Chương 28. Kẻ đánh cờ hay quân cờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thứ ba của Lễ Cầu nguyện, Rent có một lịch trình đi gặp Đức Vua. Buổi tối còn phải tham gia buổi tiệc hoàng gia, cũng là dịp ra mắt chính thức với giới quý tộc. Đại hoàng tử đi theo Riley đến phòng làm việc của Đức Vua, vừa đến cửa cũng là lúc Đại pháp sư bước ra, vẻ mặt của Argyros đang nhăn nhó vì cơn giận. 

- Xin lỗi vì đã lo lắng dư thừa! Tôi không thèm quản kẻ ngu ngốc như người nữa!

Rent nhìn theo người vẫn mang dáng thiếu niên biến mất sau lối rẽ, hiếm khi thấy vị pháp sư ấy tức giận đến thế. Riley thở dài gõ cửa phòng làm việc. 

- Bệ hạ, Hoàng tử Rent đã đến!

- Vào đi!

Khi tiến vào trong, Rent thấy cha mình đang cài lại cúc áo, dưới chân thì vương vãi giấy tờ, mấy vật dụng trên bàn cũng ngã lăn khắp nơi. Cậu nhướng mày nhớ lại vẻ mặt phẫn nộ của Đại pháp sư, tự hỏi có phải hai người này mới đánh nhau hay không?

- Ngồi đi! - Maynard chỉ tay về phía chỗ gọn gàng nhất căn phòng.

Rent cũng không có ý kiến gì, ngồi xuống ghế nhìn bàn cờ được đặt ở trước mặt. Đó là một bộ cờ làm bằng pha lê, bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn xếp ngay ngắn giữa mớ lộn xộn. Sau khi để tất cả giấy tờ lên bàn làm việc, Đức Vua thờ ơ ngồi xuống đối diện con trai, thấy hoàng tử cứ nhìn chằm chằm vào bộ cờ tinh xảo ông buộc miệng hỏi.

- Muốn chơi một ván không?

- Con không biết chơi. - Đại hoàng tử lắc đầu từ chối, còn tiện tay nhặt lên một quân tốt màu trắng. 

- Quản gia chưa dạy con chơi sao? - Maynard chống cằm nhìn con trai đang hờ hững nghịch quân cờ trong tay. Từ khi bước vào đây, đứa trẻ này chưa từng nhìn thẳng vào ông.

- Đánh cờ nhức đầu lắm. - Rent lấy quân cờ trong tay đẩy ngã một quân tốt khác trên bàn cờ. 

 - Cứ làm theo chỉ dẫn sẽ dễ dàng hơn. Đức Vua cũng bắt đầu nghịch quân đen bên phía mình.

- Thật sao? - Rent chợt nhếch nhẹ môi, chẳng biết đang nhớ đến chuyện tức cười gì.

- Con thấy vị trí nào tốt hơn? - Đôi mắt như biển sâu lạnh lẽo nhìn về phía thiếu niên đang tỏ ra uể oải. - Nếu được phép lựa chọn con muốn làm gì?

- Không làm gì cả. - Đôi mắt mang hai màu sắc đối lập hời hợt nhìn bàn cờ đã lộn xộn. - Phiền phức lắm.

- Đúng thật. 

Nếu được lựa chọn chẳng ai lại muốn chơi một trò chơi dù thắng hay thua cũng phải mất đi một số lượng quân cờ. Đáng tiếc họ không có cái quyền rời khỏi ván cờ ấy.

- Vừa muốn chiến thắng vừa muốn bảo toàn lực lượng là chuyện khó khăn. Nhưng mà… - Đại hoàng tử ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đang xoáy sâu vào mình. - Đâu ai cấm ta làm như thế. Trừ khi người cứ mãi chần chừ.

Maynard nhíu mày khi nghe những lời nói của con trai. Đứa trẻ này đang muốn làm gì? Quay lưng nhìn lại sinh mạng nhỏ bé bị bỏ quên hơn mười năm nó đã không còn chịu đứng im mãi ở Cung điện lạnh lẽo ấy. Có lẽ giống như cô ấy đã từng nói…

- Người đã thực sự hành động chưa, Bệ hạ? Đã biết việc cần làm vào lúc này là gì chưa?

- May, đừng cứ mãi đi theo mong muốn của người khác! - Hơi ấm của bàn tay vững chãi vẫn còn vương trên tóc, giọng nói dịu dàng ấy tựa như chỉ mới thốt ra vào khắc trước. - Em muốn gì thế, em trai của anh?

- Người đang nghĩ gì vậy? - Khi Henry bước vào phòng làm việc, Đức Vua đang ngồi ngẩn ngơ trước bàn cờ. - Người mới cùng Đại hoàng tử đánh cờ sao?

Nhị hoàng tử tò mò nhìn ván cờ, muốn biết ai là người chiến thắng. Nhưng nhìn qua thế trận, rõ ràng ván cờ còn chưa hề bắt đầu, chẳng có nước đi rõ ràng nào cả. 

- Con muốn làm người đánh cờ hay quân cờ?

Henry ngẩng đầu nhìn Đức Vua, cậu bé nghiêng đầu ra vẻ ngẫm nghĩ rồi nở nụ cười rạng rỡ.

- Con muốn làm người quan sát! Như vậy vui hơn!

Maynard nhìn đứa trẻ mới mười một tuổi bằng ánh mắt không nói nên lời. Cậu nhóc này chỉ luôn làm theo ý của mình, chẳng bao giờ trả lời đúng vấn đề được đặt ra. 

- Muốn đánh cờ không?

- Nhưng mà… - Henry chớp chớp mắt nhìn những quân cờ nằm la liệt trên bàn. - Thiếu mất một quân cờ rồi!

Đại hoàng tử nghịch quân cờ pha lê trong tay, nhìn về phía tòa tháp trắng cao sừng sững. Zohar đã nhắn cho cậu về động tĩnh ở Giáo đường, tối nay nhóm của Shir có thể sẽ thoát khỏi khu khảo sát. "Tương lai của bọn họ sẽ thay đổi vào tối nay!"

- Tối nay ngài sẽ về trễ nhỉ?

Enoch dẫn theo một nhóm người hầu tiến vào phòng của Rent. Cậu đặt quân cờ xuống bàn, tiến lại trước gương.

- Đúng vậy. 

Tối nay, cậu sẽ trốn bữa tiệc sớm nhất có thể để hợp mặt với nhóm của Flint. Dù biết rõ hai người đó cũng sẽ tự làm tốt việc được giao thôi, nhưng trong lòng cậu vẫn khá bất an. Nếu không tận mắt chứng kiến nhóm của Shir an toàn cậu không thể an tâm dự tiệc được.

- Tôi hiểu rồi.

Enoch cẩn thận thắt nơ cho bộ lễ phục, rõ ràng anh còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng quyết định không mở lời. Rent nhìn mình trong gương với bộ đồ với hai màu chủ đạo là xanh lam và trắng gồm áo sơ mi trắng cổ cao đính kèm một cái nơ đỏ có gắn gia huy của hoàng tộc Tourmaline, hàng nút vàng thẳng tắp ẩn sau áo khoác cộc tay lam nhạt may những đường viền xanh xen với vàng. Quần dài rộng hơn bắp chân của cậu một chút, bên hông gắn thêm một sợi xích kèm cái đồng hồ bỏ túi nhỏ. Người hầu giúp hoàng tử mang đôi bốt trắng cao gần đến đầu gối, cậu có cảm giác mình cao hơn được chút chút. Cuối cùng khoác bên ngoài một cái áo choàng dài đến mắt cá chân. 

- Chào buổi tối, hoàng tử Rent!

Riley lại đến đón cậu như mọi lần vào Cung điện Eilidh. Hôm nay anh cũng ăn mặc trang trọng hơn mọi khi, mái tóc nâu xoăn đã ép xuống đáng kể, nếu có thêm râu chắc càng giống một ông chú già.

- Ngài dự tiệc thuận lợi nhé! Tôi sẽ đợi.

Enoch cúi đầu tiễn Rent lên xe ngựa. Cậu gật đầu với quản gia của mình rồi leo lên xe. Hôm nay phải làm đúng quy tắc nên Kal không ngồi cùng với cậu như mọi ngày, có chút trống trải. 

Xe ngựa dừng trước lối vào Cung điện, đêm nay nơi này được thắp sáng bởi đủ loại đá phát quang rực rỡ, những đóa hoa luôn ẩn mình trong đêm đang khoe ra vẻ đẹp dưới bầu trời không trăng. Đi theo con đường lát đá quen thuộc, Rent nhìn về nơi tề tựu mọi gương mặt quan trọng của đất nước. Chỉ cần cậu bước qua cánh cửa kia sẽ hòa mình vào một vở kịch lớn, nơi mọi người đều đã lựa chọn cho mình một vai diễn gần như cả đời mình. 

- Ngài đã sẵn sàng chưa?

Riley mỉm cười trấn an vị hoàng tử lần đầu gia nhập vào giới quý tộc, nơi người ta phải đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất, tuyệt đối không để bất cứ ai phàn nàn. Rent không đáp lại câu hỏi, nếu nói thật lòng cậu muốn quay đầu rời xa nơi ngột ngạt này càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên trong thời điểm này đó không phải là một lựa chọn, cậu muốn thay đổi tương lai kia phải trả một cái giá đủ lớn, buổi tiệc hôm nay chỉ là màn khởi đầu. 

- Điện hạ.

Kal lo lắng lên tiếng, trông anh chàng luôn trong tư thế sẵn sàng đem chủ nhân bỏ trốn. Rent hít sâu, đôi mắt phản sáng lặng như mặt hồ.

- Đi thôi.

Lần này cậu sẽ không chạy trốn nữa.

- Đại hoàng tử đã đến!

Rent khẽ nheo mắt vì ánh đèn chói lóa, khi đã thích nghi với ánh sáng bên trong sảnh chính cũng là lúc cậu bước qua những con người ăn mặc sang trọng. Những ánh mắt đánh giá không lộ liễu, ồn ào như những người dân ở quảng trường, thậm chí còn có vẻ thờ ơ không quá quan tâm, nhưng ẩn sâu trong đó là những toan tính đang không ngừng hình thành. Cậu có cảm giác chỉ cần mình vấp nhẹ chân một chút cũng sẽ lãnh lấy một hậu quả khôn lường. 

Đức Vua đang ngồi trên ngai vàng, nhìn con trai đang tiến vào với khuôn mặt hờ hững. Hoàng hậu ngồi bên trái của người cũng dùng khuôn mặt lạnh lùng nhất nhìn về phía cậu, Hoàng phi thì trông hiền hòa hơn, dường như còn đang mỉm cười trấn an đứa trẻ lần đầu đến bữa tiệc hoàng gia. Còn phía bên phải là hai em trai đang ngồi ngay ngắn, Henry vẫn là búp bê sứ tinh xảo, Kieran thì lơ đãng ngồi nghịch cái thìa trong tay. Rent chậm rãi quỳ xuống một chân, bắt chéo một tay ngang bụng, cúi đầu theo đúng quy tắc đã học.

- Kính chào mặt trời của Lucasta! Rent Tourmaline hân hạnh diện kiến người!

Bầu không khí của cả sảnh chính vẫn chìm trong im lặng, Rent nhìn tấm thảm đỏ dưới chân một lúc tự nghĩ có nên đếm xem có bao nhiêu sợi vải trong lúc chờ đợi không.

- Đến đây!

Đức Vua vẫn kiệm lời như mọi ngày. Đại hoàng tử chẳng trông mong người sẽ nói dài hơn bao nhiêu, bước từng bậc thang đến trước mặt người cha đáng ghét của mình, lúc này cậu mới để ý thấy cái vị pháp sư hay lởn vởn xung quanh Bệ hạ không có mặt ở đây. Hai người nhìn nhau một chút, Maynard là người mở lời trước.

- Ngồi xuống đi!

- Vâng!

Đại hoàng tử cúi đầu chào một cái, không giao tiếp ánh mắt với Bệ hạ mà quay người đi sang phải. Khi Rent ngồi xuống ghế cũng là lúc cả sảnh chính bắt đầu ồn ào, tiếng nhạc lại bắt đầu du dương. Kal cũng đã lặng lẽ đứng ở phía sau chỗ ngồi của cậu, hoàn toàn biến thành một bức tượng nhìn xuống đám đông đang trò chuyện. Buổi ra mắt cứ như thế là kết thúc?

- Hân hạnh được gặp ngài, tinh tú của Lucasta! Thần là Jocelyn Lorencia!

Ha ha, đâu có hạ màn dễ dàng như vậy được. Rent nhìn người đàn ông đang mỉm cười chào hỏi, đôi mắt màu đỏ rượu đã đủ cho biết đây là người của gia tộc Hoàng hậu. Mái tóc xám dài quá vai một chút rũ xuống khuôn mặt ôn hòa của người đàn ông, làm cho người ta có thiện cảm hơn rất nhiều nếu họ không hề biết đây là một chính trị gia đầy mưu mô. 

- Cuối cùng cũng được gặp ngài, Đức Vua giấu điện hạ quá kỹ! Tôi là Aldrick Lorencia!

Một người đàn ông cũng có đôi mắt đỏ rượu khác nở nụ cười rạng ngời đứng phía sau, nhìn hoàng tử đầy thích thú. Rent nhìn ra ánh mắt của một thợ săn đang tỏ ra hứng thú với con mồi từ người đó. Cái người này còn không ngại phô trương dáng vẻ khát máu ra bên ngoài. 

Một số quý tộc khác theo chân hai anh em nhà Lorencia tiến tới lần lượt giới thiệu bản thân. Rent tỏ ra không mặn không nhạt đáp lại từng lời chào, cậu vốn không có ý định tạo mối quan hệ với bất kỳ ai nên đối đãi tất cả như nhau. Sau đó còn có các sứ giả từ những quốc gia khác cũng mon men lại gần, đám người này thích hóng hớt thật đấy, làm cậu chào mỏi cả miệng.

Thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn sang hai em trai của mình. Lúc này có một cô bé xinh xắn tiến lại gần chỗ của Nhị hoàng tử. Mái tóc đen được thắt lại thành hai bím tóc bằng nơ hồng, đôi mắt màu hạt dẻ trong veo như sương sớm rất hợp với khuôn mặt bầu bĩnh cùng với đôi môi chúm chím. Khi Henry rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại mỉm cười mở lời chào, gò má của cô bé lập tức ửng hồng. 

Hai đứa trẻ có vẻ khá thân thiết, Rent còn nhìn ra sự mến mộ trong đôi mắt của cô gái nhỏ. Nghe loáng thoáng thì Henry gọi cô là tiểu thư Narasilia, đó là gia tộc nắm giữ các mỏ khoáng sản quan trọng của Lucasta. Cô bé này có vẻ là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí hôn thê của Nhị hoàng tử. 

- Hân hạnh được gặp ngài!

Một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Rent. Khác với những quý cô váy dài thướt tha, cô mặc bộ quân phục đen nghiêm trang với gia huy của gia tộc, đôi chân dài mang giày cao quá đầu gối, thắt lưng đeo một thanh kiếm đen đơn giản. Mái tóc đỏ bắt mắt cùng đôi mắt màu lá non đánh thức những kí ức trong tiềm thức. Cậu đã sớm biết sẽ gặp người từ gia tộc của ông ấy, nhưng không ngờ họ lại chủ động đến chào hỏi như vậy. 

- Thay mặt gia tộc Kenelm, gửi lời chào mừng đến điện hạ!

Gia tộc Kenelm là một trong năm gia tộc lập quốc, đã luôn là lá chắn vững chắc của Lucasta. Quân đội do những người đứng đầu gia tộc đã bảo vệ biên giới phía Bắc suốt năm trăm năm nay. Ngoài ra họ còn còn được gọi với cái tên không mấy thiện cảm "Kẻ canh ngục" của Hoàng gia, lí do cũng vì nơi lưu đày các tội nhân cũng do gia tộc Kenelm quản lí. Mức độ vũ trang của gia tộc này rất lớn, nhưng tầm ảnh hưởng chính trị lại không bằng các gia tộc khác, các thế hệ tiếp nối cũng không mặn mà gì với mảnh đất quyền lực nên ít khi xuất hiện ở Hoàng đô. Vì thế sự xuất hiện của tiểu thư đến từ gia tộc Kenelm dễ dàng gây chú ý. Mọi ánh mắt đều đang hướng đến đây, họ chờ đợi xem ý định của gia tộc ít tham dự chính trị này.

- Ông của tôi có chút quà muốn gửi đến cho ngài, thưa điện hạ.

Tiểu thư nhà Kenelm lấy ra một cái hộp gỗ đơn sơ đưa cho Đại hoàng tử. Rent cũng không ngần ngại nhận lấy, nhìn độ dài của hộp gỗ gần như nằm gọn trong hai bàn tay, cậu nghĩ mình biết trong đây là gì, vì ở tương lai kia hoàng tử nhỏ đã từng được tặng cho món quà y như thế này.

- Ta mở ra xem được chứ?

- Nếu các cảnh vệ không ngại!

Tiểu thư tóc đỏ nở nụ cười trêu đùa. Cô ấy đang "tốt bụng" cho biết thứ trong hộp có thể làm người ta bị thương à?

- Điện hạ. 

Kal lo lắng tiến lại gần, muốn xin phép mở giùm chủ nhân. Rent giơ tay từ chối ý định của anh, vì cậu biết dù ông lão đó thích đùa dai nhưng sẽ không tổn thương con trai của Hoàng hậu Grainne. Vị tiểu thư nhà Kenelm nở nụ cười hài lòng, nheo mắt nhìn Đại hoàng tử đang tự tay mở món quà mà ông cô đã dốc lòng chuẩn bị. Có lẽ ông nội đã chọn đúng người sẽ cùng gia tộc đi đến tương lai.

Khi chiếc hộp được mở ra, Rent không tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy một con dao găm đang nằm ngay ngắn. Tay cầm chỉ bọc lớp da đơn giản, không có hoa văn màu mè hay khảm đá quý đắt tiền, nhưng những người có hiểu biết sẽ nhìn ra chất liệu làm ra vỏ bọc không tầm thường. Khi rút ra sẽ thấy lưỡi dao mỏng màu xám nhạt đã được gia công hoàn hảo, dễ dàng cắt cổ hoặc đâm sâu vào tim một người dẫn đến cái chết. Ở đầu lưỡi dao có khắc một họa tiết hình tròn đen một nửa, đó là gia huy của nhà Kenelm. 

- Mong người sẽ hài lòng với món quà này!

- Cảm ơn vì món quà này!  

"Lâu rồi không gặp, bạn của ta."

- Ồ, đúng là một món quà quý giá! - Bá Tước hiếu chiến, em trai của Hoàng hậu tiến lại gần với nụ cười ngả ngớn. - Gia tộc Kenelm bày tỏ lòng trung thành thật nhanh!

Tiểu thư nhà Kenelm tặng cho kẻ chen ngang một ánh mắt khó chịu. Từ khi gia tộc Lorencia ngấm ngầm thâu tóm quyền lực, mối quan hệ của năm đại gia tộc đã bắt đầu sứt mẻ. Khác với gia tộc Bradley dần lụi bại hay gia tộc Verityther chỉ đắm chìm đắm trong thế giới riêng, nhà Kenelm vẫn đang giữ vai trò bảo vệ Hoàng gia Tourmaline trong suốt mấy trăm năm. Vì thế động thái can thiệp vào quyền lực của nhà Lorencia chính là một tai họa trong mắt họ.

- Ngài Bá Tước quá lời rồi! - Vị tiểu thư tóc đỏ mỉm cười duyên dáng. - Bàn về sự tận tụy làm sau có thể vượt gia tộc Lorencia luôn túc trực ở Hoàng đô chứ!

- Tiểu thư đề cao quá. Gia tộc của tôi chỉ đang làm tốt vai trò của mình. - Ánh mắt đỏ rượu nheo lại đầy thách thức. - Chúng tôi chỉ ở gần hơn với mặt trời một chút thôi.

- Thật đáng ngưỡng mộ. - Đôi mắt màu lục sắc bén nhìn thẳng vào kẻ đang ngông cuồng. - Ngài vất vả rồi, nhớ chú ý đến bản thân một chút. Nhìn mặt trời nhiều quá cũng không tốt!

- Cám ơn sự quan tâm của tiểu thư!

Rent đứng giữa hai người đang trừng mắt qua lại, cậu tự hỏi đến khi nào hai người này mới lao vào xé mặt nhau đây, cứ gầm gừ mãi không bị nghẹn à?

Đại hoàng tử nhàm chán nhìn xung quanh, vừa lúc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở bên ngoài phòng tiệc. Rent không nghĩ ngợi gì, cũng không thèm thông báo một lời quay lưng bước khỏi căn phòng tràn ngập ánh sáng và âm thanh của các bản nhạc, bước về phía hành lang tối tăm.

———


Đôi lời của tác giả: Chúc các bạn phái nữ có một ngày 08/03 vui vẻ!

Ngày đăng: 08/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro