Chương 16. Anh trai, em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kal ngoan ngoãn ngồi ăn bánh mì kẹp thịt, đợi Đại hoàng tử quay trở lại. Sau chuyện lúc nãy, những học viên khác cũng không dám bén mảng để gây sự với anh nữa. Rent trở lại với vài thứ linh tinh lấy từ chỗ của Cuthbert. Trước mặt bao nhiêu người cậu bắt đầu nhìn chằm chằm vào cái vết đỏ đỏ trên mặt anh. Kal cười khổ trong lòng, để mặc cho hoàng tử nhỏ muốn làm gì thì làm.

- Anh cứ làm quá lên.

Chẳng biết Kieran tiến đến chỗ hai người từ bao giờ. Tam hoàng tử nhướng mày nhìn anh trai.

- Kiếm sĩ có vài vết sẹo có sao đâu chứ.

- Nếu em muốn anh tặng em vài cái nhé!

Rent mỉm cười nhìn em trai, xem ra tâm trạng vẫn còn tệ lắm. Kal vội tóm lấy tay Đại hoàng tử, kẻo ngài lại muốn đi đánh em trai vô cớ thì không hay. Kieran không hiểu chuyện, chống tay hất cằm nhìn Rent.

- Giỏi thì lên đi! Ai da!

Giữa lúc hai anh em bừng bừng lửa giận, Henry bước đến gõ đầu Kieran. Ánh mắt Nhị hoàng tử mang đầy quở trách. 

- Kieran, không được nói trống không với anh trai.

- Anh suốt ngày bắt bẻ tôi làm gì! Phiền quá đi!

- Kieran, không được quát vào mặt anh trai! - Henry lại vung tay gõ đầu em trai nhỏ. 

- Đau đó, đồ ông cụ non! - Kieran ôm đầu quát lớn. Bộ ỷ cao hơn người ta nên cứ cốc đầu hoài như vậy ư?

- Kieran!

- Anh im đi!

Chẳng biết vì sao bây giờ lại trở thành cuộc khẩu chiến của hai đứa em trai. Hai đứa này từ nhỏ tới lớn chẳng thay đổi cách ở chung với nhau gì cả. Suốt ngày cứ cãi nhau nhưng lại rất ăn ý với nhau, đúng là một tổ hợp kì lạ.

- Ha ha ha!

Ba người quay qua nhìn Đại hoàng tử ôm bụng cười. Chuyện này có gì đáng cười chứ?

- Hai đứa dễ thương ghê! - Rent cố gắng nhịn cười nói, sau khi sống lại cậu được thấy nhiều thứ mới lạ thật đấy.

- Ai dễ thương chứ!

Kieran gào lên phản bác, mái tóc xù lên như một ngọn lửa đang bốc cháy. Còn Henry nhận ra mình đi quá xa, quay đầu đi hướng khác tỏ vẻ bình tĩnh.

"Bây giờ vẫn chỉ là trẻ con thôi nhỉ?" Rent cười khẽ nhìn hai em trai. Cậu chưa từng nghĩ một ngày ba người họ lại có thể trò chuyện với nhau như thế này. 

- Cho hai đứa này! - Rent nhét hai phần bánh mì vào tay mấy đứa em. - Nhớ ăn hết đấy!

Kieran nhìn chằm chằm cái bánh như kẻ thù không đội trời chung, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại không ném đi. Henry lễ phép nói cám ơn anh trai rồi quay lưng rời đi chỉnh đốn lại bản thân. 

"Ba hoàng tử ở cùng nhau cũng không tệ." Dermot khoanh tay nhìn về phía ba vị hoàng tử. Bây giờ họ vẫn còn nhỏ nên mối quan hệ chưa gay gắt lắm. Đáng tiếc sau này sẽ không còn được thấy những cảnh tượng như thế này nữa.

Khi Kal kết thúc buổi tập luyện thì trời cũng đã nhá nhem tối. Anh nhìn Đại hoàng tử vẫn im lặng suốt trên đường trở về và nhớ lại những gì đã xảy ra. Từ khi có nhận thức đến giờ, ngoại trừ mẹ ra chưa từng ai đứng ra đòi bảo vệ anh cả. Hoàng tử Rent đã trở thành người thứ hai làm như thế trong cuộc đời của anh. Cảm giác thật… kì lạ.

- Có gì muốn nói sao?

- Tôi…

- Vẫn đang bận tâm chuyện lúc nãy ở sân tập luyện?

Tại sao người này luôn nhìn ra chứ? 

Kal thật sự không hiểu vì sao Đại hoàng tử luôn nhanh chóng nắm bắt suy nghĩ của mình. Những người khác chẳng bao giờ quan tâm đến tâm trạng của anh cả. Anh nhìn chằm chằm vào đầu gối, chẳng biết nên đối diện với ánh mắt thản nhiên của chủ nhân như thế nào.

- Lúc đó điện hạ không cần làm thế.

Kal luôn nghĩ một hiệp sĩ không nên để chủ nhân vướng vào rắc rối của riêng anh.  Việc này vốn chẳng có lợi ích gì cho điện hạ cả, còn có thể rước thêm phiền phức không đáng có. Rent chống tay lên cửa sổ, nhìn hiệp sĩ của mình với ánh mắt không hài lòng. Hiệp sĩ Mùa đông của hiện tại không đủ lạnh lẽo và sắc bén như tương lai cậu từng nhìn thấy, vẫn còn dáng vẻ của một con người thiếu thốn tình thương. Cũng chính vì thế nên cậu mới có cảm giác muốn bảo vệ dù biết rõ người nọ không cần.

- Kal Bradley, ta chỉ nói một lần thôi nên ngươi phải ghi nhớ cho rõ. Ta ghét nhất khi thấy người của mình bị tổn thương. Tất cả những kẻ dám động đến người của ta phải trả giá cho sự ngu ngốc của chúng.

Kal nhìn người đang tuyên bố với cái giọng hùng hồn. Điện hạ của anh có những suy nghĩ thật khác người, không phải việc bảo vệ là nhiệm vụ của những người như anh chịu trách nhiệm sao? 

- Ngài thật kì lạ.

- Có gì kì lạ khi tức giận với kẻ dám động tay với thứ ta sở hữu chứ? - Rent khoanh tay, hất mặt lên cao tỏ vẻ nghiêm nghị.

Việc ngài tuyên bố quyền sở hữu với những người mình xem trọng cũng thật lạ lùng. Những người sẽ đứng cạnh ngài có phải hạng người yếu đuối đâu chứ.

- Khi điện hạ làm như thế, tôi thấy hơi hổ thẹn với nghĩa vụ của mình. 

Kal chớp mắt bối rối. Có cận vệ nào lại để chủ nhân mình tiến lên phía trước dang tay ra bảo vệ bao giờ. Rent phì cười trước biểu cảm lúng túng hiếm có của vệ sĩ. Thật tốt khi gặp người này sớm hơn.

- Vậy thì ngươi mau trở thành một hiệp sĩ bất khả chiến bại đi chứ.

Rent biết rõ người này sẽ sớm trở thành một kiếm sĩ tài năng trong tương lai. Nhưng mà cậu vẫn chưa biết nên sử dụng như thế nào cho hiệu quả. Cậu không muốn sử dụng Kal như một thứ vũ khí bất bại chỉ biết tuân theo mệnh lệnh. Cậu muốn hiệp sĩ của mình có thể tự phát triển và có nhận thức của riêng mình trong cách làm việc. "Anh ta là một con người mà."

Khi hai người trở về Cung điện Esperanza, Enoch đã chào đón họ với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Rent vô thức lùi bước, đôi khi đứng đối diện với quản gia của mình cậu sẽ có cảm giác như đang đứng trước một người anh nghiêm khắc. 

- Điện hạ!

Rent nấp sau lưng Kal ngay lập tức, như một đứa trẻ quậy phá trốn tránh ánh mắt quở trách của người lớn. Hiệp sĩ trẻ bị kẹp giữa hai người, muốn tiến hay lui đều không được, chỉ biết bất lực chịu đựng bão tố. Enoch hít một hơi, bắt đầu huyên thuyên tất tần tật những gì muốn hoàng tử nhỏ hiểu.

- Ngài có biết mình đã làm gì không hả? Đó là con trai của nhà Bá Tước Bradley đấy, một trong các gia tộc có công xây dựng và bảo vệ Lucasta từ xa xưa. Nếu Bá Tước Bradley muốn lí lẽ với Đức Vua thì phải làm sao? 

- Tại hắn xúc phạm ta trước mà.

Rent bĩu môi không chịu khuất phục. Rất nhiều người đã nghe những lời bất kính của tên đó. Cậu chưa đòi xử lý là may rồi đấy chứ.

- Hắn cũng chỉ mới bị cắt đứt vài sợi tóc… quá nhẹ cho hắn. Tại sao ta phải nghe mấy lời đáng ghét đó chứ? Và còn… hắn dám động đến Kal của ta nữa! 

- Điện hạ à… 

Enoch thở dài. Anh biết đứa trẻ này rất cứng đầu và nóng nảy, nên sẽ không bao giờ chịu nhịn nhục với bất cứ ai. Nhưng mấy lão già đó toàn lũ hẹp hòi trọng danh dự, việc bị xúc phạm trước đám đông là điều chúng ghét nhất. Đại hoàng tử còn không có lực lượng của riêng mình, Đức Vua thì tâm lý thất thường không đáng dựa dẫm, hoàng tử nhỏ càng dễ trở thành tấm bia trút giận. Nhìn khuôn mặt ấm ức của điện hạ, cơn giận của Enoch lập tức biến thành sự xót xa. Nếu như hoàng hậu Grainne vẫn còn có lẽ hiện tại Đại hoàng tử đang sống những ngày tháng hạnh phúc, chứ không phải là vị hoàng tử bị lãng quên hơn mười năm. Cứ như vậy bao nhiêu lời lẽ giảng dạy sắp tuôn ra lập tức bị bỏ qua, chỉ còn ánh mắt tiếc thương.

- Ngài vất vả rồi. Mau chuẩn bị để đi ăn tối thôi ạ.

Rent nhìn Enoch đang mủi lòng, cậu thầm cười trộm trong lòng. Người này lúc nào cũng quá bao dung với cậu, vì đứa trẻ bị bỏ rơi này khóc lên khóc xuống. Một người tốt như thế tại sao lại dính đến một kẻ xui xẻo như cậu chứ? Ở tương lai kia cậu đã gặp được rất nhiều người như thế, cậu có gì đáng để họ hi sinh như thế? Nếu như không vì cậu tương lai của bọn họ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. "Xin lỗi…"

———

Sắp đến giờ dùng bữa tối của gia đình hoàng gia như thường lệ. Khi Henry trở về Cung điện Heliodor, Hoàng hậu Celine đã ở đó từ bao giờ. Vừa thấy con trai trở về, ánh mắt của bà đã bắt đầu dò xét từ trên xuống dưới. Khi nhìn thấy bánh mì kẹp trong tay con mình, bà lập tức nhíu mày. 

- Ta đã nhắc nhở con bao nhiêu lần về việc không ăn vặt trước bữa chính hả?

- Lỗi của con.

Henry bình tĩnh gọi người hầu đem quà của anh trai cất đi. Sau đó cậu tiến lại gần mẹ mình.

- Người tìm con có việc gì sao?

- Hôn nay con học như thế nào?

Celine cố gắng đè nén sự nôn nóng khi đặt câu hỏi. Nhưng mà Nhị hoàng tử biết rõ bà đến đây vì điều gì. Từ khi Đại hoàng tử trở lại, cảm xúc của bà dễ đọc hơn trước rất nhiều. Sự ghen ghét và phẫn nộ luôn hiện hữu trong mắt người phụ nữ cao quý mỗi khi đứa trẻ đó xuất hiện, nếu có thể bà ta sẽ không ngần ngại bóp chết nó ngay lập tức. Lần này chắc chắn cũng vì chuyện của anh trai nên mới đến đây.

- Vẫn như bình thường ạ? - Henry bình thản trả lời. - Dù buổi chiều có chút chuyện lộn xộn nhưng không có ảnh hưởng gì cả.

- Đại hoàng tử lại bắt đầu gây chuyện?

"Quả nhiên…" Henry bật cười trong lòng nhưng vẫn tỏ vẻ không để ý khi trả lời câu hỏi của mẹ mình.

- Anh ấy đã đánh nhau với con trai thứ của nhà Bradley. 

- Đúng là không biết sợ là gì.

Đôi môi đỏ mọng nở nụ cười khinh bỉ. Celine biết con thú nhỏ đó đang điên cuồng thế nào, nhưng mà cũng chỉ biết làm mấy trò trả đũa vặt vãnh. Đại hoàng tử càng quấy phá bà càng có lý do để phế truất nó một lần nữa. 

- Con trai của một Thánh nữ cũng chỉ có thế.

Henry không phản ứng lại những lời bình phẩm của mẹ. Ai cũng biết chuyện bà ghét cay ghét đắng Hoàng hậu Grainne vì xuất thân thường dân của người ấy, thế nhưng người ấy lại dễ dàng cướp mất vị trí ở bên cạnh Đức Vua khỏi tay biết bao người phụ nữ quý tộc khác. Nhị hoàng tử vẫn hay nghe nhiều người nhắc đến vẻ đẹp thiện lương của người từng được gọi là Thánh nữ không chính thức. Mỗi lần nghe về người đó, cậu đều có cảm giác không thực chút nào. Sự tồn tại viễn vông ấy đã từng làm chao đảo biết bao kẻ có quyền lực trong tay. Thậm chí ngay cả khi người đã không còn vẫn ám ảnh những kẻ còn ở lại. 

Khi Henry cùng mẹ đến Cung điện Eilidh đã vô tình đụng mặt Đại hoàng tử. Khi Nhị hoàng tử nhìn thấy cử chỉ siết chặt hai tay để giữ bình tĩnh của mẹ mình, cũng là lúc anh trai xuất hiện trước mặt họ. Anh trai đang trò chuyện cùng với một thiếu niên tóc bạc kỳ lạ. Nhìn biểu cảm miễn cưỡng khi đáp lời người đó của anh trai, Henry nhanh chóng nhận ra mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai người. Thiếu niên tóc bạc kia nhanh chóng nhìn thấy bọn họ, người nọ lập tức vẫy tay chào với nụ cười xã giao. 

- Chào buổi tối, Hoàng hậu đáng kính và Hoàng tử Henry đáng yêu.

Biểu cảm của hoàng hậu cứng lại, cái người đang cười tủm tỉm ấy chính là kẻ đã ném bà ra khỏi phòng dạo trước. Nghe bảo là một pháp sư, nhưng người nọ có thân phận ra sau mới có thể vô tư thắt nơ trên đầu Đức Vua thì… Chỉ có thể là một người mà thôi, nhưng hình dạng này... Đại hoàng tử chỉ liếc nhìn Hoàng hậu đang suy nghĩ gì đó một cách hời hợt, sau đó ngay lập tức cười híp mắt khi nhìn tới em trai nhỏ. 

- Henry của anh, bánh mì đó ăn có ngon không?

Chân mày Hoàng hậu lập tức nhíu mày, ánh mắt không hài lòng khi nhìn Rent ôm chầm lấy con trai của bà. Con trai bà tuyệt đối không được thân thiết với đứa trẻ này.

- Đại hoàng tử, lễ nghi con học được mấy tháng nay đi đâu cả rồi!

- Nào, nào. Trẻ con từ từ dạy. Sao người lại nóng nảy như thế chứ?

Argyros chen vào cuộc đối thoại, dù lời nói có ý can ngăn nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ hóng hớt. Biết làm sao được chứ, chỉ cần nhìn người này tức giận ông lập tức thấy hả hê. Khuôn mặt của Celine càng thêm xấu xí khi Rent xoa đầu em trai, rõ ràng rất tức giận nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.

- Hai anh em thân thiết với nhau cũng tốt mà.

- Thân thiết? - Celine nghẹn cứng đến bật cười. Chỉ cần bà ta còn ở đây thì chuyện đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. - Chỉ mong Đại hoàng tử đừng ảnh hưởng xấu đến em trai mình thì tốt.

- Anh ảnh hưởng xấu đến em à?

Rent ôm cổ em trai mình, chớp mắt đầy vô tội hỏi. Henry lười dính vào chuyện ồn ào giữa mẹ và anh trai, quyết định không phản ứng lại. Chẳng biết Đại hoàng tử đang nghĩ gì, lập tức tỏ ra buồn bã tìm kiếm sự chú ý của em trai nhà mình.

- Henry à, đừng bơ anh mà.

Khuôn mặt của Celine càng vặn vẹo hơn. Bà chỉ hận không kéo con trai của mình ra khỏi vòng tay đó, nhưng bà phải nhịn nếu không sẽ thua trắng tay. Argyros âm thầm đánh giá tình hình, có vẻ Rent định chọc giận người phụ nữ này bằng cách bám lấy em trai, dù có chút ấu trĩ nhưng lại là cách hiệu quả nhất.

- Đã đến giờ rồi. Mau đi thôi, Henry.

Nhị hoàng tử gật đầu với mẹ, gỡ vòng tay của anh trai ra. Rent tỏ vẻ tiếc nuối một chút rồi nhanh chóng ghé tai thằng bé thì thầm.

- Lần tới anh sẽ mang cho em bánh mì kẹp thịt đặc biệt nhất!

Henry tròn mắt nhìn anh trai đột ngột ghé sát lại rồi tách ra. Chưa để cậu kịp phản ứng lại với những gì đã nghe thì anh trai đã biến mất sau cánh cửa trắng xóa. 

- Nó nói gì với con đấy?

- Không có gì ạ.

Henry đáp lại ánh mắt bực bội của mẹ bằng một nụ cười. Celine muốn nói lại thôi khi con trai từ chối trả lời, trong lòng đang âm thầm nguyền rủa vì Đại hoàng tử đã thu hút được sự chú ý của Nhị hoàng tử. Ánh mắt của đứa trẻ mười một tuổi lấp lánh sự mong đợi, tò mò về một tương lai thú vị ở phía trước.

———

Rent: Giáng sinh đến rồi, có ai muốn quà không nè?


Hàng kèm thêm =)))

Argyros: Thấy lễ Giáng sinh nhiều cái vui lắm nè! Người chọn quà đi Bệ hạ! Cái nào ta cũng chiều!

Riley: Bệ hạ đang bốc cháy kìa!

Cuthbert: Ha ha, không hổ danh là ngài Argyros.

Ngày đăng: 24/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro