9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại , họ vẫn còn đang di chuyển trên tàu Clown để về căn cứ , trong quá trình chờ đợi , Eiriana đã lại gần để xem Pantalone .

Vì mang trong mình nguồn kí ức đậm đặc từ Francine , cô không thể ngừng được cảm giác muốn thân thiết với Pantalone , dù bình thường cô rất tự chủ , nhưng kí ức của cả hai Francine đều đang chia sẻ và sống bên trong cô .

" Pantalone , hãy để ta sửa tay cho ngươi nhé . " - Cô đến gần Pantalone và nói

" Shirogane như ngươi không phải nên căm hận ta sao ? " - Pantalone nhìn cô hỏi

" Ta hơi khác biệt một chút , hơn nữa , ngươi rất tốt Pantalone . " - Cô mỉm cười bắt đầu sửa tay cho Pantalone , cô hiểu rằng dù có uống cùng dòng nước sinh mệnh và sở hữu chung kí ức thì búp bê tự động cũng chỉ chú ý đến người có vẻ ngoài giống y đúc Francine thôi

Pantalone không nhận ra cô cũng là "chủ nhân" của nó .

" Ngươi là con người thứ hai nói ta là "tốt" , nó là đặc điểm của con người sao ? " - Pantalone hỏi cô

" Không . " - Cô lắc đầu - " Nó là một lời khen , chỉ dành cho người xứng đáng .... Pantalone , ngươi là một người hầu trung thành , ngươi rất tốt . "

Bất giác , Pantalone choáng ngợp nhìn cô , Pantalone tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với máy móc bên trong mình , vì lí do nào đó , Máy móc bên trong của Pantalone như biết nhảy múa và kích động như lúc được Francine khen ngợi vậy .

Một con người , một Shirogane lại có thể cho hắn niềm vui sướng giống với chủ nhân sao ?? Pantalone không hiểu và khó tin nghĩ .

" Tốt hơn rồi , ngươi cử động xem thế nào . " - Cô vui vẻ nói ngay khi sửa xong tay cho Pantalone

" Cảm giác rất tốt . " - Pantalone trung thực đánh giá cánh tay được sửa chữa

" Thật đáng mừng . " - Cô cười vui vẻ

" Này !!! Cô vì cái gì lại sửa cho con búp bê tự động đó hả ??? Hắn sẽ giết chúng ta đấy !!! " - Một người lính vừa lúc bước vào vô cùng giận dữ

" Ngài Francine đã ra lệnh cho ta ... "

" Pantalone sẽ không làm thế . " - Cô phản bác thay cho Pantalone

" Không làm thế ??? Cô bị điên à ??? Cô không thấy ban nãy bọn búp bê tự động đáng sợ thế nào sao ??? " - Người lính nó bắt đầu chĩa súng vào cô

Ngay tình thế căng thẳng , Pantalone đứng chắn trước mặt cô .

" Pantalone ? " - Cô giật mình không nghĩ rằng Pantalone sẽ làm thế

" ...... Ngài Francine ra lệnh không được làm hại con người .... Ngay cả con người cũng không được làm hại con người . " - Pantalone im lặng một chút , nhưng rồi cũng tìm ra lí do hợp lí cho hành vi đứng ra trước của mình

" Không sao đâu , Pantalone , lùi lại đi . " - Cô nói

Bằng cách nào đó , dù rõ ràng không muốn , bước chân của Pantalone vẫn lùi lại theo lời cô , điều này càng làm Pantalone ngạc nhiên hơn nữa mà nhìn cô chăm chú .

" Giờ anh muốn thế nào ? Chúng tôi vừa cứu anh thoát chết và anh hiện tại chĩa súng vào tôi ư ? Hơn nữa ban nãy không phải anh không thấy , Pantalone không tấn công chúng ta mà đã bảo vệ chúng ta đấy . " - Cô bảo

" Thì sao chứ ??? Ai mà tin được búp bê tự động chứ !!! Lỡ như là âm mưu thì sao ?? Chúng chỉ là những cỗ máy khát máu chết tiệt mà thôi . " - Tên lính cãi cọ với cô

" Anh dựa vào đâu chứ ? Rõ ràng Pantalone vừa cứu mấy người đấy ... " - Cô tức giận nói

" .... Xảy ra chuyện gì vậy ? " - Narumi lúc này cũng chú ý tiếng cãi cọ nên bước vào

" Narumi !!! Người của cậu sửa tay cho con búp bê đó !!! Ả là gián điệp , ả muốn giết mọi người đấy !!! " - Tên lính như tìm thấy đồng minh lập tức nói

" Thứ nhất , tôi không phải người của cậu ta ... Thứ hai , mấy người nghĩ tôi cần sự giúp đỡ của Pantalone nếu muốn giết mấy người sao ? " - Cô nhận được ánh mắt của Narumi , nhưng cô không nhìn cậu mà chỉ nhìn tên lính

" Cô !!! .... "

" Eiriana , cô nắm chắc chứ ? " - Narumi cản người lính lại và hỏi cô

Anh biết năng lực tiên tri của cô ...

" Đi thôi , nếu hắn dám làm gì thì tôi sẽ phá nát hắn . " - Nhận được cái gật đầu chắc chắn , Narumi kéo tên lính đi cùng mình , để lại khoang tàu chỉ riêng cô và Pantalone

" .... Tại sao ngươi lại giúp ta ? " - Pantalone hỏi

" Muốn thế thôi . " - Cô cười trả lời - " Nào , tay đã sửa xong , ngươi có muốn ta giúp ngươi bảo dưỡng lại cơ thể không , Pantalone ? "

" Con người thật khó hiểu . " - Pantalone nói

" Con người đúng là tùy hứng thật đấy , thích thì chỉ muốn làm theo ý mình thôi . " - Eiriana bật cười

" Còn búp bê thì rất thành thật , chúng không biết nói dối ... Nên ta tin Pantalone sẽ không làm hại người khác . " - Cô đưa tay xoa đầu Pantalone một cách rất tự nhiên

Đến khi nhận ra mình làm gì thì cô giật mình rút tay lại , cô vừa mới bị suy nghĩ của búp bê Francine ảnh hưởng mà quên mất hiện tại Pantalone không biết cô là chủ nhân của nó .

" Xin lỗi , nó hơi quá rồi đúng không ? " - Cô cười xin lỗi khi Pantalone nhìn cô - " Để ta làm tiếp nhé . "

Pantalone quay đi một cách im lặng , chính hắn đang tự hỏi những máy móc trong cơ thể mình , vì sao lại có phản ứng khác lạ như vậy . Một con người đặt tay lên đầu hắn , xoa đầu hắn như vậy , lẽ ra hắn nên cảm thấy bị xúc phạm mới đúng .

" Con người , ngươi tên gì ? " - Pantalone hỏi

" Ta sao ? Ta là Eiriana , Eiriana Beatrix Clown der Königin ... Một nghệ sĩ đường phố ... " - Cô nháy mắt - " Ngươi có thể gọi ta là Eiriana . "

" Eiriana . " - Ngươi là ai ?

Pantalone lẩm bẩm tên cô ...

.
.
.
.
.

" Con ả đó trốn luôn trong đó với con búp bê tự động chết tiệt đó rồi . "

Phía bên ngoài , những người lính tức giận chửi ầm lên khi biết cô sửa chữa cho Pantalone .

Nhưng chỉ mắng chửi thế thôi , không ai trong số họ dám bước vào cả , tất cả người lính đều giơ súng , ngắm chặt vào cánh cửa khoang tàu đóng chặt kia để canh chừng .

" Với 1 đám người chĩa súng như vậy , dù là Shirogane cũng chẳng muốn ăn kẹo đồng miễn phí . " - Guy bị thương không quá nặng như lẽ ra nên bị , sau khi được băng bó thì ngồi 1 góc bỗng lên tiếng mỉa mai

" Anh nói cái gì ?? " - Tên lính tức giận nắm Guy lên

" Tôi nói , bước ra thì bị mấy người cho ăn kẹo đồng mà không bước ra thì mấy người chửi , thật khó chiều . " - Anh không để ý mà chỉ ngửa mặt chọc tức đám lính

Đến nỗi Narumi phải bước ra can ngăn mới ngừng được .

Narumi ngồi xuống bên cạnh Guy để nghỉ ngơi .

" Guy , tôi chưa có dịp hỏi , anh và Eiriana là sao vậy ? "

" Có ý gì ? " - Guy liếc mắt nhìn Narumi

" Thì ... Hai người hôn nhau ... " - Narumi bảo , cậu vẫn còn nhớ cậu lúc đó đã sốc tới cỡ nào

" Có gì sai khi ôm hôn cô bạn gái xinh đẹp của mình chứ ? " - Guy nói

" B - Bạn gái ????!!!!!!!! " - Narumi chết sững - " Người như anh cũng biết yêu đương sao ???? "

" Xúc phạm nhau đó à ? " - Guy khó chịu điều khiển Olympia đứng dậy

" Ấy ấy , không có , không có , chỉ là ngạc nhiên thôi . " - Narumi cực kỳ "chân chó" cố hạ hỏa cho Guy

" Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy ? Hai người thành người yêu bằng cách nào ? " - Narumi tò mò hỏi thêm , cậu nhớ mối quan hệ của hai người rất căng thẳng mà

" Cứ thế tới với nhau thôi . " - Guy cười khinh bỉ - " Dù sao thì tôi cũng tốt hơn tên khỉ đột nào đó mà . "

" Anh !!!! " - Narumi bị xúc phạm nhanh chóng cởi dây chuyền của Guy

" Mẹ ơi !!!! Trả mẹ lại đây !!! " - Guy dở chứng như mọi khi

Cứu được "Harry" , tâm trạng của mọi người thả lỏng không ít .

-----------------------------------

Suốt thời gian trên tàu , Eiriana không hề rời mắt khỏi Pantalone , cực kỳ tích cực chăm sóc bảo dưỡng cho cơ thể của Pantalone , cô cũng đồng thời bơ luôn Guy , người mà cô không rõ vì lý do gì mà trở nên không bình thường như vậy , thay vì ép cô đi với anh ta , bây giờ Guy lại bám dính lấy cô .

Trên khoang tàu lúc nào cũng thấy được bộ ba cực kỳ nổi bật gồm một búp bê tự động tay chân dài ngoằng đầy dị hợm , một Shirogane nữ tính kì lạ luôn quan tâm chăm sóc cho búp bê tự động và một Shirogane nam tính nhưng xinh đẹp không thua gì nữ tính lúc nào cũng bám theo , ý đồ tách Shirogane nữ và búp bê tự động ra .

* BỐP !!!! *

Lại thêm một cái tát trời vang , Eiriana thật sự hết chịu nổi Guy rồi , cô chẳng hiểu nổi mấy ngày hôm nay anh ta mắc chứng điên gì cứ hôn cô mãi , lại còn chuyên gia ép hôn cô trước mặt nhiều người như vậy nữa chứ , anh ta không biết ngượng à ?

" Anh rốt cuộc nổi điên cái gì vậy ? " - Cô tức giận hỏi

" Em vì cái gì lại tức giận như vậy ? " - Guy hỏi ngược lại cô

" "Tôi tức giận" ??? Anh không biết lý do tại sao tôi tức giận sao ???? Tôi phải hỏi ngược lại là anh đang muốn gì mới đúng chứ ... " - Cô hét thẳng vào mặt Guy - " Pantalone !!! Chúng ta đi , tránh xa hắn ra . "

Không chờ Guy nói chuyện cô đã kéo Pantalone đi về khoang cùng mình .

" Guy , anh có chắc hai người là người yêu không vậy ? " - Narumi đến gần hỏi

Mấy hôm nay anh thật sự đã đứng nhìn Guy cố tình tán tỉnh Eiriana mấy lần rồi , lần nào cũng ăn tát mà lần nào cũng không chừa .

" Người đẹp tức giận thôi mà ? " - Guy xoa khuôn mặt bị tát của mình bảo

" Tôi lại thấy cô ấy chẳng có chút hứng thú nào với anh thì đúng hơn . " - Narumi lắc đầu

" .... Tên đầu gỗ như cậu thì hiểu gì về tình yêu chứ ? " - Nhún vai , Guy không thèm chấp nhặt với Narumi

Anh tiếp tục tìm đến Eiriana và bị cô cho ăn tát lần nữa .

----------------------

" Eiriana . " - Pantalone gọi tên cô

" Có việc gì vậy ? " - Eiriana quay sang nhìn Pantalone vốn vẫn thích im lặng bỗng nói chuyện

" Tại sao ngươi lại cười với ta ? " - Pantalone hỏi

" Sao thế ? Không được à ? " - Cô sờ mặt mình đầy hoang mang

Là một nghệ sĩ , cô có thói quen giữ nụ cười trên khuôn mặt trong mọi tình huống , nhưng cô không có nhiều miễn cưỡng cho việc đó vì cô thích cười .

Hơn nữa , cô cảm thấy thoải mái với Pantalone nên cô cứ cười mãi thế thôi .

" Con người bình thường sẽ không cười với ta ... Họ đều sợ hãi hoặc tức giận , thỉnh thoảng ta lại thấy biểu cảm tự mãn của chúng khi nghĩ rằng sẽ giết được ta . " - Pantalone bảo - " Chúng không cười . "

" Có lẽ vì ta thật sự khác biệt đi . " - Eiriana lại nở nụ cười

Không hiểu vì sao , cô cảm thấy cách đặt câu hỏi của Pantalone rất đáng yêu , giống hệt một đứa trẻ không hiểu chuyện đang lễ phép dò hỏi chuyện mình muốn biết vậy .

" Ngươi lại cười ? " - Pandora nhìn cô cười vui vẻ lại càng thêm khó hiểu - " Shirogane không phải đều ghét búp bê tự động sao ? "

" Eiriana , ngươi cũng ghét búp bê tự động sao ? " - Pantalone bỗng hỏi

" ...... " - nụ cười trên khuôn mặt Eiriana cứng lại và biến mất ngay khi câu hỏi đó được vang lên

Eiriana lẳng lặng nhìn Pantalone .

Dù khuôn mặt của Pantalone không hề thay đổi biểu cảm nhưng sâu trong từng bánh răng của cơ thể của Pantalone đều như kêu gào sự sợ hãi .

Sợ hãi câu trả lời cho chính câu hỏi mình đặt ra .

Cảm giác không thể tự chủ được làm Pantalone nghi ngờ sâu sắc hơn về việc cô là ai ...

" Pantalone ... " - Cô bước tới gần

" Ta muốn ngươi biết một điều này trước khi ta nói ra câu trả lời của mình được chứ . " - Eiriana lại nở nụ cười quen thuộc

Nụ cười dịu dàng và ngọt ngào của mọi khi .

" ..... "

" Con người luôn luôn có những ngoại lệ , dù cho họ chắc chắn về thứ gì đó ... Vẫn sẽ thay đổi được .... " - Đối diện tầm mắt nhau , Eiriana nói ra điều mà cô chắc chắn Pantalone không thể hiểu được

" "Ngoại lệ" ? Tại sao lại có ngoại lệ trong thứ mình thích và ghét ? " - Pantalone quả nhiên hỏi lại

" Vì ta ghét búp bê tự động . " - Nụ cười cô biến mất và thay bằng một vẻ nghiêm túc hiếm có

" Nhưng ta không thể ghét ngươi , Pantalone , ngươi là một trong những ngoại lệ của ta . " - Eiriana tiếp tục câu của mình và lại nở nụ cười

Nụ cười cô biến mất như cách những bánh răng trong cơ thể Pantalone cứng lại và ngừng hoạt động . Rồi lại nhanh chóng hoạt động trở lại khi nghe về ngoại lệ của cô , dù rõ ràng không thể hiểu , nhưng Pantalone vẫn không ngừng được cảm giác vui sướng khi nghe .

" "Một trong những" ? " - Pantalone bỗng tò mò về ngoại lệ của cô

" Không có tiêu chuẩn nhất định đâu , sau này ngươi sẽ biết thôi . " - Eiriana cười

Vì ảnh hưởng của Francine nên bây giờ trong mắt cô , Pantalone cực kỳ đáng yêu , nhất là bộ dạng nghiêm túc lắng nghe , rõ ràng cái gì cũng không hiểu , hệt như trẻ con .

Cô phải khắc chế bản thân lắm mới có thể ngừng ham muốn xoa đầu Pantalone lần nữa .

Khuôn mặt của cô không giống Francine hay Eleonore tí nào cả , nên cô chẳng thể được chúng công nhận là chủ nhân nổi đâu .

Lần đầu dù không phản ứng mạnh nhưng Pantalone đã chán ghét quay đi rồi , cô không muốn lặp lại lần nữa .

" Tên Shirogane kia cũng là ngoại lệ ghét của ngươi ? " - Pantalone bỗng hỏi

" Huh ? Ai cơ ? " - Eiriana giật mình

" Ngươi đối xử với tất cả những con người khác và tên Shirogane kia khác nhau . " - Pantalone đang nói về Guy

" À , ngươi nói Guy sao ? Nếu là ngoại lệ ghét thì hơi quá . " - Eiriana thở dài có chút khó xử

" Nhưng ta thú thật là không chịu nổi cách cư xử của anh ta . " - Eiriana cười xấu hổ với lời nói của mình

" Vì hai người là người yêu nên đối xử khác ? " - Pantalone hỏi

" Không phải .... Ngươi nghe cái đó ở đâu vậy ? " - Vừa nghe đến chữ "người yêu" Eiriana phản ứng mạnh

" Shirogane nói . " - Pantalone trả lời cô

" ..... Ôi trời . " - Eiriana gần như tuyệt vọng gục ngã - " Ta và Guy không phải người yêu của nhau mà ... Chỉ là nói dối thôi ... "

" Trước đây , Guy vì vài lí do đã ép buộc ta nói dối rằng hai người là người yêu của nhau ... Chúng ta thật sự không phải quan hệ đó mà ... " - Eiriana cố gắng giải thích với Pantalone , kẻ đang ngày càng đanh mặt trong mờ mịt và khó hiểu

" Tại sao phải nói dối ? " - Đây là điều mà Pantalone không thể hiểu , tại sao con người lại nói dối

" Nhiều lí do lắm , nhưng ta chỉ không hiểu vì sao anh ta vẫn tiếp tục lời nói dối vớ vẩn đó dù nó không còn cần thiết nữa . " - Cô thở dài - " Ta không ghét anh ta , chỉ là ... Ta không thích cách anh ta cư xử thôi . "

.
.
.
.
.
" Anh muốn gì nữa đây ? " - Eiriana nhíu mày nhìn Guy lại lượn lờ trước mặt mình

" Lần này tôi chỉ muốn nói chuyện , em không cần phải giữ thái độ như vậy chứ . " - Guy cười nhẹ

" ..... Anh muốn nói gì ? " - Cô khoan tay lùi nhẹ một bước

" Em xác định là muốn tôi nói ở đây ? " - Anh nhướn mày nhìn những người đang lắng tai nghe ngóng xung quanh

" ..... Theo tôi . " - Được rồi , cô không xác định , nên hai người tới chỗ riêng tư hơn vậy

Tiến vào khoang riêng , Pantalone vẫn đi theo cô cũng bước vào theo , không chờ Guy lên tiếng , cô đã nói .

" Pantalone , ngươi có thể ra ngoài canh chừng giúp ta được không ? Ta muốn nói chuyện riêng một lúc . "

" ...... " - Pantalone liếc qua cả hai người vài lần rồi mới xoay đầu bước ra ngoài

Chờ Pantalone đóng cửa , cô mới quay sang nhìn Guy , vừa định mở miệng anh đã tiến lại gần và ôm cô vào lòng .

" Anh lại muốn gì nữa hả ? " - Cô khó chịu đẩy Guy ra

" Tôi không nói dối . " - Guy thì thầm vào tai cô

" ..... ?! "

" Tôi không nói dối về quan hệ của chúng ta ... Tôi thật sự nghiêm túc . "

Giọng nói của Guy làm cô cứng đờ , quên cả giãy giụa , vẻ mặt cô khiếp sợ không biết nhìn đi đâu .

Cô chưa bao giờ , chưa từng có một giây nào nghĩ đến việc Guy thật sự thích cô .

" .... Từ lúc nào ? " - Anh bắt đầu thích tôi ...

" Lâu lắm rồi , chỉ là bây giờ tôi mới nhận ra ... " - Guy ôm cô chặt hơn khi cô ngừng giãy giụa , anh cọ nhẹ vào mái tóc dài của cô

" Nó rất vớ vẩn . " - Cô nói

" Em lẽ ra phải tiên tri được điều này chứ ? " - Guy bật cười

" Làm sao mà tôi ... " - Nó rõ ràng không hề xảy ra theo những gì cô biết ...

Đây là lí do vì sao lúc trước cô không dám thay đổi cốt truyện quá nhiều , những thứ cô không ngờ tới có thể xảy ra bất cứ lúc nào .

" Em cũng không ghét tôi mà ? " - Guy thả nhẹ tay nhưng vẫn giữ chặt cô trong lòng mình , nhìn thẳng vào mắt cô

" Guy , tôi không ghét anh không có nghĩa là tôi có cùng cảm giác như vậy ... " - Cô thở dài kéo tay anh ra

" Không , em có ... Em có , chỉ là nó không mãnh liệt như tôi hiện tại thôi ... " - Guy lắc đầu kéo tay cô chạm vào mặt mình

" Em có thích tôi . " - Guy gần như chắc chắn nói

" Gì đây ? Tôi biết tiên tri còn anh biết đọc suy nghĩ à ? " - Cô bật cười với thái độ của Guy

" Không , chỉ là cảm giác . " - Guy lại hôn nhẹ lên môi cô vài cái

Chỉ là chạm nhẹ rồi rời đi ngay , cực kì nhỏ bé và mềm mại .

" Em cũng đâu phản đối tôi tiếp cận ... Đúng không ? " - Guy vui vẻ nhìn cô hoàn toàn chết sững vì hành động của anh

Cô chỉ luôn bất ngờ chứ không hề chán ghét hành động của anh , đó là điều mà Guy chắc chắn nhất .

Dù cô luôn mỉm cười mọi lúc , nhưng đôi mắt cô lại không biết nói dối hay che dấu cảm xúc của mình như vẻ mặt của cô .

" Guy ... Tôi thật sự không có cùng cảm giác ... " - Cuối cùng cô cũng chỉ thở dài cố rời vòng tay anh lần nữa

" Thứ tôi muốn và thứ anh muốn hoàn toàn khác nhau ... Tại sao anh lại có ý tưởng như vậy chứ ? " - Nhận ra bản thân không thể tách tay của Guy ra , cô lại hỏi

Guy luôn luôn như vậy , giam cầm cô , dù là ép cô bên anh hay đi theo cô , anh cũng không bao giờ để cô rời tầm mắt mình . Eiriana bỗng nhận ra có lẽ từ lúc anh bắt đầu giam cầm cô thì anh đã bắt đầu thích cô rồi ...

" Sau khi ... Mẹ tôi , Angelina chết , tôi vốn đã chết theo bà ấy ... Nhưng tôi đã tiếp tục tồn tại vì Eleonore ... " - Anh nói bằng một giọng điệu vô cảm xen lẫn với sự bi thương nhàn nhạt khó nhận ra được - " Tôi ngày một chết lặng với mọi thứ ... Và thứ duy nhất sống động trong mắt tôi lúc đó là Eleonore ... "

" Chỉ có mỗi em ấy , cho đến khi .... " - Guy đưa mắt nhìn cô , giọng nói vẫn vô cảm nhưng đôi mắt dành cho cô thật ấm áp - " Em xuất hiện , Eiriana ạ . "

" Em xuất hiện , bí ẩn , bướng bỉnh và khó hiểu ... Tôi đã luôn luôn muốn tìm ra suy nghĩ thật của em , bắt giữ em không cho phép em rời đi đến khi tôi tìm ra những bí mật đó . " - Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô - " Nhưng tôi dần quên mất mình muốn gì khi gặp em , chỉ nhớ rằng không muốn em rời xa tôi , muốn em nhìn tôi , ở bên tôi ... "

" Cách thể hiện tình cảm của anh thật ... " - Cô không nói hết , nhưng vẻ mặt cô lại thể hiện nốt lời chưa nói , cô cảm thấy cách thể hiện tình cảm của anh rất ấu trĩ

Phải thề là nếu anh không thẳng thắn nói lúc này thì chắc cả đời này cô cũng không biết mất .

" Vì tôi tin em mà .... Làm sao tôi có thể nghĩ đến việc người biết trước tương lai như em lại không nhận ra được chứ . " - Guy cười

" Tôi biết tương lai chứ không phải đọc suy nghĩ ... " - Cô nhíu mày với cách cười của Guy

" Vậy em bây giờ có thấy tương lai của chúng ta không ? " - Anh hỏi cô

Đôi mắt màu bạch kim giống hệt cô đang nhìn thẳng vào mắt cô cực kỳ nóng cháy .

Không còn vẻ vô hồn hay âm u , đôi mắt anh trở nên sống động và lấp lánh .

Eiriana cứng miệng , cô không dám trả lời .... Tương lai mà cô biết là một tương lai không có cô , là một tương lai đầy chết chóc , là một tương lai mà anh sẽ chết cô độc trong vòng tay của Olympia ...

Cô không hề có năng lực tiên tri ... Cô chỉ đang đẩy cốt truyện ra khỏi cái kết vốn có của nó mà thôi ...

" .... Tôi không thấy gì cả . " - Eiriana trả lời

Cô thật sự không thấy tương lai nào cả , Guy mà cô biết vốn không cần tình yêu , cả cuộc đời của anh chỉ dùng để bảo vệ Eleonore mà thôi .

Bảo vệ cho em gái của anh ....

" Vậy thì cùng tạo ra nó , được chứ ? " - Guy nói với cô

Thật khó khăn để anh có thể lấy lại những tình cảm , anh không có ý định từ bỏ nó chỉ vì những lời nói một phía của cô .

" Guy , tương lai là một thứ rất khó nắm bắt . Tôi không muốn mạo hiểm , tôi và anh đều có sứ mệnh của riêng mình , chúng ta không thể . " - Eiriana từ chối lời đề nghị của anh

Càng thay đổi nhiều , cô càng sợ hãi , huống hồ chi cô cũng rất hiểu rõ tính cách của Guy cũng như kế hoạch mà cô đã dự tính .

Dù không phải chán ghét nhưng nói chuyện yêu đương hẹn hò với Guy lúc này là hoàn toàn không có khả năng .

" .... Em từng nói mục đích của anh và em không xung đột mà ... Vậy thì tại sao lại không thể ? " - Guy hỏi

Anh vẫn nhớ , cô không ngừng lặp lại việc mục tiêu của hai người không mâu thuẫn với nhau nên họ sẽ không trở thành kẻ thù .

Đã không phải kẻ thù , tại sao không thể tiến tới ?

" Nó cần nhiều hơn thế nữa Guy à ... Tôi có nơi mình cần đến trong tương lai . " - Cô mệt mỏi bảo

" Nơi nào ? "

" ..... Anh còn nhớ nguồn nước sinh mệnh mà tôi đã uống là của ai không ? " - Eiriana hỏi

Lúc này đây , cô buộc lòng phải thẳng thắn một chút .

" Tuy trông tôi khác biệt với "người đó" , nhưng tôi sở hữu rất nhiều thứ mà "người đó" để lại nhiều hơn bất kỳ ai .... Kí ức , tình cảm và nhiều thứ khác .... Tôi là tái sinh của "người đó" , chứ không phải chỉ giống nhau về vẻ ngoài . " - Eiriana không nói rõ , nhưng cô biết anh sẽ hiểu

" Em định giao nộp bản thân ? " - Guy hiểu ra ý của cô

" Là trở về nơi mà tôi nên ở . " - Eiriana lắc đầu - " Tôi luôn đuổi theo bước chân của ... Nhưng không bao giờ kịp ... "

" Em không giống .... Tính cách không giống , cảm giác cũng ... Không giống ... " - Guy nhìn kỹ cô lần nữa

Cô không có điểm nào giống Francine cả , đó là lý do trong vô thức , Guy luôn quên mất cách cô biến thành Shirogane . Hơn nữa , Guy lần đầu tiên gặp mặt , cô đã là một Shirogane rồi .

" Tôi là !!! Guy , tôi là .... " - Cô cứng rắn nói - " Cảm giác và tính cách không giống vì tôi không chỉ có mỗi mình kí ức "người đó" ... "

" Em ... "

" Guy !!! Đủ rồi ... Chúng ta nói chuyện này sau nhé , tôi còn việc phải làm .... " - Cô ngắt lời anh

" Anh .... Nghỉ ngơi đi , tôi sẽ xem như cuộc nói chuyện này không xảy ra . "

Eiriana trốn tránh cuộc nói chuyện , cô chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ dung nạp bản thân vào cuộc sống ở đây , ít nhất là từ khi cô biết đây chỉ là một cuốn truyện tranh với kết thúc được viết sẵn .

Cô có việc mình cần làm , cô không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân được ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro