Chương 26. Vận may không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chưa ai nói với cậu về sức ảnh hưởng từ ma lực của bản thân sao?

Người vừa dẹp tan ma thuật của Rent nở nụ cười hiền hòa. Dù vẻ ngoài của ông trông khá tiều tụy nhưng sức mạnh thì miễn bàn. Kal đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, anh nhận ra được ngưỡng sức mạnh áp đảo của người trước mặt, người này là ai?

Trước ánh mắt cảnh giác của cả hai, người đàn ông vẫn điềm nhiên tiến lại gần. Ông cho người ta cái cảm giác thân thiện quá đỗi chứ chẳng gây chút áp lực nào. Cây gậy chống gõ nhẹ theo bước chân của ông, chớp mắt vài cái đã đến gần hai kẻ đột nhập.

- Gia huy này... - Người đàn ông nhìn họa tiết ngọn lửa khắc trên viên đá. - Cậu là người của hoàng gia nhỉ?

Rent bước đến đối mặt với người nọ, nếu đối phương đã không có ý đối đầu thì cứ ngồi xuống uống trà nói chuyện thôi. Dù sao cậu cũng chưa có ý định sống chết với bất kỳ thế lực nào.

- Ngài là ai?

- Thất lễ rồi. - Người đối diện đặt hai tay lên gậy chống, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng như nước. - Tôi là Giáo chủ hiện tại của Giáo hội Sáng Thế.

Rent "ồ" lên một tiếng, không ngờ chuyến viếng thăm bất ngờ này lại gặp được nhân vật lớn. Ở tương lai kia, cậu chưa từng có cơ hội gặp được người này, vì tin tức duy nhất cậu nghe được về ông là tin báo tử. Cậu lẩm nhẩm tính thử thì vẫn còn khoảng một năm mới đến ngày ông qua đời.

- Tôi là Rent Tourmaline. - Cậu đưa tay về người phía sau lưng. - Còn đây là vệ sĩ của tôi.

- Rent? Rent Tourmaline... Đại hoàng tử... 

Giáo chủ mỉm cười thích thú, nhân tố gây xôn xao dư luận gần đây đang đứng sờ sờ trước mắt đây à? 

- Tôi có thể hỏi lí do điện hạ lại ở đây khi giờ cầu nguyện đang diễn ra không?

- Nếu tôi nói mình đi lạc thì không hợp lý lắm nhỉ?

Rent nở nụ cười tiêu chuẩn. Giả ngu với người như vị Giáo chủ này không phải ý hay, nhưng cậu cũng chẳng định trò chuyện tâm tình về ý định của bản thân chút nào. Tiếng chuông ngân vang trên đầu ba người vọng đi thật xa, giờ cầu nguyện đã trôi qua được một lúc. Giáo chủ hiện tại lại mỉm cười rồi nói.

- Điện hạ có tâm trạng ngồi uống trà và từ từ trò chuyện với lão già này không?

Rõ ràng là một lời mời nhẹ nhàng, nhưng Kal lại thấy căng thẳng đến lạ. Anh hiểu rõ hơn ai hết sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên, tiến không được lùi không xong, hoàn toàn chẳng nắm được thế chủ động. Một bàn tay vỗ nhẹ lên cánh tay đang siết chặt chuôi kiếm của anh, thiếu niên tóc trắng thả lỏng hơn khi nhìn chủ nhân của mình. Đại hoàng tử không nói lời nào chỉ ngẩng đầu cười nhẹ, sau đó bước đi theo sau vị Giáo chủ hiền hòa. Nhưng như vậy cũng đủ để Hiệp sĩ trẻ thở nhẹ một hơi, anh nắm chặt kiếm nhanh chóng đi theo sau. "Điện hạ bảo không sao thì sẽ ổn thôi."

Ba người băng qua vườn hoa Margu tím đang nở rộ, đi đến trước một tòa tháp cổ kính bám đầy rêu và dây leo. Không cần dùng sức đầy, cánh cửa lớn đã từ từ mở ra chào đón hai vị khách lạ. Rent ngó nghiêng một chút rồi bước vào, đập vào mắt cậu là vô vàn sách và sách, những cái kệ xếp lên nối liền đến tận nóc. Với số lượng sách như thế nhưng không gian bên trong sáng sủa hơn cậu nghĩ, cũng khá sạch sẽ và gọn gàng, cho thấy mức độ bảo quản tốt đến cỡ nào.

Theo chân Giáo chủ đương nhiệm đi lên cầu thang xoắn ốc, cả hai đến tầng cao nhất của tòa tháp. Nơi này ngoài sách ra còn có thêm một không gian sống dành cho một người với đầy đủ tiện nghi từ nơi nấu ăn đến nghỉ ngơi. Zohar khẽ vung tay di chuyển hai cái ghế từ trong góc đặt trước cái bàn nhỏ gần giường ngủ. Ở trong góc bếp nhỏ, nước nóng và trà tự hòa vào nhau rồi bay vào trong cái ấm trắng sứ, sau đó cùng với hai tách trà nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hai thiếu niên đang mở to mắt. Tiếp đó còn có thêm một giỏ bánh ngọt chạy lưng tưng từ trong tủ cạnh bếp rồi nằm yên vị trên bàn mời gọi khách ghé thăm. Ma thuật thật tiện lợi!

- Tôi chỉ có chút điểm tâm thôi, mong điện hạ đừng chê trách nhé!

Giáo chủ ngồi ở đối diện nở nụ cười, nhìn hai thiếu niên với vẻ mong đợi. Đại hoàng tử không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh tay cầm lấy một cái bánh quy đưa lên miệng cắn một cái. Bánh thơm mùi nho và không quá ngọt nên khá hợp khẩu vị của cậu. Kal cũng lấy một cái ăn thử, khuôn mặt chẳng có chút biểu hiện gì. 

Rent ăn đến cái thứ tư mới nhìn lên người vẫn đang im lặng quan sát. Hình như bọn họ đến đây đâu phải chỉ để ăn bánh uống trà. Giáo chủ vẫn đang nhàn nhã thưởng thức trà, chẳng hề gấp gáp hỏi chuyện. Cái thái độ ung dung này thật làm người ta khó dò. Cậu buồn chán lướt nhìn tầng lầu, không gian được bao quanh bởi mùi sách cũ, hương trà thoang thoảng và mùi ngòn ngọt của bánh làm cậu cảm thấy bình yên. Nếu được lựa chọn, Rent sẽ lập tức từ bỏ cuộc sống hiện tại, ẩn mình ở một nơi không ai biết cậu là ai với một căn nhà nhỏ với vô số sách nhưng toà tháp này. Đáng tiếc, ngày đó vẫn còn xa vời lắm. 

Ánh mắt của Rent dừng lại ở một cái kệ lạc loài. Ở đó không để sách mà toàn trưng bày những thứ không ăn nhập vào nhau. Có quả cầu thủy tinh chứa cả trời sao, một giỏ hoa khô, vài lọ thủy tinh chứa những chất lỏng nhiều màu, một con chim gỗ méo mó và nhiều thứ kì lạ khác. Cậu chợt sững lại trước một huy hiệu nằm trong góc, mặc dù đã bị che khuất nhưng hoàng tử nhỏ vẫn có thể nhìn thấy kí hiệu ba dấu móng vuốt quen thuộc. Ở tương lai kia cậu đã từng thấy qua vài lần từ người quen cũ. "Không thể nào... Trùng hợp như thế..."

- Chúng chỉ là những đồ vật kỉ niệm nho nhỏ của tôi thôi.

Rent quay đầu nhìn người đàn ông phúc hậu, đôi mắt vàng kim sau gọng kính của ông ánh lên một niềm vui nhỏ. Cậu có thể cảm nhận được sự quý trọng của Giáo chủ dành cho những thứ linh tinh ấy. 

- Tôi đã dành cả đời để tìm kiếm những hạnh phúc ấy. Còn điện hạ đến đây để tìm thứ gì thế?

Zohar đột nhiên chuyển đề tài, nhưng Rent không hề nao núng. Cậu khẽ nhìn huy hiệu ấy lần nữa, chợt mỉm cười.

- Tôi tìm kiếm tội lỗi và tự do.

- Ồ... - Đôi mắt sắc vàng của Zohar khẽ nheo lại, cố gắng hiểu thấu ý nghĩa trong lời nói của hoàng tử trẻ tuổi. - Nghe thật mơ hồ.

- Có lẽ vậy.

Rent có quá ít thông tin nên chuyện này vốn quá mờ mịt. Kế hoạch lần này cũng vô cùng liều lĩnh, có lẽ phải cần vận may mới vớt vát nổi và đúng lúc người ngồi đối diện có thể mang điều này đến. Zohar nở nụ cười buồn bã nhìn hai vị khách lạ.

- Chẳng biết thứ hai ta tìm kiếm bây giờ có giống nhau không nhỉ?

Rent nhìn người đàn ông ốm yếu đang thở dài, qua lời nói vừa nãy xem ra ông ta biết chút chuyện gì đó đang xảy ra ở nơi được gọi là Thánh địa, nhưng lại chẳng giải quyết được?

Giáo chủ hiện tại từ tốn đứng dậy, bước lại gần những kỷ vật được trưng bày, ánh mắt của ông tràn đầy sự trân trọng. Bàn tay gầy yếu lướt qua những món đồ, rồi dừng lại ở cái huy hiệu kia.

- Cậu định làm gì khi tìm thấy "tội lỗi" này?

Rent mở to ánh mắt nhìn người đàn ông. Mục tiêu của cậu từ khi trở về quá khứ chỉ có một, muốn sống an nhàn thì trước tiên phải chuộc lại lỗi lầm trước đã. Và chuyện đầu tiên cậu có thể làm lúc này là giúp Shir, người cậu từng quen.

- Tôi sẽ giúp một tay để đi đến tự do.

Giáo chủ hiện tại nhìn Rent với ánh mắt dò xét. Cậu mỉm cười chân thành nhất đáp lại ánh mắt của Zohar.

- Đôi bên cùng có lợi thôi. - Shir ở tương lai này sẽ hạnh phúc hơn, còn cậu sẽ nhẹ nhõm hơn.

Giáo chủ không nhìn chằm chằm nữa, bước lại gần Rent và đặt huy hiệu cũ kỹ xuống trước mặt cậu. Giọng nói từ nơi xa xôi thúc giục người đàn ông, Zohar không hài lòng lắm với mấy lời thủ thỉ chẳng bao giờ rõ ràng của thần linh, nếu không phải đang bế tắc ông chẳng muốn đánh liều một phen như thế này. Thiếu niên có ánh mắt của kẻ chịu nhiều nỗi đau sẽ mang lại điều gì có thể thu hút vị thần mưa nắng thất thường của ông?

- Chúng ta...có thể thử tìm cùng nhau.

Rent siết chặt bàn tay, cái cảm giác mọi chuyện lại bắt đầu quá thuận lợi, cứ như mọi thứ đều đã được vạch sẵn, chỉ cần chọn đúng thì sẽ không có trở ngại. Có vẻ từ khi đồng ý với thỏa thuận kia, vận mệnh của cậu đã rơi vào tay kẻ kì lạ ấy, chẳng biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa. Tạm thời chẳng thể tìm bất kỳ thông tin gì về kẻ đó, nên thứ gì có lợi cứ bắt lấy hết trước đã.

Kal ngồi nghe hai người đang đối thoại, anh chẳng nắm bắt được chút gì trong từng lời nói. Hiệp sĩ trẻ đã quen cái cảm giác bị đá ra ngoài góc nên chỉ lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhìn huy hiệu nằm trên bàn. Nếu anh nhớ không nhằm nó là vật nhận dạng của thú nhân, việc nó có mặt ở đây thật bất thường vì một người thú sẽ không bao giờ dễ dàng trao thứ quan trọng như vậy cho bất kỳ ai.

- Nghe thật may rủi. - Rent đảo mắt, nhóm của Shir sẽ sớm hành động thôi. Hoặc cũng có thể họ đã đến trễ. 

- Đúng thế thật. - Zohar gật đầu đồng tình, vị Giáo chủ đang dưỡng bệnh chậm rãi mỉm cười nói tiếp. - Cả hai đi theo tôi đến một nơi nhé!

Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng đảo ngược tình hình.

Sau khi buổi cầu nguyện ở Giáo điện đã kết thúc, Ryan nhanh chóng rời khỏi điện chính, đi về phía kho sách cũ. Nhưng chưa đi được mười bước anh đã bị gọi lại.

- Ryan, con đến chỗ Giáo chủ à?

- Phó chủ có chuyện cần nhờ sao?

Mặc dù rất ghét người đàn ông đang thân thiện giả tạo này, thiếu niên tóc xám vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn nhất. Qua những ngày tháng đối diện với sóng gió, cậu bé ngày nào dễ dàng nói ra những bất mãn trong lòng cũng đã biết cách đeo lên cái mặt nạ để diễn cho những kẻ cần xem, không để chúng nắm bắt được bất cứ điều gì. Lão già trước mặt này cũng thế, che giấu sự xấu xí bên dưới lớp mặt nạ hiền lành hoàn hảo.

- Con hãy nhắn với ngài ấy về buổi họp thường niên. Với cương vị của một Giáo chủ ngài ấy phải xuất hiện ở đó.

- Con biết rồi.

Ryan không muốn ở gần người đàn ông này quá lâu, lập tức quay người rời đi. Carado nhìn theo thiếu niên biến mất ở ngã rẽ, khuôn mặt lạnh lại. 

Thiếu niên tóc xám chỉ mới đặt chân vào khu vườn lại có người gọi tên. Kaylin, Thánh nữ của Giáo đường, ôm theo một giỏ hoa hớn hở chạy lại gần anh, mái tóc vàng nhạt của cô tung bay trong gió tựa như những sợi chỉ óng ánh. Từ sáng sớm chẳng ai nhìn thấy cô bé ở đâu cả, lại trốn việc đi chơi đây mà.

- Em đã trốn việc đi đâu đấy?

- Suỵt, em lén ra ngoài Hoàng thành... 

Kaylin dè dặt nhìn xung quanh, chỉ sợ bị ai nghe thấy thì nguy. Ryan nhìn giỏ hoa Margu màu cam trong tay cô cũng đủ hiểu lí do, anh thở dài nhìn thiếu nữ không chịu ngoan ngoãn.

- Mấy chuyện này em có thể nhờ người khác làm giúp mà.

- Không được, như thế không được thành tâm. - Kaylin ôm chặt giỏ hoa, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. - Đây là quà cho Giáo chủ mà!

Ryan không thèm đôi co với cô gái cứng đầu, hai người cùng sóng vai đến thăm người đang dưỡng bệnh. Khi cả hai lên tầng cao nhất của Kho sách,  không hề thấy bóng dáng của thầy mình ở đâu. Trên bàn gỗ vẫn đang bày ba tách trà chưa nguội hẳn và giỏ bánh vơi đi không ít, nhưng chẳng có chút động tĩnh nào xung quanh. Trong đầu Giáo chủ tương lai tự hỏi ai đã ghé qua đây.

- Ngài Zohar! - Kaylin chạy vòng vòng tìm kiếm bóng dáng của vị Giáo chủ gầy gò, nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu. - Ngài ấy đi đâu rồi?

- Chắc là ra ngoài hít thở không khí.

Ryan tựa lưng vào bệ cửa sổ, anh vẫn không ngừng thắc mắc về vị khách vừa ghé qua đây. Từ khi Giáo chủ bị thương đến nay, những lần gặp gỡ đều phải hẹn trước, cũng đã lâu không có ai ghé qua nơi này thường xuyên như anh và Thánh nữ. "Thấy ấy lại định làm gì?"

Người đang để hai học trò chờ đợi dẫn Rent và Kal đi xuống một con đường hầm bí mật. Bọn họ đi không quá lâu đã đến điểm cuối, ở đó có một cánh cửa chẳng biết sẽ dẫn đi đâu.

- Ngài đang dẫn chúng tôi đi đâu thế?

- Điện hạ có biết hành vi của mình trong vườn lúc nãy rất mạo hiểm không?

Zohar không trả lời ngay câu hỏi của cậu, ông vươn tay chạm vào ổ khóa. Thần lực của ông nhanh chóng lan ra theo các đường rãnh trên cánh cửa tạo thành một hình mầm cây ba lá.

- Nói chính xác hơn từ khi cậu xuất hiện, tất cả Bề tôi đều đã phát hiện ra, vì bản chất ma lực của cậu rất khó để họ làm ngơ.

- Bị phát giác sớm như vậy sao? 

Dù Rent đã nghe hiểu đại khái về tình trạng ma lực của mình từ Argyros, nhưng cậu vẫn chưa thể mường tượng đến mức độ nghiêm trọng của nó. Cậu đã đánh giá thấp độ "hấp dẫn" của ma lực bản thân với các sinh vật siêu nhiên.

- Cậu nên biết rằng không như các sinh vật sống cần vượt qua rào cản của vật chất mới nhận ra dao động của ma lực, các sinh vật siêu hình cảm ứng với ma lực nhạy bén hơn nhiều đấy. - Zohar đẩy nhẹ cánh cửa, ánh sáng bên kia rọi vào đường hầm mờ tối làm người ta vội nheo mắt lại. - Nếu không phải do tôi ngỏ lời, các Bề tôi chắc sẽ đá cậu ra ngoài ngay lập tức đấy! Sau này cậu nên chú ý đến sự hiện diện của bản thân hơn đi.

Chậc, cái thể trạng này phiền phức hơn cậu nghĩ. Muốn làm chuyện lén lút sẽ gặp khó khăn không nhỏ.

- Nơi này là...

Rent ngẩng đầu nhìn căn phòng rộng lớn vừa đặt chân vào, ấn tượng ban đầu là mọi thứ cứ lấp lánh đến kì lạ. Nơi này rộng không kém sảnh chính của Cung điện Esperanza, dưới trần nhà cao là những quả cầu đang bay lơ lửng xếp hai hàng dọc sát mép, cậu đã từng thấy những thứ này trong sách về đá ma thuật, chúng tương tự như đá phát quang nhưng độ hiếm cao hơn nhiều vì chỉ ở những nơi có sức mạnh thần thánh mới sinh ra loại đá có thể thanh tẩy bóng tối. Ngoài mấy mấy viên đá không thể mua được bằng tiền đó, căn phòng chỉ để vỏn vẹn một cái bàn thật dài để đầy những xấp giấy tờ, đằng sau ghế dài là những kệ sách và tủ kính trưng bày những thứ vượt tầm hiểu biết của cậu. Ở hai góc tường gần bàn là thác nước nhỏ được đặt sát những cửa sổ lớn được phủ rèm che, ngăn cách hoàn toàn với ánh sáng bên ngoài. Còn lại chỉ là khoảng trống kéo dài đến tận cửa chính, bày trí trong căn phòng rộng lớn chỉ tối giản như vậy.

- Nơi làm việc của Giáo chủ của Giáo hội Sáng thế.

Zohar dẫn hai thiếu niên đang ngơ ngẩn nhìn xung quanh băng qua một thác nước nhỏ ở góc phải, trên đỉnh đặt một bức tượng thiên thần đang đứng, bên kia căn phòng là thác nước với một thiên thần đang ngồi. Không hiểu sau Rent có cảm giác bị những đôi mắt bằng đá ấy nhìn chằm chằm. 

Ba người đi ra phía sau những cái tủ để sổ sách, vượt qua một vách ngăn mới biết căn phòng được làm hai. Khu vực phía sau này nhỏ hơn phía trước, cũng kín đáo hơn với một vòng tròn ở trên nền nhà, xung quanh có bảy cột đá đặt những ngọn lửa. Ở góc cuối căn phòng được nhiều màn che chắn lại, Rent đoán bên trong đó là giường ngủ hoặc đại loại thế.

- Đây là trung tâm của mạng lưới thần lực của Thánh địa. Nếu cậu thực hiện việc tìm kiếm từ đây sẽ dễ dàng hơn, còn không lo bị phát giác. Và còn... - Giáo chủ mỉm cười an ủi Đại hoàng tử. - Không cần hao hụt quá nhiều ma lực của bản thân. 

Rent cười không nổi với ý tốt của Giáo chủ, cậu biết ma lực mình ít đến thế nào, không cần dùng vẻ mặt thương hại ấy. Đại hoàng tử theo chỉ dẫn của chủ nhân nơi này bước vào giữa vòng tròn, bảy ngọn lửa run nhẹ rồi lan tỏa ra, kết lại thành một vòng tròn cháy rực, cùng lúc đó một tấm bản đồ hiện ra trước mặt cậu.

- Maris!

Tinh linh của gió hiện nguyên hình sau lời kêu gọi của chủ nhân. Rent nhìn bản đồ chi tiết của Giáo đường một lát rồi gật đầu với cô nàng Tinh linh, miệng bắt đầu niệm thuật chú, quyển sách trong tay cộng hưởng với cả hai tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Maris nhắm mắt lại, cơn gió của cô lay động những ngọn lửa thần thánh, len lỏi vào mạch chính của mạng lưới bao trùm cả Thánh địa, trên bản đồ bắt đầu xuất hiện những đường vân màu xanh tản ra tìm kiếm nơi bị sâu bọ gặm nhấm.

- Tại sao ngài lại chịu giúp chúng tôi?

Kal vẫn không buông lỏng cảnh giác, quan sát người đàn ông đứng bên cạnh. Zohar khẽ liếc nhìn thiếu niên, khuôn mặt vẫn bình thản đáp lại.

- Là ý chỉ của thần.

- Thần Sáng Thế? 

Hiệp sĩ nhíu mày, vị thần ấy biết ý đồ của Đại hoàng tử sao? Còn ủng hộ nhiệt tình như thế. 

- Người đó tùy tiện lắm, cậu không cần cố gắng hiểu làm chi. - Zohar cười khan, từ lúc ông có thể nghe thấy lời của thần chưa thấy vị đó nghiêm túc ngày nào. - Chắc là...cảm thấy hứng thú chút thôi.

Kal có thể cảm thấy sự bất lực từ giọng nói của Giáo chủ. Vị thần được đất nước này tôn kính có vẻ...không đáng tin chút nào thì phải?

———

Đôi lời của tác giả:
   Tui đăng chương hôm nay để tiện gửi lời chúc mừng sinh nhật đến vị pháp sư vĩ đại nào đó (cái cớ quá hoàn hảo). Dù dòng thời gian trong truyện chưa tới ngày nhưng thôi chúc trước để chứ như ở tương lai nào đó ổng đi gặp Hoàng hậu quá cố trước sinh nhật thì lại phải chuyển thành lễ tang mất.

Argyros: Ồ, hôm nay là sinh nhật của ta đấy! Có nên bắt cóc Đức Vua một ngày không nhỉ?

Ngày đăng: 20/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro