Chương 1. Hoàng tử điên loạn tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi sâu nhất của hầm ngục tối tăm, ẩm ướt, nơi chỉ dành cho kẻ tử tội chờ ngày phán quyết có thể nhìn thấy một thiếu niên còn quá trẻ đang bị còng chặt tứ chi. "Hoàng tử điên loạn" là danh xưng mà người dân cả nước dành cho người này vì những cuộc tàn sát không có lý trí. Rent Tourmaline, đại hoàng tử của Lucasta, được dân chúng biết đến là một kẻ điên sẵn sàng ra tay sát hại bất cứ ai. Trước sự phẫn nộ của người dân, kẻ điên ấy bị tuyên án tử hình. 

"Đau… Đau quá!" Rent mê man trong cơn đau đầu không có lối thoát. Cậu hít thở khó khăn, tự hỏi bao giờ mới đến ngày hành quyết. Cậu không sợ chết, so với việc phải sống trong đau khổ, chết đi là một lựa chọn tốt hơn. Mỗi khi tinh thần ổn định một chút, Rent lại cảm thấy lạnh lẽo. 

Sẽ chẳng có ai khóc thương đâu nhỉ?

Câu trả lời chắc chắn là "Không". Làm gì có ai dư nước mắt cho kẻ đã bị vứt bỏ từ khi mới sinh ra chứ. Trước khi được gọi là "Hoàng tử điên loạn", cậu là một hoàng tử bị lãng quên. 

Mẹ mất sau ba ngày sinh ra Rent, cha không thể chấp nhận được điều này đã vứt bỏ đứa con thơ dại ở cung điện lạnh lẽo suốt mười mấy năm. Số mệnh còn chưa chịu buông tha, năm mười hai tuổi cậu mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, những cơn đau đầu, ác mộng, ảo giác thay phiên hành hạ tâm trí của đứa trẻ yếu đuối. Đến năm mười bốn tuổi, cậu có dấu hiệu của kẻ điên, chỉ cần thấy máu sẽ kích động, mất hết lý trí và ra tay hạ sát bất cứ ai. Khi cha cậu, Hoàng đế Bệ hạ nhận ra được tình trạng của con trai thì đã quá muộn, chỉ biết hạ lệnh giam cậu vào khu biệt lập. Hoàng tử bé nhỏ lại một lần nữa bị vứt bỏ, một mình đối chọi với căn bệnh, cuối cùng bị nó nuốt chửng hoàn toàn trở thành "Hoàng tử điên loạn" khi mới mười sáu tuổi. Và bây giờ án tử đã ban xuống thiếu niên chưa kịp làm lễ trưởng thành, kết thúc cái cuộc đời thảm hại này. 

"Cậu cam tâm sao?"

Rent giật mình khi nghe được giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu, cơn đau cũng biến mất đi đâu. Hầm ngục tối tăm đột nhiên tràn ngập ánh sáng, trong ánh sáng đó xuất hiện một người mặc áo choàng trắng trùm kín đầu chỉ có thể thấy sóng mũi và miệng. Người đó đi xuyên qua song sắt như một hồn ma, bước đến gần người đang sững sờ. Cảm nhận năng lượng bao quanh người nọ, cậu có thể biết được người này ít nhất phải là pháp sư Cấp 5 trở lên.

- Ai…ai…đó? 

Cái miệng khô khốc của Rent khẽ mấp máy. Xác suất để một người không phận sự xuất hiện ở đây gần như bằng không. Ngoài việc vượt qua lính canh tinh nhuệ, thì việc phá vỡ kết giới mạnh nhất của Lucasta là điều không dễ dàng. Vậy mà kẻ này lại ung dung đi vào như nhà mình.

Người áo trắng không vội đáp, nhẹ nhàng vung tay một cái, những sợi dây xích làm bằng hợp kim đặc biệt lập tức bị phá bỏ, hoàng tử nhỏ mất đi trói buộc, loạng choạng ngã ra đất. Rent cố gắng chống cánh tay run rẩy xuống nền đất ẩm thấp để ngồi dậy, ngước nhìn người đang đứng trước mặt, không hiểu sao cậu không cảm thấy sợ hãi chút nào.

- Tại sao?

"Bây giờ không có thời gian làm quen đâu. Ta vào thẳng vấn đề đây." Giọng nói không phân rõ nam nữ lại vang vọng trong đầu Rent. "Cậu có muốn trở về quá khứ không?"

Hai mắt Rent mở to, không tin nổi những gì mình vừa nghe. "Có thể trở về quá khứ sao?"

"Ta đến đây vì điều này mà. Hoàng tử nhỏ, câu trả lời của cậu là gì?" Giọng nói lướt qua tâm trí cậu như cơn gió nhẹ nhưng lại tạo nên bão tố trong lòng thiếu niên.

"Điều kiện là gì?" Rent nhìn người lạ với ánh mắt đề phòng. Cậu không tin ai cho không ai điều gì, cái gì cũng có cái giá của nó. Trở về quá khứ, cái giá cho chuyện này không hề nhỏ.

"Quả nhiên là…" Người áo choàng xoa cằm, nhếch mép cười, lại bắt đầu cách giao tiếp không cần mở miệng. "Nói sao nhỉ, cậu sẽ bận rộn lắm đấy. Đó là cái giá!"

"Hả?" Rent không nghĩ đó là một câu trả lời thích hợp trong chuyện này. Thái độ của tên trước mắt chẳng khác gì đang đùa giỡn. Đùa giỡn với một kẻ sắp chết có gì thú vị chứ?

"Không còn nhiều thời gian nữa đâu." Người áo choàng mỉm cười với cậu, lại tiếp tục thúc giục. "Lựa chọn của cậu là gì nào?"

Tin lời một kẻ lạ thường có đáng không? 

Rent biết mình sẽ trả giá rất đắt cho chuyện này. Nhưng mà…nói không muốn thay đổi quá khứ là nói dối rồi. Sự tiếc nuối về sự hi sinh của những người cố gắng bảo vệ cậu. Một cái chết viên mãn hơn cho kẻ khốn khổ này. Có rất nhiều khao khát cậu muốn đạt được. Cậu đã chẳng còn gì để mất nữa, vì vậy ván cược này cậu quyết định chơi. "Ta muốn."

"Tốt lắm." Người bí ẩn hài lòng với suy nghĩ của cậu, lấy ra một quả cầu thủy tinh có thể cầm gọn trong một bàn tay, bên trong có một cái đồng hồ cát và hai cái vòng trong suốt bao quanh. Người áo trắng lẩm nhẩm đọc một câu thần chú Rent nghe không hiểu, hai vòng tròn bắt đầu chuyển động xung quanh đồng hồ cát và sau đó chuyện thần kỳ xảy ra. Cát bắt đầu bay ngược trở lên, hai vòng tròn càng ngày càng chuyển động dữ dội hơn. Quả cầu trong tay người kỳ lạ phát ra ánh sáng trắng chói cả mắt, không gian và thời gian dường như đã bị xóa nhòa.

Rent lấy cánh tay gầy gò che đi đôi mắt không chịu nổi ánh sáng mạnh. Trước khi cậu chẳng còn thấy gì ngoài thứ ánh sáng trắng kia, người mặc áo choàng thì thầm trong đầu những lời cuối cùng. 

"Hãy tới Điện thờ Grainne." 

Ý thức của Rent trở nên trắng xóa. Sau ngần ấy năm, lần đầu tiên cậu thấy yên bình như thế. Đây là một kiểu "chết" ư?

——

Cung điện Esperanza bị bỏ quên từ khi hoàng hậu đầu tiên qua đời. Trong đêm tối lạnh lẽo, đứa trẻ giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Rent cố gắng thở chậm lại, cơn đau đầu nhẹ hơn so với lúc cậu ở trong nhà giam nhiều. Sau khi bình ổn được hơi thở, cậu nhìn lại bản thân và xung quanh một lần nữa. Nơi này không phải nhà tù tối tăm kia, không còn dây xích, cũng chẳng còn án tử hình. 

Rent sờ mặt mình, vết sẹo trên má đã không còn, cơ thể gầy trơ xương thuộc về một đứa trẻ thiếu ăn trầm trọng. Quần áo dù khá cũ nhưng vẫn đỡ hơn lúc cậu bị giam giữ chờ ngày hành quyết. Nếu không phải là ảo giác thì cậu thật sự đã trở lại quá khứ.

"Hãy tới Điện thờ Grainne."

Lời nhắc nhở của người áo trắng kéo cậu khỏi sự bàng hoàng. Rent tung chăn bước xuống giường, cơn đau đầu làm cậu ngã dúi về trước. Cậu ôm đầu ngồi bệt xuống đất. Dù nó đỡ hơn khi cậu mười tám tuổi thật nhưng đau thì vẫn là đau thôi.

Rent hít thở thật sâu, nén cơn đau đang hoành hành, lê bước chân đến gần tủ quần áo. Cậu nhìn số quần áo ít ỏi trong đó, cố gắng tìm thứ có thể giúp bản thân chống lại ban đêm của mùa đông lạnh giá. Sau khi đã chuẩn bị tạm ổn để không chết rét, hoàng tử nhỏ đẩy cánh cửa lớn cũ kỹ và bước ra ngoài hành lang tối đen. Vào thời khắc muốn lẻn ra ngoài, cậu thấy chuyện bị bỏ quên cũng không tệ, trước khi bị đám người hầu phát hiện cậu đã rời khỏi Cung điện được một khoảng kha khá.

- Mình lạc quan quá rồi…

Rent dựa vào một cây cột lớn, mờ mịt nhìn khu vườn lớn trước mặt. Người lúc nào cũng bị nhốt như cậu đâu có biết đường đi trong cái Hoàng cung rộng khủng bố này đâu chứ. Ngoài ra, cậu chưa từng được phép vào nơi đó, vì nếu Đức Vua biết được sẽ không tha thứ cho cậu.

- Khẩn trương lên nào. Còn ba ngày nữa sẽ đến ngày tưởng niệm hoàng hậu quá cố đấy. Nhanh cái chân lên, đi đến Điện thờ Grainne nào!

Tiếng hô hào thu hút sự chú ý của Rent. Cậu giấu mình sau cột đá lớn nhìn một một đoàn người đang hối hả đi về một hướng. "Gặp may rồi."

Rent cố gắng lén lút đi theo đoàn người đang khiên đồ, thẳng tiến tới nơi cần đến. Sau khi đi qua rất nhiều nơi xa lạ, tránh ánh mắt của các cảnh vệ, cậu đã đến trước Điện thờ Grainne. Đại hoàng tử nấp trong bụi cây, nhìn tòa tháp tráng lệ nằm giữa khu vườn toàn hoa hồng, tâm trạng có chút ngơ ngẩn.

Điện thờ được xây dựng trên một mặt hồ lâu đời, là nơi từng được dùng để ngắm trăng. Bây giờ nó đã bị lấp đầy gần hết bằng một tòa tháp mái tròn chỉ có một cánh cửa duy nhất, có năm con đường dẫn đến tòa tháp này nhưng chỉ có một đường lớn thẳng đến cánh cửa được làm bằng đá trắng. Mỗi con đường đều được tô điểm bởi những hàng hoa hồng trắng nở vĩnh viễn quanh năm như ngụ ý rằng thời gian đã dừng lại ngày ấy. Đây là lần đầu tiên Rent bước chân đến nơi này, phía sau cánh cửa trắng được điêu khắc tinh xảo kia chính là nơi mẹ cậu an nghỉ mãi mãi.

Mọi người ít khi nhắc về bà trước mặt Rent. Một phần vì sợ Đứa Vua trách phạt, một phần vì chẳng ai để mắt đến vị hoàng tử bị lãng quên làm chi. Những điều cậu hay nghe về hoàng hậu quá cố thường là một Thánh nữ từng làm việc ở Giáo đường với năng lực chữa lành thần kỳ. Khi Đứa Vua còn chưa lên ngôi đã phải lòng bà và nhất quyết cưới làm vợ. Cứ nghĩ hai người sẽ trở thành một cặp đôi viên mãn nhưng khi Hoàng hậu mang thai đứa con đầu lòng đã bắt đầu sinh bệnh.

Nhiều người khuyên bà bỏ đứa trẻ để giữ sức khỏe nhưng Hoàng hậu đã kiên quyết sinh ra cậu. Vì chuyện đó ai cũng xem Đại hoàng tử chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hoàng hậu. Người không thể chấp nhận chuyện này nhất là Đức Vua, Bệ hạ đã hạ lệnh đưa con trai đầu lòng rời khỏi tầm mắt của mình xa nhất có thể, mặc kệ nó tự sinh tự diệt.

Rent không nhớ lại chuyện cũ nữa, tập trung tìm cách đi vào Điện thờ Grainne. Cậu ngồi trong lùm cây nhìn người đi ra đi vào một lúc, vẫn chưa biết làm sao tiến vào đó. Trời càng khuya càng lạnh, cậu rùng mình khi có cơn gió thổi qua quần áo quá mỏng. Rent từng được nghe rằng ngày mẹ cậu mất trời đã đổ một trận tuyết lớn như lời tiếc thương dành cho bà, người dân cả nước đã khóc thương cho người phụ nữ tôn quý nhất suốt nhiều ngày sau đó. 

Chẳng biết đã qua bao lâu, Rent không còn thấy ai đi vào đi ra nữa. Cậu bạo gan tiến lại gần tòa tháp trắng. Khi chạm tay vào cánh cửa lớn, một trận pháp lập tức xuất hiện. Cậu lạnh mặt nhìn ma pháp trận trấn giữ lối vào. Cái thứ này còn khó xơi hơn cảnh vệ. Cậu nhìn cánh cửa trắng lớn, tự hỏi khi mình mở ra sẽ thấy gì.

Rent hít sâu một hơi, đã đến được tận đây dĩ nhiên không thể trở về tay không. Cậu thử vận hành chút ma lực trong người. Vì tinh thần điên loạn của cậu ở tương lai nên ma lực trong người cũng rất hỗn loạn, nhưng bây giờ cậu mới mười hai tuổi, ma lực dù không nhiều nhưng chắc còn vận hành suôn sẻ hơn sau này. Đáp lại sự kỳ vọng của cậu, một chút ma lực xuất hiện trong lòng bàn tay của hoàng tử, nhưng chỉ với một chút ấy cũng đã làm trán cậu ướt đẫm mồ hôi.

Trong cuộc sống mười tám năm ngắn ngủi của mình, cậu đã học được vài thứ để chạy trốn khỏi sự giam cầm, trong đó là cách để cưỡng chế phá vỡ tạm thời một trận pháp bảo vệ, dù sau đó cơ thể sẽ nhận lãnh tổn thương không nhẹ.

Nhìn ma pháp trận cao cấp đang vận hành, Rent cẩn trọng đưa ma lực vào. Luồng ma lực ít ỏi dần hòa vào vòng tròn ma thuật, sau đó đột ngột bẻ gãy một đường nhỏ. Pháp trận lập tức lay động dữ dội, chống lại kẻ xâm nhập, buộc kẻ to gan phải trả giá đắt. Cậu mím môi vì cơn đau đầu cộng hưởng với sự phản vệ của ma pháp, hoàng tử nhỏ không chắc cơ thể mười hai tuổi có thể chịu đựng được đến mức nào, nhưng bây giờ chỉ đành liều mạng thôi. "Chịu đựng thêm một chút nữa thôi! Chỉ một chút nữa!"

Trước khi Rent gục ngã vì cơn đau như muốn bổ đầu mình ra làm hai, vòng ma pháp dần yếu đi, cánh cửa trắng từ từ hé mở. Cậu loạng choạng ngã về trước, bước chân xiêu vẹo đi qua ranh giới chưa từng dám đặt chân đến. Bước chân của cậu lảo đảo, cuối cùng cả người đổ xuống sàn nhà gần như trong suốt, trong miệng ngập tràn một chất lỏng tanh tưởi. Cánh cửa phía sau dần khép lại, vòng tròn ma pháp lại vận hành như chưa từng bị phá vỡ. Cậu biết mình đã thành công, bây giờ phải tiếp tục bước vào trong trước khi bị phát hiện, nhưng mà cơ thể chịu quá nhiều sức ép nên không nghe lời nữa, nó chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Mí mắt cậu nặng trĩu, không thể trụ vững được nữa. "Chết tiệt…"

- Bệ hạ, có kẻ xâm phạm Điện thờ Grainne!

Cảnh vệ vội vàng xông vào phòng ăn để thông báo, Đứa Vua của Lucasta đang dùng bữa lập tức đứng dậy, không nói một lời đã bỏ mặc bữa ăn để đi theo cảnh vệ. Khi bóng dáng vội vàng của Bệ hạ biến mất, bốn người bị bỏ lại mang đủ loại biểu cảm nhìn vào cánh cửa đã đóng lại. Lúc ấy, chẳng ai ngờ được lần biến động này sẽ là khởi đầu của một cơn bão lớn sau này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro