Ngoại Truyện 1: Phiên ngoại về Ngụy Triệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ba năm sau tại Vong Tình vực_


- "Liên Nhi, đã ba năm rồi.. Con trừng phạt sư phụ đến giờ vẫn chưa đủ sao.."

- "Liên Nhi, ta nhớ nàng.. nhớ nàng đến tâm đau phế liệt.."

- "Liên Nhi, ở đây không có nàng, thật sự rất khó khăn.."

Nước mắt rơi dài trên khuôn mặt gầy gò của hắc y nam tử. Đã ba năm từ ngày nàng gieo mình xuống vực Vong Tình. Tất cả mọi thứ đối với hắn đều trở thành một màu ảm đạm. Khi nàng nói yêu hắn, trái tim hắn thật sự như vỡ òa ra, nàng cũng yêu hắn. Nhưng.. tất cả chỉ còn là kí ức.  Trái tim hắn giờ đây cũng đã khép chặt lại.

Nhìn xuống đáy vực sâu thăm thẳm, hắn khẽ lẩm bẩm:

- "Có phải là vì nàng nhìn thấy Lam Mộc ôm ta nên nàng tức giận và bỏ đi phải không.. Nàng nói ta nghe đi. Nếu nàng nói có, ta sẽ giết cô ta để chứng minh mà. Liên Nhi, nàng quay lại đi.."

Ba năm, biến hắn từ một người phong lưu, tao nhã trở thành một người gầy gò, quần áo xộc xệch, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Từ khi mất đi nàng, cả thế giới của hắn đã sụp đổ. Hắn sống như một cái xác không hồn. Nếu không phải vì trách nhiệm nặng nề đang đặt trên vai, có lẽ hắn cũng không còn sống đến bây giờ.

Đôi mắt mờ nhòe đi bởi dòng nước mắt. Tiếng hát ngập tràn bi thương của hắn chợt cất giữa không gian tĩnh lặng

Sợ nhất những khi không khí bỗng trở nên tĩnh lặng 

Sợ nhất những khi bằng hữu bất chợt quan tâm 

Sợ nhất những khi hồi ức bỗng cuộn trào đau thắt 

 Sợ nhất những khi bỗng dưng nghe được tin tức về nàng 

 Nỗi nhớ nếu như cũng có âm thanh 

Mong sao nó sẽ không phải là những tiếng nức nở đau thương 

 Đến ngày hôm nay cuối cùng ta cũng thuộc về chính mình 

 Thế nhưng những giọt nước mắt còn dư lại kia cũng chẳng đủ để dối lòng   

[Bỗng nhiên rất nhớ em - Tiểu Phu]

Hắn thì thào vô lực tự hỏi:

- "Liên Nhi, ta thật sự mệt mỏi. Ta đến với nàng được không?"

- "Liên Nhi, chờ ta nhé. Một chút thôi, ta liền đến với nàng.."

Hắn nở một nụ cười bình thản, cái nụ cười đã bao lâu rồi hắn cũng không rõ nữa. Hắn chỉ biết hắn sắp đến với nàng, hắn sẽ không còn một mình, sẽ không còn đau đớn nữa. Hắn yêu nàng, yêu nàng đến khắc tận tâm can. Hắn sẽ không rời đi nữa, dù cho nàng có bỏ đi, hắn cũng sẽ đi theo nàng.

Bước tới vách núi, hắn thả mình xuống nhẹ nhàng như chiếc lông vũ. Kết thúc cuộc đời đầy đau khổ một cách nhẹ nhàng. Nhắm mắt lại, hắn khẽ nói:

- "Tử Liên, ta yêu nàng. Trọn đời trọn kiếp."


_End_


P/s: Cầu Vote, Cầu Cmt :"<  

Author:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cá