Chương 24. Đại hoàng tử làm chuyện lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió tuyết thổi bần bật bên ngoài, giáng những cú tát vào mặt kính sờn cũ. Thiếu niên giật mình tỉnh lại, trên mặt vẫn còn lưu lại sự hoảng loạn, những giọt mồ hôi túa ra vì sợ hãi mặc kệ cái lạnh của thời tiết. Trong ánh lửa le loi, người nọ chỉ biết ôm chặt đầu, cuộn tròn lại để tự bảo vệ chính mình, cho đến khi một bàn tay khẽ lay bờ vai đang run rẩy ấy.

- Sao thế? Lại mơ thấy ác mộng à?

Đôi mắt của loài mèo sáng lên trong đêm, lo lắng nhìn người đang hoảng sợ. Quầng thâm quanh mắt thiếu niên đã tố cáo tình trạng suy kiệt vì mất ngủ mỗi đêm, giọng nói mệt mỏi thoát ra thì đôi môi trắng bệch.

- Đầu đau quá.

- Cố gắng lên, chúng ta sắp đến gặp người đó rồi.

Người đó? Thiếu niên lờ đờ nhìn bão tuyết vẫn đang vây hãm căn nhà nhỏ. Phải rồi, cậu đang đi gặp người đó, người có thể chỉ cho kẻ lạc lối này một con đường giải thoát khỏi hành trình trốn chạy vô định.

- Tên người thú cứng đầu, dám cắn ta!

- Còn muốn chạy sao?

Thiếu niên run rẩy ôm lấy người đang thoi thóp, tuyết xung quanh đã nhuộm một màu đỏ chói mắt. Máu, nhiều máu quá, phải làm sao đây?

- Xin...lỗi...

- Không, anh vẫn còn điều chưa làm mà! Không được! - Thiếu niên siết chặt vòng tay của mình, cố gắng giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại.

- Tôi...đã nói dối... - Đôi mắt mèo khẽ nheo lại, nụ cười trên khóe môi đẫm máu đầy chua chát. - Tôi...vốn không thể...cứu họ... Tôi đã...muộn...

Hơi thở của của người trong lòng dần biến mất chỉ còn cơ thể không còn sự sống và dòng nước mắt đau khổ. 

- Không!

Bọn họ đều đến muộn, chẳng cứu được một ai cả.

- Ồn ào quá! 

Những gã đàn ông cao lớn nhìn kẻ đang than khóc bằng ánh mắt khó chịu. 

- Mi cũng sẽ sớm đi gặp nó thôi, đâu cần khóc lóc khó coi như thế!

Những tiếng cười ác ý vang bên tai như bài ca của ác quỷ. Cảnh tượng xung quanh như nhòe đi, chẳng còn nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đôi mắt vô cảm ẩn sau mái tóc đen ngước nhìn những bóng đen đang lắc lư, trên khuôn mặt lem luốc đã treo một nụ cười vặn vẹo, báo hiệu một cơn bão mới.

- Đầu đau quá!

Rent giật mình tỉnh giấc, đó là một giấc mơ về chuyện cũ. Cứ mỗi khi mùa xuân đến cậu sẽ nhớ về một người. Người ấy cũng chạy trốn khỏi số phận, tìm kiếm hướng đi trên hành trình vô định. Cậu và người đó khá giống nhau, đều là người kẻ đã đánh mất những gì quan trọng nhất. 

- Điện hạ?

Hơi ấm bên cạnh kéo Đại hoàng tử khỏi màn sương của kí ức. Rent xoa trán để bình tĩnh lại, tự nhắc nhở bản thân rằng chuyện đó vẫn chưa xảy ra, vẫn có cơ hội thay đổi. 

- Ngài mơ thấy ác mộng sao?

Từ khi hai người ngủ cùng nhau, Kal chưa từng thấy hoàng tử tỉnh dậy đột ngột như thế. Có phải Lời chúc phúc của anh bắt đầu vô hiệu rồi không?

- Không hẳn. - Rent cố gắng mỉm cười, cậu không muốn để người khác lo lắng cho mình. - Chỉ là chút chuyện cũ.

Kal không có ý định hỏi quá nhiều về quá khứ của Đại hoàng tử nên chỉ gật đầu coi như đã hiểu. Một hiệp sĩ không được tọc mạch chuyện của chủ nhân.

- Ngài ngủ tiếp được không?

Rent chớp mắt nhìn người quá hiểu chuyện, trong đầu nảy ra ý tưởng muốn trêu chọc cái thái độ dễ chấp nhận của chàng vệ sĩ. Nghĩ là làm, hoàng tử trẻ tuổi lập tức sà vào ôm lấy hiệp sĩ của mình, cọ đầu lên vai người nọ.

- Dỗ ta ngủ đi!

Kal lúng túng không biết đặt tay ở đâu, Đại hoàng tử lúc nào cũng thích nghĩ ra mấy trò như thế này. Thiếu niên tóc trắng bất lực nhìn người đang dựa vào mình, điện hạ thỉnh thoảng giở thói trẻ con thế này cũng không hiếm lạ gì. Có vẻ ngài ấy rất thích nhìn anh bối rối thì phải. Nhớ lại khi còn bé, đôi lúc Kal cũng sẽ nũng nịu với mẹ. Còn người đang cọ cọ vai anh thì chưa từng có ai chiều chuộng suốt hơn mười năm. Hiệp sĩ trẻ nhớ đến những cái ôm vỗ về của mẹ, cố gắng thật dịu dàng xoa lưng cho chủ nhân nhỏ tuổi. 

- Ngủ ngoan nào, đừng sợ, đừng sợ.

Rent cứng người vì cái chạm đột ngột. Đúng là cậu định trêu Kal một chút, ai ngờ anh ta thật sự làm theo. Thế là bây giờ đổi lại người lúng túng lại là cậu. Đại hoàng tử ngọ nguậy trong lòng hiệp sĩ, anh ta đang vỗ về cậu chẳng khác gì đang dỗ một em bé, có lẽ đang bắt chước cách mẹ anh từng ru ngủ. Rent đã từng thấy những người mẹ vừa ôm vừa vỗ lưng như thế này, cùng với những lời ru ngọt ngào.

- Kal... - Đại hoàng tử giấu mặt trên vai cận vệ, lời nói có chút giận dỗi. - Ta không phải em bé.

- Vâng? - Kal phản ứng chậm chạp với cảm giác của điện hạ, nghiêng đầu nhìn người vẫn đang ngọ nguậy. - Ngài không thích sao?

Rent câm nín với câu hỏi ngây ngô của hiệp sĩ nhà mình. Đúng là cảm giác không tệ cho lắm nhưng nó rất ngượng đấy!

Thiếu niên tóc trắng nhìn người đang siết chặt áo của mình, lúc này mới thấy vành tai của điện hạ đã đỏ bừng. Kal nhắm mắt rồi mở ra lần nữa, anh nghi ngờ bản thân gặp ảo giác. Đại hoàng tử đang xấu hổ?

- Điện hạ.

- Im lặng.

Hiệp sĩ trẻ ngoan ngoãn không lên tiếng nữa, chỉ ngồi đó ôm chủ nhân của mình. Ờ, anh có nên buông ra không nhỉ? Kal càng nghĩ càng bối rối, không biết nên làm gì mới đúng. Anh chưa từng thân thiết với em trai hay bất kì đứa trẻ nào ở độ tuổi của điện hạ nên chẳng biết nên làm gì mới đúng.

Điện hạ rất thích chọc ghẹo vệ sĩ của mình nhưng xem ra vẫn có giới hạn nhất định, đáng tiếc Kal không đủ tinh ý để nhận ra điều đó. Cả hai đều không ai lùi lại nên cứ ngồi đó ôm nhau mãi, mặt trăng bên ngoài nấp vào sau mây, cười trộm hai kẻ ngốc nghếch.

Sáng hôm sau, Rent vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa ăn món súp nóng hổi. Nếu không phải vì cái lịch trình thì cậu đã mặc kệ sự đời để ngủ tới tận trưa.

- Tối qua ngài ngủ không ngon sao? - Enoch nhìn điện hạ cứ năm giây lại ngáp một cái. Bên cạnh còn có một hiệp sĩ đang gật gù.

- Có một chút...

Rent ngáp một cái để chứng tỏ sự mệt mỏi, nếu biết thành ra thế này cậu đã không đi trêu Kal làm chi. Enoch nhìn hai thiếu niên đang trong trạng thái lờ đờ, tự hỏi tối qua hai người thức khuya để làm gì?

Cứ như thế Đại hoàng tử lắc lư đi đến Giáo đường để dự lễ. Nhưng khi đến cổng cậu đã bị Đại pháp sư danh giá chặng lại. Argyros nhướng mày nhìn trạng thái lơ mơ của hoàng tử rồi mỉm cười nói.

- Theo lệnh của Đức Vua, điện hạ không cần dự lễ ở Giáo đường nữa.

- Hả?

Rent dụi mắt nhìn Đại pháp sư, nếu đã hủy lịch thì phải báo sớm một tí chứ, báo hại cậu không được ngủ thêm. Ông ta cố ý hả?

- Ông già đó...

Kal vội vàng bịt miệng chủ nhân của mình lại, mỗi khi điện hạ mất ngủ thái độ rất cáu kỉnh. Enoch đã dặn anh phải để mắt ngài ấy kẻo cái miệng hại cái thân.

- Làm phiền ngài rồi.

Argyros cười khúc khích nhìn hiệp sĩ tóc trắng đang kéo lê chủ nhân của mình đi, đúng là không có tí phép tắc nào. Đợi hai người đi xa, Đại pháp sư mới quay đầu nhìn về phía Giáo điện, một tòa tháp cổ kính thờ phụng của Thần Sáng Thế, rõ ràng là nơi linh thiêng nhưng không hiểu sao lại làm người ta khó chịu. 

- Cả nơi này cũng không thoát khỏi sao?

- Có vấn đề gì sao ạ?

Lane nhìn thầy của mình đột nhiên thở dài. Hiếm khi ông thể hiện cảm xúc rõ ràng như thế. Argyros lẩm bẩm một mình khi nhìn biểu tượng "mầm cây vươn lên" của Thần Sáng Thế ở cổng lớn dẫn vào Giáo điện, chỉ biết lắc đầu tiếc nuối.

- Ánh sáng càng lớn, bóng tối càng dày.

Rent giãy giụa một lúc vẫn không thoát khỏi vòng tay của hiệp sĩ trẻ, cam chịu để anh lôi đi. Trong khi Kal thở phào nhẹ nhõm khi rời khỏi đám đông đang hướng về phía Giáo điện, hoàng tử đã đưa mắt đánh giá xung quanh. 

- Tôi xin lỗi.

Thấy chủ nhân im lặng quá lâu, Kal mới nhận ra mình vừa làm gì, anh vội vàng buông Đại hoàng tử ra. Tuy nhiên điện hạ lại không có phản ứng gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường của Giáo đường. Bản năng mách bảo anh rằng sắp có chuyện xảy ra.

- Điện hạ...

- Kal. - Rent chỉ tay về phía bức tường, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. - Đưa ta qua bên kia đi.

Kal câm nín ngước nhìn bức tường ngăn cách Thánh địa linh thiêng và bên ngoài. Leo qua đó ư? Tại sao phải vào trong đó chứ? Còn chưa kể với chuyện đã xảy ra ngày hôm qua nếu bây giờ vào đó chắc chắn sẽ bị mấy Bề tôi dí tới chết mất.

- Điện hạ... Đại pháp sư bảo...

- Ta biết. Nhưng hết cách rồi.

Vốn định đi vào một cách quang minh chính đại nhưng lại bị đuổi về nên đành thực hiện phương án dự phòng thôi. Rent nhìn bức tường trắng cao chót vót, hôm nay cậu nhất định phải vào trong một lần.

- Là vì chuyện đó... 

Vì đang ở bên ngoài nên Kal không dám nói thẳng ra ý định "đánh bom" Giáo đường của chủ nhân. Thấy thái độ nghiêm túc của điện hạ xem ra chuyện đó không phải đùa. Nhưng mà tại sao chứ?

- Ngươi sẽ sớm biết thôi.

Rent cười cười tỏ ra thần bí. Hiệp sĩ trẻ đã quá quen với việc làm trước nói sau của chủ nhân bé nhỏ, chỉ biết làm theo mệnh lệnh, trong lòng cầu nguyện mọi thứ không đi quá xa. Trấn an bản thân xong, Kal tiến lại gần ôm lấy hoàng tử nhỏ, còn không quên dặn dò ngài ấy cẩn thận. Anh không nhớ mình đã làm chuyện này bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng thấy rằng Đại hoàng tử chẳng nặng thêm tí nào cả. 

Hai người cẩn thận trèo vào trong, tránh để người khác chú ý. Khi đáp xuống bên kia bức tường, cả hai thấy mình đang ở trong một khu vườn trồng rất nhiều hoa Margu. Rent nhìn về phía Giáo điện, có vẻ họ đang ở khu bên phải của Giáo đường.

- Ngài định làm gì trong này ạ?

Kal nhìn xung quanh để đảm bảo rằng không có ai lảng vảng quanh đây. Anh chưa từng bước vào Thánh địa, nên nơi này hoàn toàn lạ lẫm, chỉ sợ đi một chút sẽ lạc đường. 

Để trả lời cho câu hỏi của cận vệ, Rent triệu hồi ra một quyển sách đã ngả màu. Bìa của quyển sách không có bất cứ tựa đề nào, chỉ có hai hình vẽ khác biệt trên nền trắng. Một mặt vẽ kí hiệu của một đóa hoa cách điệu được những đường cong bao quanh, bìa còn lại vẽ một quả cầu được tạo ra bởi các đường cong cùng hướng về một điểm được bao quanh bởi hai cánh hoa thật to. 

Kal chưa kịp lên tiếng hỏi, hai Tinh linh của Đại hoàng tử đã xuất hiện trong hình dạng của hai quả cầu phát sáng. Anh lập tức cảm nhận được mối liên kết của họ với quyển sách trong tay hoàng tử nhỏ. 

- Vật định ước?

Để lập ra một Khế ước với bất kỳ thế lực siêu nhiên nào đều cần hai điều kiện. Thứ nhất chính là Nghi lễ, chỉ khi hai bên đều cùng tự nguyện lập nên khế ước thì mới có ý nghĩa. Thứ hai, thế lực siêu nhiên phải trao cho đối tác Vật định ước, chỉ khi ấy Khế ước mới hoàn thành đúng nghĩa. Nếu thế lực siêu nhiên không có sẵn Vật định ước, hai bên sẽ cùng chọn một thứ để xác định liên kết. Khi chấp nhận đưa hoặc tạo ra thứ đó, cả hai bên đều đã chấp nhận giao ra một nửa sinh mạng của bản thân ra để ký kết Khế ước. Phá hủy Vật định ước chẳng khác nào đoạt mạng của hai bên cả vì thế họ luôn bảo mật tuyệt đối thứ được dùng để lập giao kèo. Đây là quy trình lập ra một bản kí kết giữa con người và sinh vật siêu nhiên chính thống.

Đây là lần đầu tiên Kal được thấy Vật định ước của Đại hoàng tử và hai Tinh linh, vì việc để người khác biết được thứ này chẳng khác gì đang để lộ yếu điểm chí mạng. Kal nhìn chằm chằm vào quyển sách như bị mê hoặc, không hiểu vì sao lại cảm thấy vui vẻ trong lòng.

- Kal, ngươi ổn chứ?

Rent dùng ánh mắt nghi ngại nhìn người tự nhiên đứng im bất động, thậm chí còn có ảo giác anh chàng đang cười nữa. Kal cười ư? Tưởng tượng thôi cũng thấy lạ lùng.

- Điện hạ.

Đột nhiên hiệp sĩ tóc trắng lạnh giọng, vội vàng kéo chủ nhân trốn vào bụi cây trong góc tường. Rent chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã va mặt vào ngực của Kal, chớp mắt mấy cái mới nhìn rõ khuôn mặt nghiêm túc của anh chàng. Hai Tinh linh cũng nhanh chóng ẩn đi mất, bỏ lại hai con người đang lén lút.

- Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?

Một giọng nói của đàn ông trung niên vang lên, đồng tử của Rent lập tức co lại. Cậu đã từng nghe giọng nói này trong một lần bị bắt giữ, là giọng của một trong những kẻ đã tước đoạt mất một người trong cuộc đời cậu. Những kí ức cũ chợt hiện về tựa như chỉ mới xảy ra, là cơn ác mộng vĩnh viễn không thể nào quên.

———

Tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi câu chuyện tự viết lần đầu đăng lên của tui. Hành trình này vẫn còn dài, chưa biết bao giờ sẽ kết thúc, dù còn nhiều thứ cần cải thiện thêm vẫn mong các bạn đón chờ những chương truyện tiếp theo nhé! Chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ!

Ngày đăng: 10/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro