Chương 2: Nụ cười kéo dài tận mang tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông giáo già Frankline vỗ vai Rebecca, kéo cô về với thực tại khi cô đang ngồi như cái xác không hồn ở sân chơi. Ông ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, nơi Sofia vừa rời đi cách đó không lâu.

"Cô vẫn ổn chứ?".

"V... Vâng".

"Tôi thấy cô ngồi đây cũng kha khá thời gian rồi. Cô không phải vào lớp sao? Đừng nói với tôi là họ cho phép giáo viên mới tự do thế này nhé. Bởi nếu thế thật, thì là quá ư thiếu công bằng với tôi. Cả ngày hôm qua tôi chỉ cắm mặt vào bàn mà còn không biết có giờ nghỉ uống cà phê".

Rebecca bối rối và không biết phải trả lời thế nào. Không rõ cô đã ngồi đó bao lâu, thế nhưng điều chắc chắn là cô đã trễ tiết học đầu tiên. Nếu bây giờ cô chạy vội vào lớp, hẳn Laurent cũng sẽ không nói năng gì. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một giáo viên mới, mà trong mắt họ, có lẽ là vừa thiếu kinh nghiệm, vừa thiếu kỷ cương. Tuy nhiên, nếu bây giờ cô đứng lên và quay lưng đi, liệu có quá bất kính với ông giáo già không? Ông đã ra tới tận đây, ngồi xuống bên cạnh để hỏi thăm cô, nên việc cô đứng lên lúc này sẽ khiến cô trông như một người thiếu suy nghĩ.

"Nói cho tôi biết đi, cô..."

"Rebecca ạ".

"Ừ. Nói cho tôi biết đi, cô Rebecca, điều gì khiến cô phải suy nghĩ đến ngẩn ra vậy?".

"V... Vâng. Frankline ạ, thầy có tin trên đời này có ma không?".

"Ma ư?".

Ông giáo già Frankline tỏ ra khá ngạc nhiên trước câu hỏi kì cục của Rebecca. Ở cuối thế kỷ 19 rồi, cô còn hy vọng ông tin vào những thứ không tồn tại như vậy sao? Dĩ nhiên, một người sống lâu như thế ắt đã nghe khá nhiều chuyện về thứ mà người ta gọi là "ma quỷ", nhưng ông Frankline chưa thật sự chứng kiến và tin vào điều đó.

Sự im lặng trong vài giây của ông giáo già đủ khiến Rebecca nhận thấy câu hỏi của mình không phù hợp với ngữ cảnh, và hơn nữa, là hoàn toàn không phù hợp để bàn luận với một người chưa nói với cô được quá 10 câu.

"Tôi... Tôi xin lỗi. Câu hỏi của tôi ngớ ngẩn quá rồi".

Rebecca cúi gằm mặt với vẻ bối rối. Với cái đà này, cuộc nói chuyện giữa hai người chắc hẳn sẽ không đi tới đâu. Cô nghĩ tốt nhất là mình nên lấy một cái cớ nào đó rồi chuồn thẳng vào lớp hoặc về phòng giáo viên. Hoặc ít nhất, cô nên rời khỏi sân chơi này, bởi việc một ông giáo già và một cô giáo trẻ ngồi đong đưa xích đu vào buổi sáng cũng không phải là một cảnh tượng quen mắt với học trò. Hy vọng việc cô bỏ đi quá nhanh, cùng với câu hỏi không đâu vào đâu ban nãy, sẽ không khiến ông Frankline nghĩ cô là một con người không được bình thường.

"Tôi nghĩ là mình nên trở lại phòng giáo viên để lấy cặp rồi chuẩn bị cho tiết sau. Cô Laurent hẳn cũng đang trông ngóng sự hiện diện của tôi".

Rebecca đứng lên, cúi chào kính cẩn. Lúc này, ông giáo già Frankline cũng đứng dậy, chậm rãi bước đi trước Rebecca.

"Ừ. Tôi nghĩ mình cũng nên trở về bàn làm việc rồi".

Ông giáo già bụng phệ, đầu hói bước chầm chậm như thể đang đợi Rebecca theo sau. Việc cô cứ thế mà bước vượt mặt ông trông sẽ không thật sự đúng đắn, thế nên, Rebecca chỉ có thể bước gần ngang ông và giữ khoảng cách.

"Tôi không thật sự tin vào ma quỷ. Tôi chưa bao giờ nghĩ có những thứ như vậy tồn tại trên đời".

Ông giáo già Frankline mở lời, và bất ngờ thay, lại giải đáp cho câu hỏi đột ngột của Rebecca lúc nãy.

"Song, ắt hẳn chúng ta khi lớn lên đều nghe về những câu chuyện như có một người bạn không mấy thân thiện trú ẩn dưới gầm giường, hay một thế lực bí ẩn nấp trong tủ quần áo. Những câu chuyện ấy, với tôi, giống như những câu chuyện "chúc bé ngủ ngon" phiên bản kinh dị, nhằm doạ át vía mấy đứa nhỏ và khiến chúng không dám quấy phá nửa đêm. Tôi cũng thấy kì lạ đấy, cô Rebecca. Một cô giáo trẻ như cô, sao lại thắc mắc những chuyện thế này? Tôi tưởng cô phải biết nhiều hơn tôi về những thứ mới mẻ chứ".

Rebecca quả thật có phần hơi xấu hổ. Có lẽ cô đã quá mê tín dị đoan rồi. Ma cỏ gì ở đây? Ắt hẳn Sofia là một cô bé quá thông minh, lại ngại người lạ nên kiếm cách doạ cô một phen hú vía đây mà. Song, không thể phủ nhận được đâu đó trong cô vẫn còn sự ngờ vực, và thực chất, lời nói của Sofia khiến cô khó lòng mà ngủ ngon tối nay.

Tới phòng giáo viên, Rebecca chào ông giáo Frankline lần nữa rồi quay sang đứng nhìn bảng phân công chủ nhiệm để tìm kế hoạch giảng dạy của cô Laurent. Giờ sau, Laurent lên kế hoạch cho bọn trẻ học vẽ. Quả là một cách tuyệt vời để làm quen với Sofia, bởi cả buổi sáng hôm qua, Sofia chẳng làm gì ngoài vẽ nguệch ngoạc.

Rebecca, với tâm trạng phấn khởi, quay về phía cửa sắp sửa rời đi. Lúc này, cô mới nhận ra cửa sổ phòng giáo viên nhìn thẳng ra sân chơi lớn mà sáng nay cô và Sofia đã có cuộc trò chuyện kỳ lạ. Hoá ra, đó là cách ông giáo già Frankline biết được cô đã ngồi bần thần một hồi lâu.

Xua đi những suy nghĩ trong đầu, Rebecca bước nhanh về lớp. May mắn là cùng lúc đó, tiếng chuông nghỉ giữa giờ lại vang lên. Như vậy có nghĩa là Rebecca sẽ không tẽn tò khi bước vào lớp giữa lúc Laurent đang nói. Dọc hành lang, cô bắt gặp Laurent đi tới từ hướng ngược lại. Rebecca vội cúi đầu xin lỗi và giải thích ngắn gọn rằng sáng nay cô không được khoẻ. Laurent đứng lại, mỉm cười và tỏ ra không mấy quan tâm. Cô chỉ nhờ Rebecca đến lớp sớm hơn ở tiết sau và viết lên bảng chủ đề vẽ hôm nay: "Vẽ một người bạn".

Khi Rebecca bước vào lớp và thông báo về hoạt động của tiết sau, lũ trẻ reo hò mừng vui. So với giờ làm toán hay đọc sách thì vẽ vời được ưa chuộng hơn cả. Mỗi đứa lấy trong hộc bàn ra một bộ sáp màu và giấy trắng đã được phát sẵn, riêng Sofia thì luôn có những thứ ấy ở trên bàn từ đầu giờ. Rebecca quay lên bảng và viết chủ đề hôm nay rồi vẽ trang trí thêm hoa lá, dù việc ấy thật sự không cần thiết. Cô chỉ nghĩ làm như vậy sẽ trông tâm lý và ra dáng một cô giáo tiểu học hơn.

Không khí cả lớp học lắng lại khi mỗi đứa trẻ đều vẽ ra những người bạn mà mình yêu quý. Chúng chăm chú tô, ngoạc từng đường nét, hí hoáy và cặm cụi như những hoạt sĩ thực thụ. Lúc này, Rebecca đến gần Sofia, lấy hết dũng khí để trò chuyện với cô bé nghịch ngợm đã doạ cho cô một phen đứng tim trước đó.

"Xin chào Sofia. Cô là Rebecca, chúng ta đã trò chuyện sáng nay. Hôm nay Sofia định vẽ ai thế?".

Sofia ngừng ngòi màu sáp, ngước lên nhìn Rebecca với vẻ không mấy ngạc nhiên. Như mọi lần, vẻ mặt của Sofia khá bình thản, song không mấy chào đón người lạ mặt.

"Sofia vẽ Laurent".

Cô bé nở một nụ cười gượng ép và nói với giọng vô cùng miễn cưỡng, như thể có ai chèn chữ vào miệng và ép cô bé phải thốt ra.

"Sofia sẽ vẽ cô Laurent sao? Thật tuyệt vời khi Sofia yêu quý cô giáo chủ nhiệm đến thế".

"Không".

Sofia trông có vẻ không vui. Lần này, cô bé cũng chẳng gượng cười. Vẻ mặt Sofia giận dỗi, khó chịu như đang hờn trách Rebecca không hiểu chuyện. Dù Rebecca tiếp tục thao thao bất tuyệt, Sofia vẫn tỏ ra không mấy bận tâm. Cô bé chăm chú vào bài vẽ của mình, và Rebecca đã tự chữa thẹn bằng cách tiếp tục hỏi thăm những trò bên cạnh.

Một lát sau, khi quay lại bên Sofia, Rebecca thấy cô bé đã hoàn thành xong bức ảnh của mình. Đứng cạnh bên Sofia trong tranh là một người phụ nữ tóc đen suông mượt, xoã dài đến nửa lưng. Sẽ là không hợp lý lắm nếu nói Sofia đang vẽ giáo viên chủ nhiệm của mình, bởi Laurent tóc vàng và thường thắt tóc gọn gàng.

Cách Sofia vẽ "bạn thân" Laurent cũng khiến người khác ớn lạnh. Laurent trong tranh có đôi mắt đỏ tía, nụ cười tới gần mang tai và tay phải đang đặt lên vai của Sofia. Cả hai đang đứng trong một khu rừng, trông giống như mảnh đất phía sau trường Roverse. Thật tình trông bức tranh này, với một người nhạy cảm và nghĩ nhiều như Rebecca, thật là đáng sợ!

Bất chấp việc bị phớt lờ trước đó, Rebecca vẫn kéo một chiếc ghế từ bàn đằng sau lại và ngồi ngay bên cạnh Sofia.

"Bức tranh này trông thật ấn tượng", Rebecca ngợi khen, "Con thật có năng khiếu đấy".

Sofia im lặng không đáp lại.

"Để cô xem nào. Sofia có một người bạn thật thú vị. Liệu Sofia có muốn chia sẻ về người bạn này với cô không?".

Một lần nữa, Sofia cố vươn tới gần tai của Rebecca và thì thầm.

"Bạn Laurent của Sofia không thích cô Rebecca".

"Tại sao lại thế? Cô không có ý gì xấu với Sofia đâu. Cô chỉ muốn Sofia có thêm nhiều bạn mới thôi. Hẳn Laurent cũng sẽ muốn điều tốt nhất cho Sofia".

Sofia lại im lặng. Coi bộ cách nói chuyện hào hứng, gợi ý và "vuốt đuôi" trẻ con của Rebecca hoàn toàn không có tác dụng với Sofia.

"Bạn Laurent... Bạn ấy không thích việc cô cứ hỏi mãi về bạn ấy. Nếu cô muốn, cô có thể giữ bức tranh này làm kỷ niệm. Sofia đã có nhiều tranh vẽ Laurent ở nhà".

Nói đoạn, Sofia đưa bức tranh cho Rebecca. Cô bé không thì thầm, mà dùng tông giọng bình thường để nói chuyện với cô.

Rebecca không biết nên cười hay nên mếu. Cười vì đây là cuộc trò chuyện "có chất lượng" nhất giữa cô và Sofia, hay mếu vì được cô bé tặng cho bức tranh gây ám ảnh thế này.

"Sofia này, Laurent có nụ cười thật đẹp nhỉ. Tại sao bạn ấy cười tươi thế, còn Sofia thì không?".

Rebecca hỏi, dù biết hơn chín mươi chín phần trăm là cô sẽ không nhận được câu trả lời. Thế nhưng, Sofia lại một lần nữa khiến cô thất kinh.

"Bạn Laurent không cười. Bạn ấy bị kẻ xấu cắt mặt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro