Chợ Đen hay sao? 

- Chủ nhân!

Bubble im lặng nhìn người vừa kéo đứa trẻ ra sau lưng và lập tức rút kiếm, tiếng cười trong trẻo vang lên, người thấp bé lúc nãy từ từ cao lên. Bà lão già nua biến mất, một người phụ nữ với cơ thể đẫy đà xuất hiện trước mặt ba người, khuôn mặt của cô ta vẫn giấu kỹ dưới cái mũ trùm nên không nhìn rõ diện mạo.

- Ây da, sao một quý ông lại chĩa kiếm vào một cô gái như thế?

Rent kéo áo ra hiệu cho Riley thu vũ khí lại, hôm nay cậu không tính đi bắt tội phạm bị truy nã đâu. Bubble chống hông nhìn Rent, đôi môi tím nhạt khẽ cong lên, khách hàng hôm nay khá "lịch sự" đấy.

- Cám ơn vì đã quan tâm đến dịch vụ của tôi nhé. - Nữ phù thủy vẫy tay với cả ba, cơ thể dần biến thành vô số bọt khí. - Lần sau cậu ghé qua tôi sẽ giảm giá. 

Rent hờ hững nhìn bọt tan vào không khí, chẳng còn sót lại chút dấu vết nào. "Vẫn chạy nhanh như mọi khi."

- Đại hoàng tử…

- Ta sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi gì.

Rent lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang câu hỏi, Riley nhíu mày nhìn vị hoàng tử vốn chỉ sống quanh quẩn trong hoàng cung, ai mà ngờ ngài ấy lại biết đến Bubble và còn mua đồ của cô ta nữa chứ. Đó là tội phạm nguy hiểm đấy!

- Tiếp theo sẽ là tiệm dược liệu.

Rent chuyển đề tài, nhanh chóng đi tìm địa chỉ trong quyển sổ. Hai người lớn thở dài đi theo Đại hoàng tử, chỉ sợ cậu lại dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Khi đứng trước cửa tiệm trông khá bình thường nằm trên đường lớn, tâm trạng của hai người mới bớt căng thẳng.

Riley đẩy cửa cho Đại hoàng tử đi vào trong. Người ngồi trong quầy là một ông chú trung niên đang đọc sách. Khi nghe tiếng chuông cửa, ông ta nheo mắt nhìn ba vị khách.

- Kính chào quý khách. Mọi người cần gì?

Rent nhón chân đặt một tờ giấy lên bàn. Người đàn ông nheo mắt nhìn những dòng chữ trên đó, sau đó cầm lấy nó và xoay người đi lại gần các kệ để vô số lọ thủy tinh.

Sau một hồi lục lọi, người đàn ông trở lại với rất nhiều túi giấy nhỏ. Ông nhìn đứa trẻ đứng trước quầy với ánh mắt muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài.

- Tổng cộng năm trăm đồng bạc. 

Trước khi chuẩn bị rời đi, chủ tiệm đột nhiên lên tiếng lần nữa.

- Cậu bé…chú ý liều lượng, đừng lạm dụng quá nhiều. 

Rent quay đầu mỉm cười với ông chú, sau đó theo chân hai người hộ tống rời khỏi cửa tiệm. Nhìn ba vị khách vừa rời đi, chủ tiệm chỉ biết lắc đầu. 

- Sao ba lại thở dài thế? Có khách nào đòi thêm bớt dược liệu à?

Một cô gái nhỏ khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi bước vào cửa tiệm sau khi nhóm người Rent rời đi chưa lâu. Cô tiến lại gần người đàn ông, trong tay xách một giỏ đồ với đủ thứ rau củ và thịt cá vừa mua ở chợ về. Chủ tiệm lắc đầu nhìn con gái.

- Không có. Chỉ là cha vừa gặp một đơn thuốc… càng nghĩ càng không ổn.

- Vậy thì cha đừng bán là được. - Cô gái nhướng mày nhìn cha của mình.

- Cũng không phải là thứ gì nguy hiểm… - Người đàn ông xoay người nhìn những dược liệu quý hiếm trên quầy. - Chỉ là thuốc "Tỉnh táo" thôi.

Cô gái đảo mắt, "à" lên một tiếng khe khẽ. Thứ thuốc mà đám học viên hay dùng mỗi kì thi hoặc chạy đồ án đó à? Nó không có gì quá nguy hại, chỉ giúp con người ta tỉnh táo hết mức, có thể thức mấy đêm liền mà không mệt. 

- Vậy sao cha lại thở dài?

- Vì thành phần hơi khác một chút…

Người đàn ông lướt ngón tay qua một số hộp thuốc. Ông không ngờ khi còn sống lại có thể nhìn thấy thứ công thức đó một lần… Công thức của một kẻ điên huyền thoại.

Chuyến đi kết thúc sau buổi trưa nên Riley cũng thả lỏng hơn. Cận vệ của Đức Vua chỉ mong mau đưa Đại hoàng tử về cung trước khi ngài ấy lại gặp thêm bất kỳ tên tội phạm hay bất cứ thứ gì nguy hiểm. Nhưng có lẽ như thần linh không thương xót cho người làm công ăn lương này chút nào. Khi họ đến gần đường mòn trở lại Cung điện Esperanza, một cuộc chiến giữa người với ma thú đang diễn ra gần bờ sông. 

- Điện hạ, mau lùi lại!

Riley nhíu mày đánh giá tình hình, tại sao ma thú lại quẩn quanh Hoàng cung khi đã có một kết giới. "Ma thú ở gần Cung điện Esperanza chắc chắn không phải vô tình."

Có ai đó đang vật lộn giữa bốn con ma thú có hình dạng như heo rừng, nhưng chúng to gấp năm lần và phần thân của chúng chỉ có khung xương. Dù chỉ cầm trong tay một thanh kiếm rỉ sét nhưng người nọ đã hạ gục được một con. Nhưng mà đám ma thú còn lại tức giận tấn công quá dữ dội nên người đó sắp trụ không nổi nữa.

- Tôi sẽ trở lại ngay, ngài tuyệt đối không được đến gần đó đấy!

Enoch nghe Riley nói vậy lập tức nắm chặt lấy tay Rent, chỉ sợ chậm một giây cậu sẽ lao đến chỗ bốn con heo khủng bố đó. Riley rút thanh kiếm bên hông ra lao vào bọn ma thú, từng đường kiếm điêu luyện và mạnh mẽ nhanh chóng chém phăng từng bộ phận của bốn con ma thú mắt đỏ. Trước khi chúng kịp định hình được địch thủ, người cận vệ đã ra đòn kết thúc với nhát chém sáng chói. Bắt gặp tia sét của thần linh, những con thú bị bóng tối nuốt chửng gào lên thảm thiết rồi tan biến thành cát bụi, không sót lại thứ gì.

Người đang vật lộn với đám ma thú cuối cùng cũng trút được căng thẳng, loạng choạng ngã ra đất. Lúc này Rent và Enoch mới tiến lại gần trong khi Riley đang cẩn thận xem xét người lạ mặt. 

- Là một đứa trẻ khoảng mười bốn mười lăm tuổi và…

Cả ba giật mình khi nhìn thấy mái tóc trắng như tuyết ẩn dưới áo choàng của thiếu niên đang thoi thóp. Đôi mắt tím hé mở của thiếu niên trước khi hoàn toàn bất tỉnh làm Rent sững sờ, những ký ức ùa về trong tâm trí như cơn lốc. Hình ảnh về một người đứng dưới ánh hoàng hôn, chỉa thẳng thanh kiếm phát ra ánh sáng bạc về phía kẻ đang ngồi giữa những thi thể với cả người toàn là máu, đôi mắt tím lạnh lẽo như đêm đông ấy cậu vĩnh viễn không thể nào quên được. Hoàng tử tái sinh nở một nụ cười, ánh mắt không giấu được sự phấn khích. 

"Cuối cùng cũng gặp lại, Kal Bradley!"

———

Tác giả: Người Đại hoàng tử "ngày nhớ đêm mong" cuối cùng cũng xuất hiện.

Ngày đăng: 27/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro